|
|

Chương 69: Sự Tình Thay Đổi Đột Ngột




Sau lần đó Chu Tuấn Bình còn quay lại nhiều lần nữa, một phần là vì vụ án điều tra có kết thúc mà không có thi hành án, một phần là vì muốn gặp La Phỉ.

Nhưng gần đây La Phỉ đều bị lão bản nào đó giám sát cực kỳ chặt chẽ, không được phép đi bất kỳ đâu, dĩ nhiên, phòng khám bệnh nhỏ của Ôn Quả Nhiên thì không tính.

Bởi vì theo như lời của Tiểu Phỉ Thúy nói thì, đó chính là người thứ hai là "nhà" của cô.

Lão bản Cẩm giận tím mặt: "Vậy tôi đây thì được tính là cái gì?" Cô nàng Tiểu Phỉ Thúy hồn bay phách lạc, làm người thì không nên nói lung tung như vậy, lão bản Cẩm, không phải là chị hỏi thật đấy chứ? Cô nàng Tiểu Phỉ Thúy vội vàng ôm bắp đùi: "A Song là nhà thứ nhất của em a!" Lão bản Cẩm khinh thường: "Vậy người nhà em thì sao!" Người nào đó không ngại phơi bày ra hoàn toàn bản chất không biết xấu hổ: "Đó chính là mây trôi." Lão bản Cẩm nín lặng vì không biết phản bác thế nào.

Mỗi khi khả năng không biết xấu hổ của người này đạt tới trình độ này rồi, đừng nói là người địa cầu, dù là người sao Hoả vậy không ngăn cản được cô ấy.

Lão bản Cẩm từng vô số lần nhận ra rằng "không có nhất xx, chỉ có hơn xx", nhưng rồi mỗi lần lại tăng thêm một tầng hiểu biết mới: không có tối đa xx, chỉ có xx hơn nữa, hơn mãi!
Bởi Tiểu Phỉ Thúy không muốn gặp vì thế mà Chu Tuấn Bình đương nhiên không đánh mà lui.

Thật ra thì cũng có một lần anh đã vô tình gặp được, đương nhiên là Chu Tuấn Bình đã rất nôn nóng muốn biết về chuyện đã xảy ra ngày đó là như thế nào.

Nhưng Tiểu Phỉ Thúy đâu phải là cái loại người dễ bị nắm mũi dắt đi.

Sau vài tuần sa vào cái vòng luẩn quẩn như thế thì Chu Tuấn Bình bị xoay đến hôn mê.

Anh không hề sử dụng đến kỹ năng thẩm vấn của mình – mà nguyên nhân cơ bản là anh vẫn kiêng kỵ Cẩm Vô Song.

Ở trên địa bàn của người khác thật sự là anh cũng không dám làm quá, hơn nữa, chuyện "chính sự" này dù sao cũng vẫn là chuyện riêng, vậy nên anh không thể mạnh tay được - Chu Tuấn Bình không thể.

Cẩm Vô Song đã từng có lần nhắc tới chuyện này, kết quả thì sao? Kết quả là Tiểu Phỉ Thúy trực tiếp quăng ra một câu: là việc xấu trong nhà, làm sao tôi lại có thể bêu ra ngoài được đây? Rồi đi thẳng! Chu Tuấn Bình không thể làm được gì! Cho nên anh ghét nhất là những người có tiền, có quyền thế.

Mỗi khi muốn hỏi chút gì đó, so với lên trời còn khó hơn!
Nhưng để cho cảnh sát thường xuyên ra vào sòng bạc thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, hơn nữa lại còn liên quan đến án mạng thì lại càng là điềm xấu.


Có đối thủ đã thả ra lời đồn đãi, lời đồn đãi mặc dù không đến mức lan tràn nhưng cũng ít nhiều đã bị truyền ra ngoài.

Cẩm Vô Song phải dùng chút thủ đoạn bức bách cảnh sát phải nhanh chóng phá án, áp lực cứ thế một tầng lại một tầng đi xuống, đến tầng dưới cùng đương nhiên sẽ phải áp lực lớn nhất.

Chu Tuấn Bình cùng đồng nghiệp của anh bận về việc...!điều tra, nên tạm thời không chú ý đến chuyện La Phỉ nữa, mọi khúc mắc tạm thời bỏ qua một bên.

Hôm nay Cẩm Vô Hà cùng vài đồng nghiệp tới sòng bạc Vương miện làm kiểm tra lần cuối hệ thống an ninh vừa lắp đặt.

Những lần tới trước đây, cô nàng Tiểu Phỉ Thúy vì bị dị ứng với rượu mà không mặt mũi nào gặp ai, cho nên trốn biệt tăm trong phòng.

Cẩm Vô Hà lại không có thời gian rảnh, cho nên làm xong việc rồi liền đi luôn, vì thế mà hai người bọn họ không gặp được nhau.

Lần này đến hai chị em cùng nhau ăn cơm, Cẩm Vô Song lại đem La Phỉ theo cùng, rõ ràng là có dụng ý.

Hành động này khiến cho Cẩm Vô Hà cảm thấy rất buồn cười.

Điều này thật không phù hợp với em gái mình chút nào.

Trước đó không lâu còn tuyên bố xanh rờn người ta là người đi đường giáp, vậy mà hiện tại lại mang đến gặp gia trưởng rồi - quả là chất cùng lượng đột biến a.

Xuống tay như vậy có phải là quá nhanh hay không chứ! Mà rốt cuộc ai mới là người xuống tay trước nhỉ? Có điều, nếu một khi Vô Song đã không động tâm, người nào xuống tay cũng vô dụng.

Ví dụ như cái cậu bạn học của Cẩm Vô Song trước đây chẳng hạn.

Năm đó lão thái thái nôn nóng đến mức chỉ cần là người sống, không quan tâm là nam hay nữ, đều hận không thể đem Vô Song gả đi cho rồi.

Đúng lúc đó lại có một cậu trai tướng mạo đẹp đẽ lại còn có thành tích học tập xuất sắc, mặc dù có chút không hài lòng là cậu ta xuất thân là người Hàn Quốc, nên cũng dụng tâm tác hợp.

Vấn đề là Vô Song không chút mảy may rung động, cuối cùng lão thái thái cũng đành phải bó tay chịu thua, chỉ thở dài rồi nói một câu: xem ra là gả đi không được rồi, có chăng thì chỉ có thể lấy vào được thôi!

Nhìn đi! Lão thái thái nhà các cô thật như thánh phán, nói một câu vậy mà ứng nghiệm a!
Mặc dù ở nhà Cẩm Vô Hà nghe lão thái thái nói không ít chuyện bát quái về Cẩm Vô Song cùng Tiểu Phỉ Thúy, nhưng bây giờ thấy tận mắt (mặc dù hai người không có tay trong tay, thậm chí có chút khoảng cách, thì khẳng định là, nếu không phải là do Vô Song vốn là người khó tính như vậy, cô đoán chừng Tiểu Phỉ Thúy sẵn sàng nằm úp sấp cả người lên trên người Vô Song rồi) có thể thấy được là vẻ mặt, ánh mắt của hai người không lừa được ai.

Chẳng trách người ta nói yêu đương là thứ khó dấu nhất, bởi ngay cả không khí xung quanh cũng bán đứng tình yêu của họ.

Bất quá hai người bọn họ đứng cùng nhau trông cũng thật đã con mắt mà! Khó trách lão thái thái ngày nào cũng nhắc tới câu nếu cưới Tiểu Phỉ Thúy về cũng tốt.

Giờ đây nhìn hai người đứng bên nhau trông thật là đẹp mắt...!Trong lòng cô bỗng tồn tại cái cảm giác thật khó tin, rốt cuộc hai chị em bọn họ như thế nào mới là tốt hơn đây? Đây thật là một điều đáng băn khoăn a! Cô cảm thấy, nếu cô cùng Vô Song là sinh đôi thì chẳng phải người ta vẫn nói con sinh đôi thì thường có linh cảm tương thông hay sao? Nhưng tại sao cô đến một sợi lông mao cũng không động đậy? Chẳng lẽ vì cô đã quá trì độn? Hay là cô nên hỏi một chút, nếu như Vô Song nói cho cô biết thì sau này cô có thể tham khảo chăng.

Cẩm Vô Hà không biết sợ mà hỏi: "Trong hai người, ai mới là người theo đuổi?"
Tiểu Phỉ Thúy cười hì hì rồi nhìn Cẩm Vô Song một cái, duyên dáng đưa tay bụm mặt ra vẻ ngượng ngùng: "Là A Song theo đuổi em!"
Cẩm Vô Song:...!
Cẩm Vô Hà cười nhẹ nhìn sang Cẩm Vô Song: "Ái chà chà, A Song của chúng ta mà cũng đã biết theo đuổi người ta a, thật là khó tin!" Vẻ mặt của Cẩm Vô Song vẫn hết sức thản nhiên, không phủ nhận cũng không thừa nhận, còn Tiểu Phỉ Thúy thì vừa duyên dáng che khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười ngọt ngào.

Thế cho nên Cẩm Vô Hà không thể không khẳng định: cái người ngạo kiều như A Song làm sao có thể theo đuổi ai được chứ! Khẳng định là Tiểu Phỉ Thúy mới là người theo đuổi, sau đó A Song là người hạ thủ a?
Bất kể là người đuổi theo hay bị theo đuổi, dù sao trông họ cũng thật vừa mắt, vì thế Cẩm Vô Hà cũng thay em gái mình mà cao hứng.

Bây giờ chỉ có cô làm chị mới là người đáng thương thôi, sau này lão thái thái chỉ có thể để ý "chăm sóc" cô cùng cùng lão Tứ, mà lão Tứ lại quanh năm ở ngoại quốc, ngoài tầm tay với lão thái thái.

Nói cách khác người mà lão thái thái sẽ liên mồm nhắc tới bây giờ sẽ chỉ còn cô a, thật phiền muộn!
Cẩm Vô Hà ăn cơm trưa xong thì trở về ngay.

Lão bản Cẩm không thể nghỉ trưa, gần đây cô luôn phải bận rộn, Tiểu Phỉ Thúy liền một mình trở về phòng ngủ.

Hai người chia tay nhau trước cửa thang máy.

Lão bản Cẩm trở về phòng làm việc, còn Tiểu Phỉ Thúy về phòng của mình.


Gần đó có một người vệ sinh đang làm nhiệm vụ quét dọn, nhìn thấy bọn họ say đắm quấn vào nhau - chủ yếu là Tiểu Phỉ Thúy say đắm quấn lấy người nào đó - thì cực kỳ sửng sốt.

Nhìn thấy Tiểu Phỉ Thúy cẩn thận ôm lấy eo nhỏ của lão bản Cẩm rồi cọ cọ một lúc mới thật vui vẻ bước đi, người phục vụ kia đến đầu cũng không dám ngẩng lên cho đến tận khi hai người mỗi người một ngả.

Cẩm Vô Song chân trước vừa bước vào phòng làm việc, chân sau đã thấy quản lý Trương tiến vào có vẻ hơi căng thẳng nói: "Lão bản, Dương Trường Thắng, Trường Hưng, Quy Chiến Thắng từ chỗ Tam gia lão bản* cùng muốn đến gặp cô, cô có muốn gặp bọn họ hay không?"
Cẩm Vô Song kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy?"
* Tam gia lão bản: Ba người cùng hùn vốn, cùng làm chủ.

"Cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng trông bọn họ có vẻ rất vội vã."
"Mời bọn họ vào đi!"
Quản lý Trương liền đem ba vị lão tổng sòng bạc Tam gia mời vào.

Thì ra là sòng bạc Tam gia của bọn họ đang có người gây chuyện.

Gần đây sòng bạc của bọn họ có hai người tới chơi bài, bỏ vốn thì nhỏ nhưng thắng thì to mà thua lại rất ít, càng về sau thì lại càng thắng nhiều hơn.

Bọn họ cũng hoài nghi trong đó có chuyện không bình thường, nhưng bài dùng để chơi thì đều đã kiểm tra, thấy là không có vấn đề gì.

Trong kinh doanh sòng bạc, việc dân cờ bạc liên tục thắng ngàn vạn trở lên là đã vượt quá định mức cho phép.

Mà sòng bạc mở cửa làm ăn, hai người đó lại không làm gì sai nên không thể đuổi người ta đi được.

Cho nên sau khi mọi người cùng nhau thương lượng xong thì quyết định đến đây tìm kiếm sự trợ giúp, họ hy vọng Cẩm Vô Song chìa tay giúp đỡ!
Cùng mở sòng bạc, đương nhiên là sẽ có sự cạnh tranh, tuy nói mọi người đều là đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa sẽ vĩnh viễn là kẻ địch.

Ai biết được là hôm nay dân cờ bạc đối với người khác hạ thủ ngày mai liệu mục tiêu có phải là chính mình hay không.

Cho nên sau khi nghe xong Cẩm Vô Song cau mày lại.

Những người kia còn mang đến bản sao băng ghi hình lúc hai người kia đánh bài, quả nhiên đúng như lời họ kể, hai người này lúc vừa mới bắt đầu thì thua nhỏ, sau đó đại thắng.

Nhìn cái cách họ cầm bài thì cứ như là họ đã đoán biết trước được lá bài tiếp theo là gì rồi - Cẩm Vô Song đột nhiên nhớ tới cô nàng Tiểu Phỉ Thúy.


Khi cô chia bài, dường như Tiểu Phỉ Thúy cũng có thể thấy được lá bài tiếp theo sẽ là gì - nếu như hai người kia là thiên tài tính toán thì sao? Cẩm Vô Song có chút hoài nghi.

Tạm thời cô cũng nhìn không ra manh mối nào cả, cho nên không thể có câu trả lời chắc chắn cho lão bản của Tam gia.

Đúng lúc này một vị đại biểu của Tam gia lên tiếng: "Chúng tôi cũng biết đây việc thực khó khăn, nhưng bây giờ khách đang chơi ở chỗ của Trường Thắng, chúng tôi hy vọng lão bản Cẩm có thể đến chỗ của Trường Thắng xem một chút."
Cẩm Vô Song có chút khó khăn: "Gần đây tôi khá là nhiều việc nên đi không được..."
Lão bản Quy Chiến Thắng nhìn hai người kia một cái rồi nói: "Lão bản Cẩm, chúng tôi cũng biết sòng bạc các vị đang chuẩn bị làm lễ kỷ niệm một năm thành lập nên rất bận rộn.

Nhưng nếu để hai người này cứ tiếp tục như thế thì sợ là tất cả mọi người đều không có quả ngon để ăn.

Hãy xem như cô trợ giúp cái tình, bớt chút thì giờ tới giúp chúng tôi một chút!"
Cẩm Vô Song trầm tư một lúc.

Tam gia lão bản đều cùng đến đây, cho mặt mũi như thế là khá lớn rồi, nếu còn tiếp tục từ chối thì sợ rằng sẽ không hay.

Dù sao mọi người đều cùng làm ăn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Cô nói "Được rồi! Nhưng phải sau 8 giờ thì tôi mới có thể đến đó được, các ông thấy thế nào?"
Lão bản Quy Chiến Thắng nói: "Quá tuyệt vời! Cứ như vậy đi!"
Hai người còn lại thấy chuyện đã thống nhất xong thì nét mặt tỏ ra hết sức vui mừng mà nói lời cảm ơn.

Mấy người lại cùng nhau bàn bạc cách hành động, sau đó thì chào ra về.

Cẩm Vô Song đang muốn đưa bọn họ ra cửa thì bỗng nhiên điện thoại vang lên, Cẩm Vô Song ra hiệu cho ba vị lão bản chờ một chút.

Khi cô cầm lấy điện thoại vừa mở máy thì nghe thấy giọng của Tiểu Phỉ Thúy run rẩy: "A Song, có người muốn giết em!"
...!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật xin lỗi, chuyện là như vậy: Sáng nay thức dậy, tui muốn viết vài trang nhật ký.

Kết quả là vì vừa cùng người ta nói chuyện phiếm lại vừa viết, không có chú ý mà cầm nhật ký gửi đến bên này! Cho nên...!Thật xin lỗi!
Sau đó chuyện này thần tốc triển khai thành: tui nhận được phía sau đài báo dành cho "Nhi đồng không nên xem" miêu tả cùng trang đeo con cảnh cáo (đoán chừng là bởi vì quá nhiều a a a a)
Ôi! o (╯□╰)oo (╯□╰)oo (╯□╰)o khổ khổ khi là thần tiên cùng Tấn Giang!.



 

Bình luận

Back to Top