|
|

Chương 6


Mĩ nhân hồng y mĩ lệ ngạo nghễ đứng đó, thanh trường kiếm trong tay thẳng tắp chĩa vào bọn sơn tặc. Gió lướt qua tà áo đỏ.....im lặng bao trùm lấy vạn vật.

Thiên Thiên nép mình trong đám cỏ....hồi hộp dõi theo, xem xem, cô nương đó có vẻ là một nữ hiệp aaa, giang hồ là đâu, ở đó có người giang hồ thì đó chính là giang hồ. Oaaa ở đây có mĩ nhân giang hồ vậy thì xem như ta cũng đặt chân một nửa vào giang hồ rồi aa! (thứ lỗi cho nữ chính cứ bị atsm -__-).

- Dám phá hỏng chuyện vui của đại gia ta! Muốn chết hả!!- tên sơn tặc kia cầm đao đứng dậy, mạnh miệng quát lớn.

- Đại ca!!!! Huynh nhận mĩ nhân đó làm thiếp luôn đi!- bọn lâu la phía sau hô hào cổ vũ.

Tên đại đương gia kia cười khả ố nhìn chằm chằm vị nữ hiệp xinh đẹp, gật đầu tỏ ý tán đồng.

Thiên Thiên thực muốn xông ra cho bọn chúng vài tát cho tỉnh táo lại! Bộ mù hay sao mà không thấy đó là một nữ hiệp võ công cái thế (-_- sao biết hay vậy), lỡ cô nương đó là đệ tử phái Côn Lôn, Nhạc Sơn, Nga Mi....thì sao? Lũ không có muối kia! Thực ngu không tưởng nổi mà! ( nếu chúng thông minh thì đã đi làm trạng nguyên rồi tỉ ak).

Hồng y mĩ nhân khinh thường cười một tiếng, tiếng cười thanhn thúy tựa chuông bạc gieo vào nhân tâm...khắc ghi lại ấn tượng sâu đậm.

- Muốn ta theo bọn mi ư? Chờ đầu thai kiếp khác rồi hãy nói nhé!- trường kiếm trong tay ngọc phá gió mà tới, kiếm ảnh mờ ảo chập chờn.

Thiên Thiên nín thở dõi mắt theo, oa....tính sát sinh ư? Không hay đâu, mạng người chứ đâu phải cỏ cây. Vạn vật đều có số mạng của nó cả, không thể dễ dàng tước đoạt như thế được!

Nàng nâng tay lên, cố gắng tập trung hết tinh thần đọc thần chú, giọt mồ hôi lạnh nặng nề lau xuống theo gò má ửng hồng.

- Keng!!!- âm thanh kim loaijva vào nhau vang lên chói tai, phá vỡ sự trầm mặc của cánh rừng.

Hồng y mĩ nhân thu kiếm lại, đôi mắt đẹp khẽ nheo, quét một vòng quanh bụi cây Thiên Thiên đang trốn. Tên sơn tặc ngã chỏng vó một lần nữa....mặt hắn trắng bệch vì hoảng sợ, hắn run rẩy bò dậy, không dám nhìn lại một lần nào, co giò chạy vào rừng cây. Lũ lâu la mất tướng, như bầy ong hoảng hốt tán loạn tìm chỗ trú.

Lá cây rung rinh theo làn gió nhẹ, Thiên Thiên đưa tay vuốt ngực điều hòa hơi thở, không có cung linh làm gì cũng thật vất vả a. Nàng không phải thánh nữ, luôn cứu người rồi nở nụ cười ngu ngốc kiểu cứu người không mong báo đáp. Chỉ là trong tiềm thức không chấp nhận nổi việc có người chết trước mặt mình, ờ...nếu bị giết sau lưng nàng thì nàng sẽ nhắm mắt cho qua a.

- Tạ nữ hiệp ra tay cứu giúp.- giọng nói mềm mại từ trong xe ngựa vọng ra. Ô, suýt thì quên còn có vị tiểu thư đó a...

Chậc, nếu là nam hiệp mĩ mạo thì lấy thân báo đáp được đó, nhưng giờ là mĩ nhân thì phải làm sao? Không lẽ tính bách hợp hả! Thiên Thiên xấu xa che miệng cười thầm.

- Ta không rảnh rỗi mà cứu ngươi, chỉ là chướng mắt với lũ kia thôi.- nữ hiệp tra kiếm vào vỏ, hừ lạnh nói, đến ánh mắt cũng không thèm bố thí cho mấy vị ngồi xe ngựa kia.

Oaa, khốc nữ nha!

- Dù sao đi nữa nữ hiệp cũng có công cứu mạng bổn tiểu thư, mời theo ta về nhà cha ta sẽ báo đáp cho nữ hiệp.- vị tiểu thư còn giấu mặt đó cao ngạo nói. Rõ ràng là giọng điệu của cô tiểu thư kiêu căng nhà cao cửa rộng mà.

Thiên Thiên cmar thấy bất bình thay hồng y nữ hiệp, đã cứu người ta mà người ta còn làm ra vẻ ban ơn : ta cho ngươi ân điển được cứu ta đó! Sao lại có thể như vậy chứ! ( ta cũng ghét, sau này lại càng ghét hơn >
 

Bình luận

Back to Top