|
|

Chương 7


Biết hay không không phải do ngươi nói là được!- mĩ nhân hồng y mặt lạnh như phủ lớp băng giá, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại.

Trường kiếm sắc bén ánh lên dưới ánh mặt trời, nhanh như điện lướt theo tà áo đỏ phá gió mà tới.

- Aaaaaaaaaa!!!!!!- Thiên Thiên sợ ngây người, mở to đôi mắt nhìn lưỡi kiếm bén nhọn đang tới gần.

Nàng sợ hãi ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đât....... Sau đó...............không có sau đó nữa, vì phù thủy Thiên Thiên đã sợ tới mức té xỉu giữa đất. -__-

Chớ vội khinh bỉ, bạn mong thấy gì tiếp theo? Thấy nàng ta dùng tay đỡ kiếm như Lục Tiểu Phụng? hay là dùng cửu âm chân kinh để đánh lại? không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó được! Nhưng quả thực việc Thiên Thiên té xỉu thật làm mất mặt người hiện đại......

- Ai ôi.- Thiên Thiên ôm lấy cái đầu u một cục vì ngã xuống đất của mình ngồi bật dậy. Đau quá đi, đau quá đi!

Hế... đây là đâu?

Chiếc giường gỗ đơn giản được chạm khắc đúng kiểu cổ trang, bàn ghế gỗ, thau nước kèm khăn lau đặt ở giá bên giường, có tấm bình phong họa tiết đơn giản....... Aaa!!! Lẽ nào mình ngã xuống hồn phi phách tán nhập vào thể xác cô tiểu thư cổ đại nào rồi!! (-____-)

Nàng sợ hãi vội cúi người xuống kiểm tra xem mình biến thành dạng gì..... hoàn hảo, vẫn vóc người với khuôn mặt như cũ.... Lẽ nào nhập vào một người giống hệt mình? Có thể lắm, trong mấy phim truyền hình với ngôn tình hay có mà.

- Két...- Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra.

Theo nguyên tác thì ắt hẳn đó sẽ là bạn nha hoàn nào đó bưng đồ vào và hỏi: tiểu thư người có sao không ạ, người làm nô tì lo quá. Thế lúc đó ình cứ theo nguyên tác bảo bị đụng đầu mất trí nhớ đi nhỉ.

Chiếc giày thêu tinh xảo bước vào, tiếp đó là bóng hồng y chói mắt.... cuối cùng là dung mạo kiều diễm của vị mĩ nhân cầm trường kiếm.

- 0.0 - Thiên Thiên trố đôi mắt như mắt ếch ra nhìn. Cái quái gì đây????????

- Tỉnh rồi à.- Mĩ nhân nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường hỏi.

Định...định làm gì đây? Nàng bị ám ảnh tâm lý thu mình lại. Oa...đừng có rút kiếm ra nữa nha...

Hồng y mĩ nhân ngượng ngùng hơi cúi đầu, đôi má như thoa một lớp phấn hồng xinh tươi, nét kiều diễm pha chút thẹn thùng làm hút mắt người đối diện.

Má ơi!!!! Bà cô của tôi ơi!!!! Sao lại bày bộ dáng như tiểu cô nương trong sáng gặp tình lang ra thế này!!!!!!!! Thiên Thiên cảm thấy choáng váng, đôi mắt đảo quanh....đảo đi đảo lại nhìn cup D kia. (-__________-)

- Chuyện lúc đó xin lỗi, ta không biết là cô nương lại yếu đuối đến thế. Làm cô nương hoảng sợ rồi.... thật thất lễ quá.

- Kh...không sao...

- Ta tên Trần Diêu Miêu, sau này có việc gì cô nương cứ nói, ta sẽ giúp đỡ hết mình.- Diêu Miêu vừa nói vừa lôi trong tay áo ra một miếng ngọc bội- Đây xem như tín vật đi, có việc cô nương cứ lấy nó đi tìm ta tại Trần gia ở Tùy Linh châu.

Thiên Thiên ngó qua miếng ngọc bội. Ô, vân ngọc sáng, màu ngọc đẹp....ngọc tốt aaa.

- Vậy ta không khách khí nữa nhé!- nàng không ngại ngùng vươn tay ra nhận lấy, he he...đem đi bán chắc cũng được kha khá nha~.- À, ta tên An Thiên Thiên, Trần cô nương cứ gọi ta là Thiên Thiên.

(một nữ chính atsm + mặt dày vô sỉ... -__- ai thích tỉ ấy không)

Nắng cuối ngày xuyên qua vòm lá, tạo nên những khoảng sáng tối trên mặt đất. Làn gió mang theo hương rừng len lỏi qua từng con đường nhỏ. Khách điếm Hoành Sơn thắp đèn lên sáng rực, tiếng xào nấu cùng mùi theo lan tỏa như níu lại bước chân người lữ khách.

Thiên Thiên vui vẻ gắp từng miếng thịt gà nướng vàng bóng mỡ lên... ăn thật ngon miệng aa.

Vị Trần mĩ nhân đó có việc đã rời đi, khi đi còn không quên thanh toán tiền khách điếm cho nàng.... Ôi trời, người đâu mà đã đẹp người lại còn đẹp nết thế không biết. Nàng ta làm mình thậy ngại ngùng a. không nhận thì không lễ phép cho lắm nên mình đành ngượng ngùng nhận vậy hô hô...

( con người này còn biết mất mặt không trời... cần lắm một lời bình)

Có ai đó bước vào khách điếm, mái tóc được cột cao lên bằng dây màu đen như được trời đêm nhuộm qua. Tà áo cũng đen tuyền với đường thêu chỉ bạc. Ngọc bội đơn giản không có hoa văn chạm khắc gì nhịp nhàng lay động theo từng bước chân.

Vị nam tử đó bước qua bàn Thiên Thiên, đem theo mùi hương thơm dịu mát của hoa cỏ mùi xuân.........

- Thịch....- tim Thiên Thiên như bị lỡ mất một nhịp.

Miếng thịt gà ngon lành bị rơi xuống, vẽ nên vết bẩn trên tay áo nàng...

Cảm giác này là...........là linh cầu! Linh cầu đó! Linh cầu aaaaaaaaa!!!!!!
 

Bình luận

Back to Top