|
|

Chương 8


Giữa linh cầu và chủ nhân của nó luôn có một sợi dây vô hình đặc biệt.... nó kết nối cả hai với nhau, giúp cả hai bắt sóng của nhau. Có thể ví bản thân chủ nhân như một chiếc ra đa, trong phạm vi bán kính 10m có thể bắt được sóng của linh cầu. Sức mạnh càng lớn thì phạm vi quét sóng càng rộng.

Thiên Thiên kinh hỉ đưa mắt nhìn quanh, tai, mắt, mũi cùng hoạt động để tìm ra linh cầu.

OMG!!!!! Kia rồi!!!!!!!!! Kia rồi!!!!!!!!

Bất chấp tất cả, vứt bỏ hết mĩ vị trước mặt, nàng cười tới không thấy mặt trời đâu lao về phía phát ra sức mạnh đó.

Linh cầu!!! Cục cưng của ta~ Ta hứa sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu.

Dù bao sóng gió, dù bao trắc trở, dù bao nghiệt ngã..... chúng ta vẫn sẽ bên nhau tới thiên trường địa cửu nhé. Vĩnh viễn không có lìa xa.

(-__-)

Dang rộng vòng tay....ôm chặt vào lòng.......

Quái!!!!! Linh cầu sao lại có hình người rồi. Ồ, bánh bao thịt....cơ bắp mê người quá. Lại còn mang theo hương thơm mát dịu êm của hoa cỏ mùa xuân nữa chứ.

Nàng ngờ vực mở to đôi mắt nhìn lên............. Gì đây? Gì đây?

Đập vào mắt là đường cong hoàn hảo của chiếc cằm sạch sẽ, tiếp đó là đôi môi hơi mím lại đỏ tươi như quả anh đào chín thơm ngon, rồi tới sống mũi cao kiêu ngạo........ Đôi mắt thăm thẳm như đại dương mênh mang đang phát ra tia lửa........... Đôi lông mày lưỡi mác xinh đẹp sắp chạm vào tóc mai... Bộ đồ đen thui từ đầu tứ chân hệt mafia. (-__-)

A ha! Linh cầu của mình hóa thân thành mĩ nam ư? Chao ôi!!

- Linh cầu!- Nàng ngẩn ngơ lên tiếng.

- Hừ!- Giọng mũi đầy bất mãn phát ra từ vị mĩ nam hắc y đó.- Là nữ nhân thì nên biết thế nào là liêm sỉ chứ! Phụ mẫu cô không dạy cô hai chữ đó ư?

Ơ ? Thiên Thiên ngẩn người ra.... Đang mắng mình đó ư? Đây có phải linh cầu- vật trong túi của mình không nhỉ?

( tất nhiên không phải rồi)

Chết cha!!! Hình như xúc động quá nhào lại nhầm chỗ rồi.... Nàng ước gì có cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức a! Nhưng sàn nhà gạch đá chắc chắn thế kia thì đào tới mai may ra mới được cái lỗ mà chui.

Thiên Thiên ngượng ngùng vò vò mái tóc rối của mình.

- Ngại quá! Ngại quá! Ta nhận nhầm vật...không, là nhận nhầm người.

Vị mĩ nam hắc y đó không nói không rằng, phất tay áo ngồi xuống. Tỏ vẻ chẳng muốn dây dưa với nàng.

Trong lòng, Thiên Thiên thầm đưa ngón tay giữa lên. Bộ tưởng đẹp giai là ngon lắm à! Chờ tỉ đây lấy lại phép thuật sẽ cho ngươi hóa xú nam nhân luôn.

Khoan!!! Rõ ràng luồng sức mạnh của linh cầu phát ra từ trên người tên này mà. Không lẽ hắn đang cần linh cầu trong người. Đúng, không thể sai được. Linh cầu chắc chắn đang ở chỗ hắn ta. Nếu đến linh cầu còn không cảm nhận được chính xác thì Thiên Thiên ta thật là bôi nhọ dòng họ Berrie cao quý quá đi.

Những tia nắng trên bầu trời đang dần mất đi sự rực rỡ, tất cả thấm đượm lấy hương vị của nàng đêm bí ẩn và quyến rũ. Chân trời đỏ rực như máu ai đó nhuộm lên.

Thiên Thiên treo trên mặt nụ cười ngu ngốc, mặt dày ngồi xuống đối diện mĩ nam hắc y.

Mĩ nam có hơi liếc mắt nhìn qua, sau đó xem thường sự tồn tại của nàng, tiếp tục gắp đồ ăn lên thưởng thức.

Được rồi, người mặt dày vô địch thiên hạ. (-__-) Thiên Thiên xáp lại, cầm lấy ấm trà rót một ly ân cần đưa tới. Nàng cố bày ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. ( *gào thét* kiêu ngạo tự tôn của nhà Berrie đâu rồi!! Tỉ ném nó đi đâu rồi!!!!)

- Vị mĩ nam. Huynh đài. Đại nhân. Công tử. Thiếu....

- Cạch!- đôi đũa trong tay mĩ nam hắc y được đặt xuống một cách nặng nề.

Ngưới đó nhìn thẳng vào mắt Thiên Thiên, trong đôi mắt đó có một ngọn lửa giận đang chờ bộc phát a.

Thiên Thiên hơi sợ hãi, đôi mắt nàng đảo quanh... Cố gắng tìm lời lẽ dễ nghe, thuyết phục nhất để nói.

- Cái đó... Chuyện là... Ừm... Đại ca! Huynh có cầm trên người một vật gì đó tròn tròn, trắng trắng, chỉ to bằng đầu ngón tay cái không? À... vật đó có thể thay đổi hình dạng, nhưng nó mang màu trắng thuần khiết ấy!!! Vật đó có thể.....

- Rốt cuộc cô muốn cái gì!- mĩ nam mất hết kiên nhẫn đập bàn nói. Ngăn lại mấy lời lảm nhảm sắp tuôn ra của Thiên Thiên.
 

Bình luận

Back to Top