|
|

Chương 30: Phiên ngoại 5: Đại xà và tiểu Ôn trao đổi thân phận


Vì huynh trưởng của Tịch Chi thành hôn mà trong này rất ồn ào, hắn đành phải chuyển đến sơn trang sống một mình.

Sơn trang này đã lâu chưa có người ở, người trong thôn đều nói động vật trên núi đã luyện thành tinh, nửa đêm sẽ ra ngoài ăn thịt người, cho nên chưa từng có ai sống trên đó. Tịch Chi cũng không xem là thật, trái lại cảm thấy trên núi thanh tịnh, có thể an tâm đọc sách. Ngoại trừ có một nữ đầu bếp ba, năm ngày đến đây một chuyến để đưa cho hắn miếng cơm manh áo, hắn cũng chưa từng nhìn thấy người nào khác.

Đó là chưa nói đến hồ yêu quỷ mị mà hắn thường xem trong sách.

Ngày hôm đó Tịch Chi đọc sách đến đêm, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Còn tưởng rằng nữ đầu bếp có việc quay lại, Tịch Chi vội vàng đứng dậy mở cửa, nhưng đứng ngoài cửa là một vị công tử trẻ tuổi. Có lẽ do nguyệt quang quá sáng, vị công tử ngoài cửa mặt mày ngại ngùng, ánh mắt thoáng hiện ra ý cười như một canh thuốc mê hồn, nhìn y hơi khom người chắp tay, bộ dạng như là một thư sinh.

“Tại hạ ngụ ở núi bên cạnh, vì chuyện vặt mà làm trễ giờ khiến ta không quay về được, đêm khuya quấy rầy thật sự xin lỗi.”

Tịch Chi nhìn theo phương hướng tay y chỉ, đỉnh núi bên cạnh một mảnh đen nhánh, chẳng hề thấy khói bếp nhân gia.

Không đợi hắn từ chối, người kia liền có chút nóng nảy, nâng tay kéo ống tay áo Tịch Chi, ngón tay lạnh lẽo nhẵn nhụi liền chạm vào cổ tay hắn. Tịch Chi cúi đầu nhìn, chỉ thấy mấy ngón tay như ngọc bích khắc trên tuyết mà khoác lên cổ tay hắn, như là nguyệt quang phát sáng giữa những đóa hoa.

“Cầu ca ca thu nhận.” Người kia hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Mẹ ta bảo trên núi này có yêu quái, không cho ta xuất môn khi trời tối.”

Ánh mắt Tịch Chi lướt từ đầu ngón tay đến mặt y, đáp một tiếng: “Vào đi.”

Người kia ngẩng đầu nở nụ cười: “Cảm tạ ca ca.”

Gian phòng bên trong sơn trang mặc dù nhiều, nhưng để người ở được chỉ có một gian của Tịch Chi. Nghĩ ngày mai y sẽ rời đi, Tịch Chi liền để y ở tạm gian phòng của mình một đêm.

“Những gian phòng khác chưa được thu dọn, đành ủy khuất ngươi ngủ cùng ta.”

Người kia yên lặng ngồi bên giường, nghe vậy cụp mắt nở nụ cười, “Là ta quấy nhiễu công tử đọc sách. Ta gọi Ôn Ngọc Chương, phụ mẫu đều gọi ta Chương Nhi, không biết ca ca tên gì?”

“Ta gọi Tịch Chi.”

Tịch Chi quay đầu lại cầm nến đi tới, mới vừa ngẩng đầu liền thấy Ôn Ngọc Chương cởi quần áo ra, trên người chỉ còn lại một cái áo lót màu trắng mỏng manh che đến đùi, hai viên núm vú trước ngực như ẩn như hiện dưới áo. Áo bên trong có chút lớn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, một bên vạt áo còn sắp rơi xuống, lỏng lẻo mà thắt ở bên hông.

Thấy Tịch Chi nhìn y, Ôn Ngọc Chương mím môi nhợt nhạt mà cười, nâng tay cởi vạt áo.

“Không cần!” Cổ họng Tịch Chi căng thẳng, vội vàng nói: “Cứ để vậy đi, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút.”

Dứt lời liền không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, lại liếc thấy Ôn Ngọc Chương rất thành thật mặc áo gấm kín đáo lên giường mới thở phào nhẹ nhõm, thổi tắt nến lên giường.

Tịch Chi mới vừa nằm xuống, lập tức cảm giác thấy Ôn Ngọc Chương dán lại. Hắn bất động thanh sắc nhích ra bên ngoài, Ôn Ngọc Chương lại trực tiếp quấn lấy, hai tay ôm cổ hắn, hai chân thon dài cuốn lấy eo hắn.

Thân thể lạnh lẽo như xà quấn chặt lấy Tịch Chi, nũng nịu nói: “Ca ca ơi, Chương Nhi lạnh quá.”

Tịch Chi đẩy y ra, lại vô tình sờ vào da thịt mềm nhẵn của người trong lồng ngực, vòng eo ngọc ngà lại dán vào lòng bàn tay của hắn. Tâm Tịch Chi đột nhiên hơi động, không ngờ lại tạo cơ hội cho Ôn Ngọc Chương. Chờ hắn bình tĩnh lại, chỉ thấy bàn tay của mình đang xoa bóp mông thịt của Ôn Ngọc Chương.

Cái mông nhỏ mềm múp động đậy trong lòng bàn tay của hắn, bên trong khe mông bị xoa bóp chảy ra chất lỏng, chất lỏng lại dính trên da thịt lành lạnh mang đến xúc cảm kích thích cực độ. Tịch Chi hoảng hốt buông tay, đằng nào còn dám đụng vào y.

Ôn Ngọc Chương cười cười cắn cằm Tịch Chi, khóe mắt cong lên, giống như đang cười nhạo Tịch Chi thất thố.

“Ngươi mau xuống!”

Tịch Chi rất xấu hổ, “Như vậy còn ra thể thống gì.”

“Nhưng nơi này của ca ca lại rất thích thú.” Ôn Ngọc Chương cũng không sợ hắn, ngón tay lạnh lẽo dọc theo bụng mò xuống dưới khố hắn, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi đó đã bộc phát, đâm đâm vào lòng bàn tay của Ôn Ngọc Chương.

Ôn Ngọc Chương nhẹ nhàng xoa côn th*t của Tịch Chi, cảm thấy côn th*t kia càng lúc càng lớn liền cố ý xốc chăn lên, để Tịch Chi xem ngón tay của y vuốt ve mã mắt ra sao, xoa xoa côn th*t như thế nào.

Ngón tay thon dài như ngọc tuyết đang thủ dâm cho hắn, Tịch Chi nuốt một ngụm nước bọt, có chút tức giận. Vừa nãy ở ngoài cửa hắn nhìn chằm chằm tay của người ta, sợ là đã sớm bị phát hiện.

Thật buồn cười khi hắn tưởng rằng y không biết.

Ôn Ngọc Chương không để ý tới hắn ngoài mặt giãy giụa như thế nào, thân thể chậm rãi hạ xuống ngồi xổm giữa hai đùi Tịch Chi, cười cười liếc hắn một cái, cúi đầu dùng hàm răng mở tiết khố của Tịch Chi.

Tịch Chi một lòng đọc sách, chưa từng trải qua sự đời, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, hắn đã sớm nhìn đến sững sờ.

“A…” côn th*t bỗng nhiên nhảy ra đánh vào mặt Ôn Ngọc Chương. Y nghiêng đầu, dùng đôi môi ngậm vào quy đầu của Tịch Chi, đầu lưỡi mềm mại cẩn thận liếm láp mã mắt.

Tịch Chi giống như bị kinh hãi rất lớn, lạnh lùng nói: “Ngươi buông ta ra.”

Ôn Ngọc Chương lấy tay đỡ côn th*t, phun ra dương v*t cau mày nói: “Đừng lộn xộn, em cũng là lần đầu tiên khẩu giao cho người khác, cẩn thận đừng tự làm đau mình.” Dứt lời lại cảm thấy ngữ khí quá nghiêm khắc, y giống như động viên mà vỗ vỗ mông Tịch Chi: “Ngoan, đợi lát nữa cho chàng thoải mái.”

“…” Kinh hãi quá nhiều, Tịch Chi triệt để không nói được gì nữa, quẫn bách mà nhìn Ôn Ngọc Chương ngậm vào dương v*t của hắn, dần dần nuốt xuống toàn bộ quy đầu. Đầu lưỡi mềm mại bóng loáng quấn ở mã mắt mút vào, hai tay từng làm cho hắn dời không nổi tầm mắt đang nắm chặt dương v*t tuốt động.

Quá sảng khoái, Tịch Chi theo bản năng mà đè đỉnh đầu Ôn Ngọc Chương, muốn y nuốt sâu thêm một chút. Ôn Ngọc Chương thả lỏng thân thể, thuận theo lực đạo của hắn mà nuốt vào càng nhiều. Ngụm nước bọt không kịp nuốt dọc theo khóe miệng của y chảy xuống, Tịch Chi nhìn đến dục hỏa khó nhịn, cũng không biết nên làm như thế nào, Ôn Ngọc Chương lại bắt đầu co rút lại cuống họng vuốt ve dương v*t của hắn.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, cùng lắm thêm mấy chục lần, Tịch Chi liền cuồn cuộn bắn vào trong miệng của y.

Ôn Ngọc Chương nuốt tinh dịch vào, tỉ mỉ liếm sạch sẽ dương v*t của hắn, còn chưa đợi y thu dọn xong, dương v*t Tịch Chi lại ngẩng đầu lên.

“Đúng là tuổi trẻ sung sức.”

Ôn Ngọc Chương chọt chọt quy đầu sung huyết, cười tủm tỉm hỏi: “Ca ca còn muốn sao?”

Mặt Tịch Chi ửng đỏ, miệng nói: “Không chịu nổi.” Một bên lại đem dương v*t đưa đến bên mép Ôn Ngọc Chương, giống như lễ nghĩa liêm sỉ học trong đầu cũng không khống chế được thân thể dâm loạn này.

Ôn Ngọc Chương nghiêng đầu tránh né dương v*t của hắn.

Tịch Chi: “Ngươi làm cái gì?”

Ôn Ngọc Chương đứng dậy ôm cổ Tịch Chi, vạt áo của y chẳng biết lúc nào đã bị cọ mở, thân thể mềm mại tinh tế đều rơi vào trong mắt Tịch Chi.

“Ca ca ơi, bên trong huyệt dâm của Chương Nhi ngứa vô cùng, ca ca đến thao một chút có được không?”

Nói rồi y lôi kéo tay Tịch Chi sờ vào giữa hai chân mình, phía dưới ngọc hành so với nam nhân bình thường thì nhiều hơn một cái hoa huy*t, lúc này hai mép thịt đã mở, lộ ra hoa môi đỏ au ướt át. Ngón tay Tịch Chi mò tới hoa môi, theo bản năng liền thăm dò vào bên trong, gần như muốn vê nát hạt đậu.

Từng cỗ từng cỗ d*m thủy chảy xuống, khiến bàn tay Tịch Chi và cái mông của Ôn Ngọc Chương đều ướt đẫm. Hai tay Ôn Ngọc Chương treo trên cổ Tịch Chi, hai chân mở ra, uốn éo người rên rỉ lãng kêu.

“A a! Ca ca cắm vào đi… A đừng vò nơi đó, hạt đậu muốn hỏng… Bên trong thật là nhột…”

Tịch Chi liền vói hai ngón tay vào trong âm đ*o đào móc. Đùa bỡn thân thể giống cái dường như đã trở thành bản năng của nam nhân, Tịch Chi vô sự tự thông*, Ôn Ngọc Chương càng rên rỉ càng làm cho hắn thêm điên cuồng tìm kiếm những chỗ mẫn cảm.

*Vô sự tự thông: không thấy cũng tự hiểu được.

“A, ca ca thật là lợi hại…”

Ôn Ngọc Chương đổ mồ hôi đầy đầu mà ngã vào lồng ngực Tịch Chi, thân thể đạt triều thổi mềm nhũn cắn ngón tay nam nhân. Y liếc nhìn Tịch Chi từ dưới lên trên, liếm liếm môi: “Muốn đại dương v*t của ca ca thao Chương Nhi.”

Tịch Chi khom lưng ôm Ôn Ngọc Chương, để cho y nằm nhoài trong lồng ngực của mình, “… Chỗ đó của em quá nhỏ.”

Tịch Chi cau mày, vừa nãy nhất thời điên cuồng hắn cũng chỉ đâm ba ngón tay vào, tuy rằng không biết dương v*t của hắn so với nam nhân khác lớn bao nhiêu, nhưng hắn rõ ràng so với ba ngón tay đương nhiên to hơn, cũng dài hơn nhiều lắm.

“Chỗ nào của Chương Nhi quá nhỏ?” Ôn Ngọc Chương cười như không cười mà hỏi, bộ dạng Tịch Chi càng nghiêm túc, y lại càng muốn trêu chọc một chút.

“Chính là… chỗ này.” Tịch Chi nhúc nhích ngón tay, huyệt thịt lập tức cắn chặt lấy ngón tay hắn, như là sợ hắn chạy mất.

“Hả, chỗ này là chỗ nào?”

Tịch Chi ngu ngốc đến mấy cũng biết rõ Ôn Ngọc Chương đang đùa hắn, sắc mặt liền trở nên tức giận. Ôn Ngọc Chương vội ôm cổ hôn hắn, hàm hồ dụ dỗ nói: “Ca ca đừng tức giận mà, là em xấu tính, tiểu huyệt dâm của Chương Nhi không nhỏ chút nào đâu, nhất định có thể ăn đại dương v*t của ca ca.”

“Bên trong rất ngứa nè…” Ôn Ngọc Chương lắc cái mông chuẩn bị ngồi lên dương v*t của Tịch Chi, miệng lưỡi còn toàn tâm toàn ý quấn lấy đầu lưỡi Tịch Chi, trong phòng đều là âm thanh hôn môi “chụt chụt” kịch liệt.

Bàn tay Tịch Chi xoa nắn cái mông nhỏ không cho Ôn Ngọc Chương ngồi xuống, côn th*t nóng hổi lại chọc vào miệng huyệt, hai mép thịt liền khép mở mà phun ra d*m thủy. Ôn Ngọc Chương uốn éo cái mông, rầm rì mà nháo lên.

“Chương Nhi, em là người hay là yêu?” Tịch Chi dứt khỏi nụ hôn của Ôn Ngọc Chương, thấp giọng nói: “Người phàm không có đầu lưỡi như vậy.”

Ôn Ngọc Chương đang duỗi dài đầu lưỡi liếm môi Tịch Chi, nghe vậy liền rút đầu lưỡi lại, nhưng mà đã muộn, Tịch Chi thấy đầu lưỡi của y phân nhánh, rõ ràng không phải đầu lưỡi của người.

Đó rõ ràng là đầu lưỡi của xà.

Ôn Ngọc Chương không đáp lời, Tịch Chi tự nhiên nói: “Hóa ra là một tiểu xà yêu.”

Hắn chậm rãi đè Ôn Ngọc Chương ngồi xuống, động tác cực ôn nhu, thấy Ôn Ngọc Chương có chút đau thì càng thả chậm tốc độ. Ngược lại là Ôn Ngọc Chương không thích chậm, uốn éo người ăn dương v*t của hắn.

“A ca ca tốt, chàng nhúc nhích đi…” Ôn Ngọc Chương thấy Tịch Chi không để bụng chuyện y là xà yêu thì càng thêm càn rỡ, ôm lấy vòng eo của hắn tả hữu lay động, toát ra mị thái hoặc người.

Tịch Chi cau mày đè lại hai cánh tay của y phòng ngừa y làm xằng bậy, “Em mới vừa nói em là lần đầu tiên, còn xằng bậy thì bị đau chính là em.”

“Em mặc dù mới vừa hoá hình… A nhanh một chút…” Ôn Ngọc Chương sảng khoái híp mắt co quắp toàn thân, huyệt mềm mại dùng sức bóp dương v*t nam nhân, d*m thủy tích thành cỗ mà chảy xuống.

Tịch Chi nắm cái mông của y làm cho y chậm một chút, một bên hỏi: “Tại sao em lại tìm đến ta?”

“Dung mạo chàng rất tuấn tú nha…” Ôn Ngọc Chương nói đến chuyện này liền vô cùng tỉnh táo, cười híp mắt nói: “Em đã thấy rất nhiều người đẹp, nhưng chàng lại đẹp hơn tất cả bọn họ, lông mày đôi mắt đều đẹp vô cùng… A!”

Lời của y bị tiếng rên rỉ đánh gãy, còn chưa nói hết đã bị Tịch Chi mang tới cao trào. Động tác Tịch Chi vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, thân thể cắm rút không ngừng. Cả người Ôn Ngọc Chương bị xoay khá chật vật, hai chân mở rộng ra sau, lộ ra hai mép thịt sưng tấy còn đang mút chặt dương v*t thô to.

Qua nửa đêm, thư sinh không còn khí lực mới buông tha Ôn Ngọc Chương. Lần đầu tiên được tiểu xà yêu hầu hạ lại giống như không có chuyện gì, trừ miệng luôn cười thỏa mãn, bộ dạng cũng không giống như là bị gian dâm mất ngủ.

Ôn Ngọc Chương chậm rãi xoay người vùi vào lồng ngực Tịch Chi nói thầm: “Chàng mới vừa tức cái gì vậy?”

Tịch Chi lườm y một cái, nhắm mắt ngủ.

Ôn Ngọc Chương suy nghĩ một hồi thật sự không hiểu, mà đơn giản y cũng không muốn suy nghĩ, nửa người dưới hóa thành đuôi xà quấn trên eo Tịch Chi rồi ngủ thiếp đi.

✰✰✰

Ngày hôm sau, Tịch Chi tỉnh lại liền bị đuôi xà trên eo dọa hết hồn, chỉ là đêm qua mới thao tiểu xà yêu này, bây giờ thật sự không thể đem y quăng xuống đất, đành cẩn thận kéo đuôi xà quấn quanh eo mình ra.

Lúc xuống giường, Ôn Ngọc Chương vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại. Tịch Chi đi mấy bước, lại quay về đắp chăn kín đáo lại cho y.

Từ đó, tiểu xà yêu liền ở lại bên trong sơn trang của Tịch Chi.

Một người một xà thực tủy biết vị, bên trong sơn trang không có người ngoài, ngược lại càng thuận tiện cho bọn họ. Tiểu xà yêu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ phát tình, mà phát tình liền mọc đuôi quấn lấy Tịch Chi, bất kể là ở bên ngoài hay là ở thư phòng.

Tịch Chi còn để bụng chuyện Ôn Ngọc Chương nói dung mạo hắn tuấn tú, tiểu xà yêu chưa trải sự đời như vậy chẳng biết được khi nào sẽ bị người khác lừa đi, tâm lý liền sinh ra hờn dỗi, thường ngày đều mài Ôn Ngọc Chương đến khóc lóc xin tha, d*m thủy đâu đâu cũng có, cọ đùi đến khi y chịu nói chỉ làm tiểu nương tử của hắn thì hắn mới bằng lòng cắm vào thao y.

Một thời gian sau, kỳ thi mùa xuân đã đến gần, Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là kiềm chế học cho giỏi, mỗi ngày dụ dỗ Ngọc Chương cùng học với hắn.

Phàm là người đọc sách, tâm lý dù nhiều hay ít vẫn mong muốn có hồng tụ thiêm hương*.

*Hồng tụ thiêm hương: thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người đẹp thức đêm đốt thêm hương.

Nhưng mà Ôn Ngọc Chương ngồi đến nhàm chán, châm dầu được mỗi hai lần. Tịch Chi lại không để ý tới y, y liền cố ý tạo ra chút tiếng động, “Tướng công, chàng để ý đến em một chút đi.”

Tịch Chi đáp qua loa hai câu, cũng không dám thật để ý đến y. Nếu hắn nhìn thêm nhiều một chút, đêm nay sợ là lại phải lăn lên giường.

“Tướng công…”

Đuôi xà màu trắng quấn lấy eo Tịch Chi, Ôn Ngọc Chương ngồi ở trên bàn sách, trên người chỉ mặc đơn độc bộ bạch y. Y xốc góc áo lên, lộ ra bụng nhỏ trắng như tuyết, “Tướng công chàng sờ sờ xem.”

“Hửm, làm sao vậy?”

Tịch Chi đáp mà đầu cũng không ngẩng, Ôn Ngọc Chương không thể làm gì khác hơn là kéo bàn tay của hắn đặt lên bụng mình: “Chàng sờ xem có phải to lên rồi không?”

“…” Ngón tay Tịch Chi hơi động, rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên. Nửa người dưới của Ôn Ngọc Chương vẫn là thân xà, mà cái bụng trắng như tuyết quả nhiên bị to lên, “Đây là thế nào?”

Ôn Ngọc Chương lắc đuôi: “Có tiểu xà nha.”

“Hả?” Tịch Chi đã vài ngày không có hoan ái cùng tiểu xà yêu, thế mà lại chưa phát hiện được bụng Ôn Ngọc Chương đã biến to như vậy.

“Em hoài tiểu xà của tướng công.” Ôn Ngọc Chương khom lưng ôm cổ Tịch Chi, ủy khuất nói: “Chàng còn bắt em châm dầu cho chàng, đã lâu cũng không yêu thương em…”

“Ta…” Tịch Chi chật vật ôm lấy Ôn Ngọc Chương đi đến giường, “Ta không biết em có tiểu xà…”

Trong lòng hắn không có chút nào sợ hãi tại sao tiểu xà yêu lại mang thai nhi tử của hắn, chỉ biết như vậy thì y không thể đi đâu nữa, chỉ có thể ở lại làm nương tử của hắn, khiến hắn cảm thấy cao hứng đến mức không biết làm gì. Nhưng hắn luôn luôn lạnh mặt quen rồi, không biết dỗ y làm sao mới tốt, luống cuống tay chân ôm Ôn Ngọc Chương lên giường, “Trong bụng em có tiểu xà, bây giờ có thể sao?”

Ôn Ngọc Chương vội vàng gật đầu.

“Vậy em biến trở về, ta liền thương em.”

Ôn Ngọc Chương lắc đầu, đuôi quấn chặt lấy eo Tịch Chi, trong giọng nói đã có chút nức nở: “Đoan ngọ sắp đến rồi, em lại vừa hoá hình, bây giờ trong bụng có tiểu xà, em biến trở lại không được.”

“Biến trở lại không được?”

Tịch Chi cúi đầu nhìn Ôn Ngọc Chương, đặt y ở trên giường lăn vài vòng. Quần áo y đã sớm bị cởi bỏ, nửa thân trên mềm mại trắng như tuyết liên kết với thân xà thật dài bên dưới, bụng còn phồng lên, chỉ là vú không hiểu sao vẫn chưa phát dục, một đôi núm vú đã lâu chưa chạm qua vẫn còn màu hồng phấn.

Có một chỗ vảy trên thân xà mở ra, lộ hoa huy*t phấn nộn mềm mại.

“Tướng công, khó chịu…” Ôn Ngọc Chương lăn lộn ở trên giường.

Tịch Chi đưa tay nói: “Lại đây.”

Ôn Ngọc Chương vui vẻ quấn trên người hắn, Tịch Chi sờ sờ hoa huy*t y, so với hình người còn ẩm ướt hơn một chút. Qua một thời gian, hắn nhanh chóng sờ soạng mấy lần, cảm thấy đã có thể, lập tức đưa thân dưới tiến vào bên trong hoa huy*t của Ôn Ngọc Chương.

Lúc đầu vẫn là Ôn Ngọc Chương quấn lấy Tịch Chi đòi muốn, đến lúc sau Tịch Chi thấy thú vị, lập tức lôi kéo tiểu xà yêu không buông tay, đè lên đuôi xà của y đem hai tiểu huyệt rót đầy tinh dịch.

Đại khái là vì mang thai, sau khi kết thúc Ôn Ngọc Chương rốt cuộc không còn khí lực, mềm mại ngã vào trong lồng ngực Tịch Chi nói buồn ngủ.

Tịch Chi ôm y không cho y lên giường: “Đợi lát nữa hẳn ngủ.”

“Làm gì vậy?”

Ôn Ngọc Chương nhắm mắt ngồi ở ghế tựa thì thầm, cảm giác Tịch Chi rời đi một hồi liền trở lại. Y mở mắt, thấy Tịch Chi đem một tấm khăn đội đầu của tức phụ phủ trên đầu y.

“Tiểu nương tử…” Tịch Chi cúi đầu ghé vào lỗ tai y cười nói: “Gả cho ta có được hay không?”





“Tiểu phụ thân? Phụ thân?”

Ôn Ngọc Chương mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một thiếu niên đang lo lắng gọi y.

“Còn chưa tỉnh sao?” Thiếu niên có chút nóng nảy, “Đúng ra hai canh giờ phải tỉnh rồi.” Hắn cúi đầu ôm một đống chai lọ trong ngực, không biết nhìn thấy cái gì mà bỗng nhiên cả kinh, nắm chặt một bình hồ lô xem ban nãy rốt cuộc là hắn đã cho Ôn Ngọc Chương uống loại rượu nào.

Ôn Ngọc Chương sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, “Tiểu Thạch?” Vẻ mặt y liền trở nên nghiêm nghị: “Con cho ta uống cái gì?”

Vẻ mặt Ôn Tiểu Thạch lại như đưa đám: “Tiểu phụ thân có mơ thấy cái gì hay không? Có phải là xuất gia hay không? Hay là thành tiên?”

“Ôn Tiểu Thạch.” Ôn Ngọc Chương đỡ trán ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Nói rõ ràng.”

“Xà phụ thân cũng không biết đi mua cái gì, bảo con giữ người ở đây hai canh giờ. Tiểu phụ thân lại thông minh như vậy, con làm sao giữ được người nha, cho nên định cho người uống một chút rượu Mơ Mộng, ngủ qua một hai canh giờ là tốt rồi, nhưng mà…” Ôn Tiểu Thạch ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn một cái, ấp úng mà nói: “Nhưng mà cầm nhầm, lấy thành rượu Hoàng Lương.”

Nói xong hắn cũng sắp khóc, “Đó là của nhóm lão đạo mũi trâu, tiểu phụ thân người cũng đừng nói ra nha, xà phụ thân sẽ đem con cắt thành tám khúc.”

“Ha, chỉ sợ thân nhỏ này của con cắt ra không đủ tám khúc.” Ôn Ngọc Chương gật gật đầu, còn đang nhớ đến Tịch Chi trong mộng có chút nghiêm túc lẫn có chút cứng nhắc, hắn xâm nhập vào thân xà của y, còn nghiêm trang dạy y làm người—— không chỉ đáng yêu, còn rất mỹ vị.

Từ sau khi y tái thế trở về, y chưa từng cùng Tịch Chi lăn giường. Có lẽ hôm nay đã có ý định như vậy, Ôn Ngọc Chương sờ sờ cằm, “Phụ thân con đang ở nhà chờ ta sao? Đi thôi, chúng ta trở về.”

Ôn Tiểu Thạch nóng lòng muốn xem thần sắc của y, không biết vừa nãy y mơ thấy cái gì. Hắn càng nghĩ càng kinh sợ, nhanh chóng nhét cốc lưu ly vào tay Ôn Ngọc Chương: “Tiểu phụ thân, con đi xem xem tam đệ còn chống nổi trụ trời hay không, không tiện trở về cùng người, con đi đây!”

Ôn Tiểu Thạch vừa dứt lời cũng không nhìn thấy thân ảnh đâu nữa.

Ôn Ngọc Chương nhấc theo đèn một mình trở về.

Xa xa đã nhìn thấy tòa nhà bên hồ, khắp nơi trong nhà đều đã đốt đèn, chiếu sáng cây cỏ xung quanh và hồ nước.

Trong ngoài tòa nhà đều dán đầy chữ “Hỷ” đỏ thẫm, Tịch Chi đang đứng ở cửa chờ y.
 

Bình luận

Back to Top