Vị trí hiện tại: Trang chủ > Không Tỉnh > Chương 24
|
|

Chương 24


Ngày hôm sau, Ti Thiên Giám bí mật gửi công văn đi, yêu cầu các cấp phủ nha để ý thật chặt với nhà dân nào cực kỳ chiều con.

Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống huyện, thôn, đến từng nhà một.

Một tấm lưới vô hình đang từ từ mở ra.

Buổi trưa, tuyết vẫn đang rơi.

Hoàng Nhưỡng được đẩy đến phòng khách, bên cạnh là bồn nước ấm. Tuyết lớn bay tán loạn ở bên ngoài đình, Đệ Nhất Thu chắp tay sau lưng đứng ở dưới mái hiên. Hoàng Nhưỡng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, thon dài thẳng tắp, có chút cảm giác “tuyết như thơ ngoài đình, người như tranh dưới hiên”.

Trong đình, Bảo Võ đang chỉ huy một nhóm người quét tuyết. Hắn để trần thân trên, làm việc khí thế ngất trời. Có thuộc hạ oán giận: “Giám Phó, sao tự nhiên Giám Chính đại nhân lại phạt chúng ta đi quét tuyết vậy? Có phải ngài nói lung tung gì đó trước mặt lão nhân gia không?”

“Cái rắm ấy!” Lông mày Bảo Võ nhướng lên: “Đây rõ ràng là Giám Chính đại nhân thương cảm chúng ta vất vả nên mới thưởng cho việc quét tuyết. Đúng không, Giám Chính đại nhân?”

Hắn quay đầu về phía Đệ Nhất Thu hỏi, Đệ Nhất Thu cũng không buồn quan tâm đến hắn.

Bỗng nhiên, bên ngoài có người vội vàng đi tới. Những người ở phía dưới vừa thấy đã sôi nổi lên: “Tông Thiếu Giám!”

Tầm mắt của Hoàng Nhưỡng đối diện với trung đình, nàng nhìn thấy người này đến gần cũng biết là Thiếu Giám của Huyền Vũ Ti Tông Tử Phức. Cuối cùng thì trong số bốn vị Thiếu Giám, chỉ có hắn là chưa lộ mặt. Quả nhiên, hắn bước nhanh tới dưới hiên, bái Đệ Nhất Thu một cái rồi nói: “Tử Phức tham kiến Giám Chính.”

Đệ Nhất Thu ừ một tiếng, hỏi hắn: “Sao vậy?”

Tông Tử Phức nói: “Miêu Vân Chi đi du ngoạn bên ngoài nhiều ngày, hôm nay mới trở về Bạch Cốt Nhai. Nhưng lão nhân này có tính tình rất kỳ cục, hạ quan cũng chưa nhìn thấy cả mặt của lão. Chỉ có điều… chỉ có điều bị lão mắng một trận qua cửa.”

À, xem ra là hắn được Đệ Nhất Thu phái đến Bạch Cốt Nhai để ngồi canh Miêu Vân Chi.

Miêu Vân Chi người này, Hoàng Nhưỡng đã từng gặp qua rồi. Lão ở Bạch Cốt Nhai, hiện nay là một ngôi sao sáng do tiên môn công nhận. Sư Vấn Ngư và Tạ Linh Bích từng có ý mượn sức lão, nhưng lão lại không ăn mặn cũng chẳng ăn ngọt, hai người chỉ đành phải từ bỏ.

Đệ Nhất Thu tìm lão làm gì?

Rõ ràng là Tông Tử Phức rất tức giận. Hắn xuất thân là người học văn, có tiếng tăm rất lớn trong số những sĩ tử ở thiên hạ. Sau khi gia nhập vào Ti Thiên Giám, hắn trở thành Thiếu Giám Huyền Vũ Ti, có tiếng là “Thiên hạ bán sư”.

Gương mặt hắn trắng bóc, để một chòm râu dê gọn gàng, nhìn qua rất nho nhã lịch thiệp. Bây giờ hắn tức đến mức này cũng đủ hiểu phải chịu tủi thân thế nào.

Đệ Nhất Thu nói: “Không sao, tự ta đến gặp lão.”

Tông Tử Phức muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói: “Chỉ sợ Giám Chính đại nhân có đến thì lão cũng chưa chắc sẽ chịu. Hôm nay lão không chỉ mắng ta một trận, đến bệ hạ cũng…”

Hắn không nói thêm gì nữa. Nếu lại nói thì sẽ thành đại bất kính.

Đệ Nhất Thu hiểu rõ lời hắn không thể nói khỏi miệng, chỉ bảo rằng: “Trời sinh tính của lão như vậy, không cần phải để bụng.”

Nói xong, hắn xoay người đến trước mặt Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng ngồi bên bồn nước ấm, nàng đã thay một bộ váy trắng, trên bả vai khoác một khăn choàng lông cáo trắng, bên ngoài khăn lông cáo có đính một chùm tua trân châu.

Hôm nay nàng chải một búi tóc hơi nghiêng, phía trên cài một cái trâm hoa bạc khảm đá quý đính ngọc, xung quanh lại điểm xuyết vài viên đá quý nho nhỏ lấp lánh như sao. Để phối hợp, ngón áp út tay phải còn đeo một bông hoa lụa nhụy vàng cánh trắng, mặt trên hoa lụa còn đính một chuỗi ngọc tinh xảo, hợp với dây ngọc nối bằng chỉ bạc với cổ tay.

Móng tay cũng được vẽ rất khéo léo, có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Tất nhiên, chỗ quần áo trang sức này là hôm qua Giám Chính đại nhân bạch phiêu mà có.

Toàn thân Hoàng Nhưỡng được ủ cho ấm áp, khuôn  mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, kiều diễm không nói nên lời. Đệ Nhất Thu cầm một cái thảm tới đắp lên chân nàng, nói: “Hôm nay chúng ta đi gặp một người.”

Muốn đi gặp Miêu Vân Chi ư? Thật ra Hoàng Nhưỡng không thấy gì, cùng lắm là ăn phải canh bế môn(*). Tình trạng của nàng bây giờ có thể nói là biết nhẫn nhục, núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không mảy may đổi sắc, quả thật là không còn sợ gì hết.

Trước đây Bạch Cốt Nhai không có tên.

Sau này Miêu Vân Chi đến chỗ này khai tông lập phái, mọi người vì muốn khen lão là có thể cứu sống người chết, sinh thịt từ xương, nên mới có cái tên này. Chỉ có điều truyền miệng nhiều năm thì những người không hiểu lý do sẽ không tránh được cứ thấy âm u kiểu gì.

Tính cách Miêu Vân Chi thích đi du ngoạn đây đó. Bây giờ nghe nói lão trở về, rất nhiều người bị bệnh muốn cầu chữa bệnh đã ngồi đầy chân Bạch Cốt Nhai.

Tất nhiên Miêu Vân Chi cũng không phải kiểu người dễ dàng khám bệnh cho người khác, vì vậy mọi người chỉ có thể ngồi chờ dưới đó. Kể cả chỉ gặp được đệ tử dưới trướng của lão cũng coi như may mắn rồi.

Đệ Nhất Thu dẫn theo Hoàng Nhưỡng đến, ngay cả Hoàng Nhưỡng cũng phải lắp bắp kinh ngạc– Ở dưới núi tràn ngập toàn người là người.

Mấy dược đồng bảo vệ đường lên núi, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ người sống chớ gần. Hoàng Nhưỡng ngồi trên xe lăn, bên tai là tiếng hấp hối kêu đau, thoáng như những khổ sở khó khăn của nhân gian đều tụ lại nơi đây.

Đệ Nhất Thu đi đến cạnh mấy dược đồng, nói: “Đệ Nhất Thu cầu kiến Miêu lão tiền bối.”

Mấy dược đồng đâu thèm quan tâm hắn là ai, lập tức không kiên nhẫn nói: “Hôm nay sư phụ không khám bệnh, đi nhanh đi, ở lại đây cũng vô dụng!”

Đệ Nhất Thu vừa nhíu mày, giọng nói cũng đề cao lên mấy phần: “Hôm nay ta tới không phải để khám bệnh, mà là đòi một món nợ của Miêu tiền bối. Sao, tiền bối thân là Hạnh Lâm thánh thủ, lẽ nào muốn quỵt nợ, tránh không gặp à?”

Mấy dược đồng nhìn hắn như nhìn thằng điên: “Sư phụ nhà ta thiếu nợ ngươi? Ta nói nghe, tính tình của sư phụ ta không tốt. Nếu ngươi cứ nói hươu nói vượn thì cứ chờ chết đi!”

Đệ Nhất Thu vung tay áo lên, một bái thiếp bay ra rồi ngoài dừng trên tay dược đồng. Hắn trầm giọng, nói: “Nói nhảm ít thôi, nhanh đi bẩm báo lại!”

Quả nhiên, dược đồng cầm bái thiếp, hằm hằm đi lên núi.

Hoàng Nhưỡng không đành lòng nhìn — Miêu Vân Chi nào có dễ trêu chọc như vậy.

Quả nhiên, một lúc lâu sau, trên Bạch Cốt Nhai đã vọng đến một tiếng rống giận như sấm: “Ai đánh rắm bên ngoài thế hả?”

Theo sau đó là một loạt tiếng ồ lên, mọi người tranh nhau ùa tới. Mấy dược đồng sớm đã quen, thấy mà không trách, móc thuốc bột đâu ra đấy rải thành một ranh giới trên mặt đất. Tức khắc, mọi người không dám vượt rào nữa.

Một lão nhân đi từ trên núi xuống như thần linh giáng trần. Lão nhìn Đệ Nhất Thu chằm chằm, thổi cả chòm râu bạc trắng lên: “Thằng nhãi con, đừng có tưởng ỷ vào Sư Vấn Ngư thì có thể càn rỡ. Hôm nay nếu ngươi dám nói hươu nói vượn thì sẽ giống hệt như nàng ta!” Lão chỉ một ngón tay vào Hoàng Nhưỡng: “Để lại hai cái chân, ngồi xe lăn mà về! Cũng để cho Sư Vấn Ngư dạy lại ngươi cách nói chuyện như thế nào mới phải!”

… Xem ra lão đã sớm biết thân phận của Đệ Nhất Thu rồi. Chẳng qua lão vẫn chỉ vào mũi Đệ Nhất Thu mà mắng, quả thật là không nể tình tí nào.

Đệ Nhất Thu mặt không đổi sắc, nói: “Vãn bối nói như vậy là đều có lý cả. Tiền bối muốn nghe ở đây luôn không?”

Miêu Vân Chi nhìn lướt qua, thấy những người không liên quan ở dưới núi đông như vậy, chỉ sợ có muốn nói chuyện cũng không tiện. Lão vẫy tay, nói: “Đi lên đây nói chuyện.”

Đệ Nhất Thu đẩy Hoàng Nhưỡng, đi theo lão lên phía trên, không bao lâu đã lên đến Bạch Cốt Nhai. Thứ đầu tiên lọt vào trong mắt là một dãy ruộng thuốc, mùi dược thảo bay bốn phía làm cho người ta thoải mái tinh thần.

Miêu Vân Chi mặc một bộ nho sam, áo rộng, tay áo dài, nhìn cực kỳ phóng khoáng. Lúc lão không nói lời nào, quả thật có phong thái của thế ngoại cao nhân.

“Hai chân của ngươi có giữ được hay không, bây giờ thử sẽ biết liền!” Lão chắp tay ra sau lưng, hừ lạnh.

Hoàng Nhưỡng thầm rùng mình, nàng biết lão nhân này rất nghiêm túc. Nàng bắt đầu lo lắng cho hai chân của Đệ Nhất Thu, nếu hắn không còn chân, vậy thì hai cái xe lăn… cũng không biết ai sẽ đẩy ai bây giờ.

Đệ Nhất Thu từ phía sau nàng nói vọng tới: “Hơn trăm năm trước, tiền bối du ngoạn ở Thượng Kinh. Kim thượng từ lâu đã mến mộ tiếng tăm của tiền bối, đặc biệt cầu được gặp.” Giọng của Đệ Nhất Thu trong trẻo như nước suối.

“Kim thượng… Sư Vấn Ngư? Hừ, hình như có chuyện như thế.” Miêu Vân Chi đáp, sau đó bày ra vẻ mặt khinh thường, mỉa mai nói: “Cái lão mất nết Sư Vấn Ngư kia đã không có thiên phú tu luyện lại còn không chịu nổi vất vả. Người phàm mà muốn cầu được trường sinh, há chẳng phải là người si nói mộng ư?!”

Trong giọng của Đệ Nhất Thu đã có chút lạnh lùng: “Tiền bối đã lập tức cười nhạo nói rằng, người phàm đều có thiên mệnh, chỉ có dị thú mới có thể sống ngàn năm. Nghe đồn thế gian có Hủy Xà tuổi thọ vô biên, bệ hạ mong cầu được trường sinh, vậy sao không lấy máu của Hủy Xà để đắp nặn lại thân thể, kéo dài tuổi thọ?”

Vẻ trào phúng trên mặt Miêu Vân Chi đã rút đi, lão nhíu mày, nói: “Đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Lão mất nết kia chẳng lẽ lại không nghe…ra là ta đang châm biếm hắn sao? Còn nữa, tuy Hủy Xà trường thọ, nhưng trong máu lại có độc, sao người phàm có thể chịu nổi?”

Hoàng Nhưỡng không biết còn có việc này, nghiêm túc lắng nghe. Tay Đệ Nhất Thu ấn trên vai nàng, năm ngón tay dần nắm chặt lại. Hắn nhẹ giọng nói: “Tiền bối nói lời này xong thì Kim thượng sai người đi tìm cả vạn dặm, rốt cuộc cũng tìm được một Hủy Xà.”

“Hắn, hắn… chẳng lẽ…” Miêu Vân Chi sợ hãi biến sắc.

“Dưới gối Kim thượng từng có hơn một trăm tám mươi vị hoàng tử và hoàng nữ, ngài đã sai người rút máu của họ, thay máu Hủy Xà.” Giọng điệu của Đệ Nhất Thu bình tĩnh, nhưng Hoàng Nhưỡng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm thiết đó.

Người phàm mà thay máu rắn, còn là máu của loài dị thú cực độc như vậy. Sao mà những người này có thể chịu nổi sự đau đớn đây?

Giọng nói của Miêu Vân Chi cũng thay đổi: “Người sống thay máu Hủy Xà?”

Đệ Nhất Thu tiếp tục nói: “Chỉ trong mười năm, một trăm tám mươi người chỉ còn sót lại chưa được một nửa. Thêm mười năm nữa thì còn mười người. Trong mười người thì có chín người sợ ánh sáng sợ nóng, lúc độc của máu phát tác thì người nào cũng biến thành nửa người nửa rắn, điên cuồng mất lý trí, không ra người cũng chẳng ra quỷ. Chỉ còn một người duy nhất còn miễn cưỡng khoác được tấm da người. Nhưng… chắc cũng chẳng còn được bao lâu.”

Nói xong, hắn duỗi tay phải ra, chậm rãi vén ống tay áo lên. Hoàng Nhưỡng thấy toàn bộ cánh tay phải của hắn đang bị bao trùm chi chít bởi vảy rắn màu xanh lá!

“Mà người này thì đang đứng ở trước mặt tiền bối.” Giọng nói của Đệ Nhất Thu vẫn bình tĩnh như thể chuyện thay máu đó không hề liên quan đến hắn.

Hắn hỏi Miêu Vân Chi: “Tiền bối tự nhận là chính trực, có tiếng là Y Chủ Dược Quân, bình sinh cứu sống vô số người. Nếu trước đây không phải do ngài nói ra lời này thì sao Kim thượng lại coi là thật?”

Hoàng Nhưỡng không dám cả nghĩ, đây quả thật là huyết lệ trăm năm của vương triều. Bá tánh thì bất hạnh, hoàng thất lại gặp họa.

Trước mắt, lửa giận của Miêu Vân Chi bị đè xuống.

Những việc này lão chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng lão cũng biết đáng sợ thế nào. Hiện giờ Đệ Nhất Thu đã trở thành Giám Chính đại nhân của Ti Thiên Giám, đại diện cho địa vị của triều đình ở trong tiên môn. Lời nói của hắn ưu nhã, bước chân thì ung dung. Nhưng hắn của năm Thành Nguyên thứ năm đã tuyệt vọng và bất lực như thế nào?

“Một lời sai lầm.” Miêu Vân Chi đi tới, nâng cánh tay phải của hắn lên cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau lão lại than: “Một lời sai lầm.”

Đệ Nhất Thu rút lại tay phải, buông ống tay áo xuống, nói: “Từ đó, Kim thượng lấy máu của chúng ta để nuôi dưỡng cho bản thân, ngài tự cho là đã tìm được thuật trường sinh, càng thêm lưu luyến quyền lực. Mỗi năm đều tiêu phí một khoản lớn để luyện đan trường sinh. Huynh đệ tỷ muội của ta hơn một trăm tám mươi người, vương triều hơn trăm năm núi sông không yên bình, chỉ vì một câu nói của tiền bối mà cứ thế bỏ qua.”

Miêu Vân Chi thở dài một tiếng, nói: “Hôm nay ngươi tới là muốn ta chữa khỏi độc của máu rắn cho ngươi?” Lão lại nâng cánh tay của Đệ Nhất Thu lên, nhìn thật kỹ: “Ngươi tạm thời vào trong đi.”

Không ngờ Đệ Nhất Thu lại phất nhẹ vạt áo, quỳ hai gối xuống đất, chắp tay bái: “Lần này vãn bối tới thật sự là muốn cầu xin tiền bối một chuyện.”

Hắn chạm trán xuống đất, trịnh trọng lạy Miêu Vân Chi: “Bằng hữu của ta là Hoàng Nhưỡng thân trúng Bàn Hồn Định Cốt Châm, cầu tiền bối cứu giúp!”

À… Thì ra hắn tìm thầy trị bệnh cho mình.

Hoàng Nhưỡng thấy hắn quỳ gối trên cỏ dại đá vụn, nàng chợt có cảm giác ân nghĩa nặng nề, không cách nào báo đáp.

Chuyện này… tại sao vậy? Nàng vắt hết óc cũng không nhớ nổi hai người có liên quan gì đến nhau. Trăm năm trước hắn đến cầu thân một lần, nàng từ chối không còn đường lui. Từ đó về sau, hai người không còn tiếp xúc với nhau nữa.

Bây giờ hắn lại vất vả tìm thầy trị bệnh, không phải để giải độc rắn trên người mình, mà lại đi giúp đỡ một nữ tử xa lạ.

Nếu nói là vì tình cũ thì quá mức hoang đường rồi.

Đúng là làm người ta khó hiểu mà.

Rõ ràng là Miêu Vân Chi cũng sửng sốt. Tầm mắt của lão dừng trên người Hoàng Nhưỡng, Hoàng Nhưỡng cũng nhìn chăm chú vào lão. Đương nhiên nàng muốn được chữa khỏi, muốn đến phát điên. Nhưng chẳng lẽ Đệ Nhất Thu lại không muốn giải nỗi khổ máu độc sao?

Bản thân nàng có chỗ nào đáng giá để hắn phải làm vậy?

“Trước hết cứ vào trong đã.” Miêu Vân Chi xoay người dẫn đường về phía trước. Lúc này Đệ Nhất Thu mới đứng dậy, hắn phủi bụi đất trên người, tiếp tục đẩy Hoàng Nhưỡng, còn vỗ vai nàng an ủi.

Hắn đứng ở đằng sau nên Hoàng Nhưỡng không nhìn thấy mặt của hắn.

Nàng chỉ biết là vào năm Thành Nguyên thứ năm, nàng từ chối lời cầu hôn của Đệ Nhất Thu. Cũng vào đầu đông năm đó nàng gả cho Tạ Hồng Trần, trở thành tông chủ phu nhân của Ngọc Hồ Tiên Tông đứng đầu tiên môn. Mà chính năm đó, Đệ Nhất Thu bị rót máu Hủy Xà vào người, trơ mắt nhìn huynh đệ tỷ muội từng người một chết thảm trước mắt.

Thiếu niên của lúc đó đã biến thành một bóng dáng mơ hồ, thậm chí Hoàng Nhưỡng còn không nhớ rõ mặt của hắn.

Mà trăm năm sau, hắn đề cập đến chuyện ngày xưa trước mặt cố nhân, lại nhẹ nhàng và bâng quơ như thế.
 

Bình luận

Back to Top