|
|

Chương 101: Lại đột nhập Huyền quốc. Mật thất bí mật


Lại một lần nữa bước vào thư phòng của Lãnh Dật Triết.Lần này Lạc Y và Lãnh Hàn Thần an tâm hơn nhiều vì mấy hôm trước Tiểu Cầu và Tử Cầu đã đặt ra một cấm chế xung quanh Lãnh phủ. Có lẽ sau đó những con trùng dơ bẩn còn lại cũng đã bị cấm chế hành hạ nổ banh xác từ lâu.

Lãnh Dật Triết đang ngồi trên ghế chuyên tâm pha trà. Động tác lưu loát tự nhiên của hắn phả ra khí chất thanh lịch tựa như một tiên nhân đắc đạo. Thêm vào việc hôm nay hắn vận ngoại bào màu trắng thêu hình khóm trúc kiểu nổi, quả thật đủ quý phái tự nhiên.

Người như vậy vô cùng xứng đáng là cha thân sinh của Lãnh Hàn Thần!

" Hai đứa tới rồi! Mau đến, bồi ta uống trà!"

Lạc Y cười nhẹ, không chút khách khí ngồi xuống. Nàng cũng có chút nhớ hương vị trà mà Lãnh Dật Triết pha chế. Không thể phủ nhận hắn là người pha trà ngon nhất nàng đã từng gặp qua.

Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần đang say sưa uống tách trà nàng rót. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ có nên đưa hắn đi học trà đạo để sau này bồi nàng hay không đây?

Lãnh Hàn Thần giống như cảm nhận được suy nghĩ của Lạc Y. Hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng.

" Khi nào ta sẽ pha trà cho nàng, chắc chắn khiến nàng vừa lòng!"

Không khí xung quanh trở nên ái muội vô cùng. Lạc Y cảm nhận được hơi nóng phả lên vành tai mẫn cảm khiến nàng ngượng ngùng hun đỏ bừng hai gò má.

Tay nhỏ nâng lên đẩy đầu mỗ nam tử đang cố ý ở bên tai nàng làm loạn. Lạc Y trợn mắt trừng hắn một cái. Người này có thuật đọc tâm sao? Vì lí gì lúc nào nàng nghĩ gì dường như đều bị hắn nhận ra đây?

Lãnh Dật Triết nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình thắm thiết giống như không chút nào phát hiện sự tồn tại của hắn mà tất cả cơ mặt đều muốn cứng đơ.

Lãnh Dật Triết đưa tay che miệng, giả bộ ho khan vài tiếng, cố ý nhắc nhở hai người trẻ tuổi sự có mặt của mình.

Lạc Y nghe tiếng ho khan nhắc nhở kia, hai gò má càng thêm đỏ hồng. Nàng mạnh tay nhéo vào hông Lãnh Hàn Thần, ép buộc hắn nghiêm túc một chút.

Lãnh Hàn Thần ăn đau nhưng một chút tức giận cũng không có, thậm chí còn cười đến xuân phong đắc ý.

Hắn thích nhất chính là lúc nương tử nhà hắn đỏ mặt. Lúc đó, gương mặt nàng thật giống quả táo đỏ vừa chín tới, thật chọc người yêu thương, khiến người ta chỉ muốn cắn thử vài miếng.

Lãnh Hàn Thần cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, nhưng hắn vẫn mặt dày ôm lấy nàng không buông.

Đây chính là phúc lợi của hắn a!

Lãnh Dật Triết nhìn hai người, trong lòng hắn thật ra rất hạnh phúc. Thần nhi là đứa con duy nhất của hắn mà cũng là đứa bé hắn thương yêu nhất. Chỉ cần nhìn thấy đứa bé này hạnh phúc viên mãn thì hắn có chết cũng cam lòng. Cho dù mai đây phải xuống cửu tuyền, hắn cũng có thể không uổng công phó thác của Hàn nhi, hắn đã không làm nhục mệnh.

" Lãnh gia chủ, xin hỏi người gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì vậy?"

Lạc Y thấy Lãnh Dật Triết vẫn đang chìm đắm trong mơ hồ thì nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Lãnh Dật Triết giật mình, biết mình đã thất thần liền cười xoà nhấp một ngụm trà che giấu đi xấu hổ rồi mới nói.

" Xem ta này, trí nhớ càng lúc càng kém. Nếu ngươi không nhắc ta cũng sẽ quên. Ta nói các ngươi, vừa rồi là các ngươi đột nhập cấm địa Huyền quốc có phải hay không?"

" A? Người biết?"

Lạc Y rất ngạc nhiên. Tuy rằng nàng sớm đã đoán ra Lãnh Dật Triết không phải hạng người tầm thường như thiên hạ vẫn đồn thổi yếu đuối vô năng. Nhưng không nghĩ rằng động tĩnh của hai người nhỏ như vậy cũng không che giấu được mắt hắn.

Lãnh Dật Triết cười rộ, cảm thấy vẻ mặt hiếm khi lộ vẻ ngây ngô của Lạc Y lại cảm thấy rất đáng yêu. Vốn muốn vươn tay bẹo má nàng một cái nhưng hữu ý lại bắt gặp ánh mắt không vui của Lãnh Hàn Thần liền vội vàng thu tay lại.

Ngượng ngùng ho khan một tiếng. Trong lòng Lãnh Dật Triết không khỏi kêu khổ. Hắn và Hàn nhi rốt cuộc đã sinh ra quái thái gì? Đến phụ thân hắn mà hắn cũng muốn đổ giấm!

Đầu năm nay phận làm cha cũng không dễ đâu!

" Tiểu cô nương ngươi cũng đừng nghĩ ta tài ba gì. Chẳng là ta từ lâu ẩn nhẫn trang thành bộ dáng yếu đuối vô năng nhưng vẫn ngấm ngầm theo dõi động tĩnh của Huyền quốc. Tin tức cấm địa bị trộm vừa truyền ra ta liền nghĩ là các ngươi làm."

" A, hoá ra là vậy!"

Lạc Y gật gật đầu làm ra vẻ đã hiểu. Lãnh Hàn Thần lại không mấy lưu tâm. Tuy hắn và phụ thân này không mấy thân thiết nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột mềm. Cách làm việc của hắn Lãnh Dật Triết cũng không phải chưa bao giờ ngộ kiến qua, biết cũng không có gì là lạ.

" Vậy hôm nay ngài gọi chúng ta đến đây hẳn là muốn cung cấp cho chúng ta thông tin bổ ích gì đi!"

Lạc Y thấy Lãnh Dật Triết không nói gì thêm thì không khỏi mở lời. Nàng mới không tin hôm nay hắn chỉ đơn thuần muốn gọi bọn họ cùng nhau bình phẩm trà đạo.

Lãnh Dật Triết búng tay, ánh mắt nhìn Lạc Y càng thêm vài phần thưởng thức.

" Đoán đúng lắm, tiểu quỷ linh tinh. Ta nghĩ các ngươi chính là muốn tìm một quyển bí pháp tà công có phải hay không?"

" Đúng vậy!"

Lạc Y không hề chối mà thẳng thắn gật đầu chấp nhận. Đối với Lãnh Dật Triết, những chuyện này đều không cần che giấu.

Lãnh Dật Triết nhấp thêm một ngụm trà, thong thả nói.

" Ta nhận ra Huyền quốc có điểm kì lạ khi bọn họ đột nhiên gắn ghép những tội danh cho nhiều bách tính lương thiện, có khi còn bắt những tu luyện giả có tu vi khá tốt vào Thiên lao. Sau khi vào đó bọn họ liền không bao giờ ra nữa, cũng không có tin tức phán xử gì. Có lần ta cho người lén đột nhập vào Thiên lao nhưng lại hoàn toàn không gặp được ai. Vốn lúc đầu ta cũng không đoán được Huyền quốc có âm mưu gì cho đến ngày Thượng Đỉnh giao phong diễn ra, khi nhìn thấy An Vương thế tử chiến với tiểu nha đầu ngươi thì ta rốt cuộc đã biết bọn họ chính là đang âm thầm tu luyện " Oán Linh tà công"!"

" Vâng, chúng ta đột nhập cấm địa đúng là vì muốn tìm quyển tà công kia để đặt một cấm chế. Dù sao cũng không thể một sớm một chiều diệt đi Huyền quốc, vì dường như bọn hắn còn liên quan đến Thánh Điện. Bây giờ trước mắt phá huỷ bí pháp tà công thì cũng không khác gì chặt đi hai cánh tay của bọn họ. Có điều, chúng ta không tìm được thứ đó trong cấm địa!"

Lúc đầu, Lạc Y cũng nghĩ sau khi phá huỷ bí pháp tà công kia thì liền diệt đi quốc quân Huyền quốc. Nhưng sau này nàng lại cảm thấy không ổn, vì Huyền quốc vẫn còn có một phần liên hệ với Thánh Điện.

Dù Huyền quốc trong mắt Thánh Điện cũng chỉ là một quân cờ xưng bá thiên hạ. Nhưng nếu mạnh mẽ phá huỷ đi thì sợ rằng bọn chúng sẽ lưu lại nghi ngờ.

Thế nên nàng mới quyết định vẫn để cho Huyền quốc một con đường sống.

Có điều nàng cũng sẽ không để bọn họ được sống dễ dàng. Nhất định phải hạ độc cho bọn hắn biến ngu, để chắc chắn bọn hắn không thể nào tiếp tục gây ra sóng gió gì nữa.

Cho dù không diệt tận gốc, nhưng chế tài lại không thể tránh khỏi!

" Lẽ dĩ nhiên nó không ở cấm địa" Lãnh Dật Triết cười rộ lên " Thứ quan trọng như vậy để vào nơi từng bị đột nhập vào mấy lần không phải là hai tay dâng lên sao? Thứ đó được cất ở nơi khác, theo ta đoán chính là mật thất dưới lòng đất bên trong phòng ngủ của Đông Phương Dực!"

" Mật thất dưới lòng đất?"

Lạc Y bật thốt, quay đầu nhìn Lãnh Hàn Thần đang nghịch tóc của nàng ở một bên. Lãnh Hàn Thần cũng đang nhíu chân mày, chính hắn cũng không nghĩ Đông Phương Dực vẫn còn một cấm địa thứ hai bảo mật hơn.

" Các ngươi không biết cũng đúng thôi! Ta cũng chỉ thôi miên Đông Phương Lam Hân mới biết được tin tức như vậy. Sau này phải khó khăn lắm mới xác nhận được. Nghe nói, ở trong đó có rất nhiều cơ quan vô cùng nguy hiểm. Thứ duy nhất có thể phá giải cơ quan chính là chiếc nhẫn đeo ở ngón tay cái của Đông Phương Dực. Khả năng rất cao bí pháp đặt ở đó!"

Hoá ra còn có một nơi như vậy!

Nghe miêu tả của Lãnh Dật Triết thì Lạc Y cũng đoán được hết chín phần là bí pháp " Oán Linh tà công được đặt ở vị trí đó. Có lẽ trừ nơi đó ra, Đông Phương Dực cũng không tìm ra chỗ nào kín đáo hơn nữa.

Lạc Y nhếch môi cười nhạt. Đã qua mấy ngày yên tĩnh, nàng cũng nên tặng cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Khiến bọn họ suốt đời không thể quên được!

Bọn họ cũng không thể trách nàng. Một khi đã quyết định dấn thân vào tội ác là đã phải chấp nhận đặt bản thân lên đầu sóng ngọn gió. Là kẻ đứng mũi chịu sào của người đời công kích.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn quá tham lam, có mộng tưởng xưng bá thiên hạ. Vậy nên mới bị người khác lợi dụng, oanh oanh liệt liệt biến thành quân cờ lợi ích mà một chút cũng không hề hay biết.

Lãnh Hàn Thần ngồi cạnh luôn im lặng, nhưng lúc này ánh mắt cũng hiện lên một tầng suy nghĩ sâu xa.

Không khó để nhận ra Lãnh Hàn Thần cũng đã động sát ý như nàng.

Trên con đường cường giả này, Lạc Y cảm thấy rất viên mãn, rất hạnh phúc. Sống ở đại lục này thời gian dài như vậy, nàng đã nhận được những điều trước đây khi ở hiện đại nàng chưa bao giờ có. Đó là tình thân, tình yêu, những bằng hữu sẵn sàng giao phía sau lưng cho họ trong chiến đấu...

Quan trọng nhất vẫn là nàng đã tìm thấy hắn. Người có thể mặc kệ tất cả quan điểm đời thường, đứng ở bên cạnh, yêu thương, sủng nịnh nàng. Còn ủng hộ nàng làm chuyện xấu, ngược tiện tra mà không cần bất kì lí do.

Muốn đi lên đường cường giả, trên tay buộc phải dính máu tươi. Nàng và hắn là Thần Nữ, Nam Thần của Thần giới, nhưng bọn họ không phải thánh thiện vô tội vạ. Đó cũng là một mặt trái.

Có lẽ, Thần dược mở ra phong ấn cũng là cho bọn họ có cơ hội trải nghiệm. Bọn họ lúc này đã không còn là con cưng của trời, vừa sinh ra đã được truyền thừa một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khắc lên ấn kí Thần thánh. Bây giờ bọn họ đều là những con người bình thường, bắt đầu tự trải nghiệm những khó khăn thử thách...

Vượt qua khó khăn thử thách mới có thể trở thành vị thần chân chính, là thần của các vị thần...

Hoá ra, ý nghĩa là như vậy!
 

Bình luận

Back to Top