|
|

Chương 103: Quái Yêu


Oán Linh tà công!

Cuốn bí pháp này nhìn thật cũ kĩ, trang giấy cũng đã vàng ố cáu bẩn thật thành từng lớp thật dày. Tuy nhiên, máu được vảy lên bề mặt cuốn bí pháp lại còn rất mới, dường như nó hằng ngày đều được tế bằng máu tươi của người sống.

Có thể sử dụng loại bí pháp này, thần kinh Đông Phương Dực cũng đủ thép. Xem ra, hắn là muốn xưng bá thiên hạ muốn điên luôn rồi!

Lạc Y nhịn xuống cảm giác kinh tởm, đem cuốn sách từ trên khay xuống đặt nó yên vị trên đất. Lãnh Hàn Thần nhắm hờ hai mắt, tập trung tinh thần bắt đầu đọc ra thuật ngữ cấm chế Bá Yêu.

Thuật ngữ cấm chế Bá Yêu là thuật ngữ cấm chế mạnh nhất ở Thần giới. Nhưng trên thế gian này chỉ có nàng và Lãnh Hàn Thần, hai người có huyết mạch tinh thuần nhất mới có thể thực hiện được.

Nếu người khác muốn cường ngạnh lập ra cấm chế, thì trả giá là chính linh hồn bị lưu đày vĩnh viễn. Mà cấm chế cũng chưa chắc có thể hoàn thành.

Thủ tục của cấm chế Bá Yêu rất dài dòng. Vì là cấm chế mạnh nhất, nên chia tổng cộng làm năm kì cấm. Kì cấm thứ nhất là Sơ cấm, kì cấm thứ hai là Trung cấm, kì cấm thứ ba là Cao cấm, kì cấm thứ tư là Đỉnh cấm, kì cấm cuối cùng là Kết cấm.

Năm tầng cấm chế này nhất định phải được hoàn thành tất cả, nếu không cấm chế cũng trở nên vô hiệu. Trong thời gian thiết lập cấm chế cũng phải giữ cho tinh thần thanh tịnh tuyệt đối, nếu không rất có thể sẽ bị tẩu hoả nhập ma, khí huyết công tâm, dồn nén mà chết.

Đáng tiếc là Lạc Y chưa được truyền thừa trí nhớ nên những cấm chế này nàng không thể thực hiện.

Điều này khiến Lạc Y phải cẩn thân hơn, vì năng lực của nàng kém hơn Lãnh Hàn Thần rất nhiều, nên nàng càng lo lắng nếu lúc này có nguy hiểm ập đến bất ngờ.

Tuy rằng năng lực của Lạc Y là Quân Chủ phân cấp hậu kì đỉnh phong, đã gần bước vào bình cảnh cấp Tôn Giả. Với thực lực như vậy, người có thể đối đầu với nàng ở tứ đại cường quốc là không có.

Nhưng là, vạn sự hành sự đôi khi cũng xảy ra kẻ hở...

Bốn đạo ánh sáng tinh khiết sáng lên đại diểm cho bốn kì cấm đầu tiên đã hoàn thành. Có điều Lạc Y không những không thể buông lỏng chút nào mà còn càng cảm thấy phải nghiêm túc hơn nữa.

Bởi lẽ kì cấm Kết cấm cuối cùng mới là kỳ cấm quan trọng nhất, kéo dài lâu nhất. Kì cấm này thuật ngữ thật hết sức phức tạp, hô sai một chữ cũng khiến cho công sức đều tan biến hết, bản thân cũng sẽ bị cấm chế phản phệ.

Một đạo ánh sáng từ trên tay Lãnh Hàn Thần chiếu tới, hoàn mĩ bao bọc lấy bí pháp tà công. Lạc Y biết đây là phần cuối cùng của Kết cấm. Chỉ cần ánh sáng này tan đi, thì những người tu luyện bí pháp này đều bị vô hiệu hoá, mà cuốn bí pháp tà công kia cũng sẽ đi vào con đường tự huỷ.

Lạc Y tâm trạng đều đã treo cao không chút nào buông lỏng, một cảm giác bất an vô cùng dâng lên mãnh liệt.

Mặt đất lúc này bất ngờ rung chuyển dữ dội, dị động này quả thật vô cùng mãnh liệt, giống như có một thứ gì đó to lớn đang từ dưới đất trồi lên.

Sắc mặt Lạc Y biến trầm, rút thanh đao lớn hôm nay nàng cố tình đeo ở bên hông xuống. Nàng chĩa mũi đao thành một góc ba mươi độ xuống nền đất, tạo thành tư thế sẳn sàng bất kể lúc nào cũng có thể huy kiếm.

Lãnh Hàn Thần giống như không bị ảnh hưởng bởi xung quanh, vẫn tập trung niệm thuật ngữ không hề có một chút ngập ngừng.

Lạc Y trong lòng âm thầm thở phào, chỉ cần hắn không bị ảnh hưởng thì liền không có việc gì. Nàng thật không biết thứ nàng sắp phải đối diện, sẽ là gì đây.

Lúc này, mặt tường thiết chì cứng rắn đột nhiên lõm vào một khoảng lớn. Lạc Y nhíu mày thật chặt, vật thể này lớn đến như vậy?

Một cú đấm mạnh mẽ dán vào bức tường thiết chì, khiến bức tường ngay lập tức bị nứt ra. Vết nứt càng lúc càng lan rộng, cho đến khi một khoảng lớn thiết chì rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh bén nhọn như cắt vào lòng người.

Vật thể vừa đến rất to, toàn thân lông lá màu đen nhánh vô cùng dài, nhìn không ra nó rốt cuộc là thuộc chủng loại gì.

Từ góc độ của Lạc Y, thứ duy nhất nàng có thể là hai mắt của nó đỏ như hai cục máu đông đặc, đang trừng lên nhìn vô cùng dữ tợn. Cái miệng rộng gần như bị che đi bởi lông lá đang chảy đầy nước dãi bẩn thỉu, hôi thối.

Đây là... Quái Yêu? Một loại ma thú hiến tế được kêu gọi lên từ địa ngục, chúng chuyên ăn thịt người sống, bù lại sẽ trao đổi một điều kiện.

Chẳng lẽ, nhiệm vụ lần này của Quái Yêu lại là bảo vệ cuốn bí pháp Oán Linh tà công này? Vì muốn bảo vệ nó nên mới xuất hiện.

Đông Phương Dực hi sinh đủ lớn đi!

Quái Yêu nhìn chằm chằm Lạc Y, ánh mắt dữ tợn, miệng lớn ngoác ra phát ra những thứ âm thanh ồ ồ không tài nào nghe rõ.

Lạc Y cẩn thận lùi về sau một bước, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn Quái Yêu. Chỉ cần lúc này nó động thủ thì nàng cũng sẽ động thủ. Dù cho nó là quái thú cúa địa ngục, trình độ của nó đạt đến mức nào nàng không biết đến, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ tốt Lãnh Hàn Thần. Giống như nhiều lần hắn đã bất chấp tất cả để bảo vệ nàng.

Quái Yêu nhìn thấy hai nhân loại nhìn thấy nó nhưng vẫn kiên trì không có ý định rời đi, thì ánh mắt càng dấy lên vẻ thị huyết điên cuồng.

Vốn lúc đầu Quái Yêu đã cảm nhận được năng lực của hai nhân loại này không tầm thường nên chỉ muốn đe doạ một chút để bọn họ biết điều bỏ đi. Chứ nếu như là những nhân loại bình thường, nó đã trực tiếp ăn sống.

Thế nhưng, dường như hai nhân loại này đang muốn khiêu chiến với giới hạn và tự tôn của nó nên mới cố tình không dời đi.

Quái Yêu nổi giận ngửa gương mặt đầy lông lá lên trời, rống to một tiếng thật dài, bàn chân lớn đạp mạnh lên nền thiết chì khiến nền lại lõm xuống một vũng sâu.

Trên tay Quái Yêu thô kệch vũ động, ngưng tụ ra một ngọn lửa hình chiếc lá thật lớn. Nhiệt độ của ngọn lửa này so với Hoả nguyên tố tinh khiết của nàng còn muốn nóng hơn rất nhiều. Không, phải là không biết bao nhiêu lần.

Đây là... Địa Ngục Yêu Hoả!

Lạc Y sắc mặt đã sớm ngưng trọng, tay vung ra ngưng kết thành một thủ ấn, đem Băng nguyên tố một lần lại một lần ngưng tụ lại xung quanh nàng và Lãnh Hàn Thần.

Với sức nóng của Địa Ngục Yêu Hoả lan ra, băng ngưng ra một tầng đều tan đi một lần. Lạc Y chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thuỷ nhất là so tinh thần lực.

Sử dụng Địa Ngục Yêu Hoả trụ cột phải vô cùng mạnh mẽ, tinh thần hao tốn không thể dùng từ bình thường để hình dung. Cho dù thể chất của người và yêu khác nhau nhưng nàng cũng có tinh thần lực gần như vô hạn.

Lúc này, ngoại trừ liều mạng ra Lạc Y cũng không còn cách nào khác để bảo vệ tốt cục diện.

Quái Yêu thấy Địa Ngục Yêu Hoả cũng không thể khiến hai nhân loại rút lui thì trong lòng càng thêm tức giận. Đôi mắt đỏ au nhìn vầng sáng trên quyển bí tịch đang ngày càng yếu ớt chứng tỏ đã sắp hoàn thành thì càng điên cuồng.

Từ lúc ánh mắt của Quái Yêu bắt đầu di chuyển thì Lạc Y đã biết nó muốn đánh chủ ý lên Lãnh Hàn Thần, sắc mặt càng muốn ngưng trọng thêm một tầng.

Quái Yêu thu lại Địa Ngục Yêu Hoả, nó lại mở miệng rống to một tiếng. Thân hình to lớn thô kịch nện từng bước đi về phía Lãnh Hàn Thần.

Lạc Y đem thanh đao lớn vung lên, bước lên trước trực tiếp giao chiến với Quái Yêu.

Nhưng, nàng có lẽ đã quên, Quái Yêu lớn gấp hai lần hình dáng của nàng, cơ bản là chiến đấu không cân sức.

Khuôn miệng to lớn cất lên tiếng ô ô đầy quái dị, Quái Yêu trực tiếp đem thanh kiếm cùng Lạc Y quăng đi, tiếp tục nện bước tới Lãnh Hàn Thần.

" Không..." Lạc Y quát lên một tiếng, đôi mắt đã bao hàm tơ máu " Bạch Thiên, Thiếu Tà mau ra!"

Chưa bao giờ Lạc Y thấy nguy hiểm cận kệ đến vậy, cho dù công kích kia không hướng về nàng mà hướng về Lãnh Hàn Thần. Nhưng, so với việc hướng về nàng, điều ấy lại càng không thể.

Thiếu Tà và Bạch Thiên từ trong không gian bị triệu hồi đi ra. Tuy rằng đôi thú vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn thực lực kiếp trước, nhưng hiện giờ bọn chúng là người duy nhất có khả năng ngăn lại Quái Yêu.

Lạc Y chống kiếm xuống nền thiết chì. Nàng cảm thấy nguồn năng lượng chưa luyện hoá sau khi khế ước với Bạch Thiên đang dị động, điên cuồng chạy quanh cơ thể nàng. Nguồn năng lượng lớn đi qua đến đâu, các đường kinh mạch vỡ vụn đến đó, Cải Tạo chi lực cũng nhanh chóng đem kinh mạch vỡ vụn đứt đoạn chữa lành.

Nguồn năng lượng nhanh chóng tụ về đan điền, dần dần khuyếch tán ra bốn phía.

Không xong!

Nàng muốn thăng cấp!

Lạc Y nhanh chóng đảo mắt nhìn Bạch Thiên và Thiếu Tà hợp lực lại đã ngăn được tấn công của Quái Yêu thì âm thầm thở phào. Nàng phải sớm rời khỏi đây trước khi nghi thức thăng cấp diễn ra, nếu không mức độ chấn động do thăng cấp Tôn Giả gây ra sẽ làm ảnh hưởng đến Lãnh Hàn Thần.

Không gian nhất định sẽ sụp đổ!

Một vòng ôm ấm áp bất chợt đem nàng bao bọc. Từng vụn giấy từ bí pháp tà công bay toán loạn trong không khí chứng tỏ Lãnh Hàn Thần đã hoàn thành cấm chế.

Quái Yêu thấy quá trình đã hoàn thành cũng không tiếp tục ở lại. Thân hình cục mịch nhanh chóng chạy khuất khỏi mắt mọi người lặn xuống mặt đất.

Lãnh Hàn Thần đem kiếm trên tay Lạc Y quăng cho Thiếu Tà và Bạch Thiên. Tiện thể giao cho bọn họ một gói dược đi hạ vào những người có liên quan đến hoàng quyền Huyền quốc.

Trúng dược này đầu óc sẽ trực tiếp biến ngu, hắn cũng muốn xem Huyền quốc còn có thể gây ra thứ sóng gió gì.

Sau khi cắt đặt xong xuôi, Lãnh Hàn Thần nhanh chóng ôm lấy Lạc Y dùng Lịch Không Gian rời đi. Hắn nhận ra nàng đã sắp không kiên trì nổi.

Lãnh Hàn Thần vốn định gọi Nhân ra để mở đường đến Ôn Đạo, nhưng Lạc Y đã ngăn hắn lại. Khoé môi nàng mấp máy phát ra hai chữ nhỏ như muỗi kêu.

" Không kịp..."

Oanh!

Tấn chức của giai cấp tôn giả vô cùng oanh động, trực tiếp đem một mảnh lớn sơn mạch san thành bình địa, ma thú trong sơn mạch đã sớm chạy tan tác.

Lạc Y nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, vừa rồi phải cố gắng kìm nén thăng cấp khiến cho nàng trực tiếp tiến giai đến Tôn Giả sơ kì trung giai, bây giờ tự dưng cảm thấy rất mệt mỏi, liền dựa vào lòng Lãnh Hàn Thần ngủ say.

Lãnh Hàn Thần sủng nịnh vuốt ve gương mặt vì mệt mỏi ngủ say của Lạc Y, âm thầm ăn trộm một chút đậu hủ của nàng rồi dùng Lịch Không Gian trở về.

Sau khi hai người rồi đi không lâu, rất nhiều Tu Luyện Cường giả từ phụ cận tìm đến. Bọn họ trân trối nhìn một mảnh sơn mạch cây cối đều đổ rạp không khỏi hít một hơi.

Ai mà thăng cấp dữ dội đến như vậy đây?
 

Bình luận

Back to Top