|
|

Chương 105: Trở về Thành La Viễn. Đấu đan?


Lạc Y và Lãnh Hàn Thần rời khỏi Bạch Vĩ thành trở về thành La Viễn. Họ quyết định sẽ ở lại thành La Viễn cho tới ngày tiến nhập vào Thánh Điện.

Bây giờ Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều không cần phải nhờ Dạ hay Nhân chở nữa mà thường trực tiếp dùng bí pháp Lịch Không Gian mà đi.

Ban đầu khi mới đột phá tầng một Lịch không Gian, cùng lắm bọn họ chỉ có thể di chuyển trong phạm vi một hoặc vài trượng đổ lại, nhưng sau quá trình tập luyện lại trở nên ngày càng thuần thục. Chỉ cần không gian không đặt cấm chế họ hoàn toàn có thể di chuyển khoảng một trăm trượng đổ lại.

Cái này thật tiện lợi không ít!

Có điều, dạo này Lạc Y đang bị đả kích nghiêm trọng. Rõ ràng là nàng tu luyện Lịch Không Gian trước, cũng ngộ ra tầng một trước, nhưng hôm qua Lãnh Hàn Thần cư nhiên đột phá tầng hai kiến tạo không gian. Hắn giờ đã có thể nén không khí tạo thành một cái lồng nhỏ cỡ như nàng làm nàng ghen tị muốn chết.

Nàng cũng muốn đột phá a!

Về tới sơn mạch ma thú thành La Viễn, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đi bộ vào thành. Nàng không muốn để cho người khác thấy hai người đột nhiên biến mất hay đột nhiên xuất hiện một chút nào.

Hôm nay đường của thành La Viễn lại không có một bóng người.

Lạc Y nghi hoặc nhìn Lãnh Hàn Thần. Lần trước trong khi nàng và Lãnh Hàn Thần trở về cũng vắng lặng như vậy.

Không thể nào trong sơn mạch lại muốn xuất hiện thêm một Lôi Hổ được a!

Khó khăn lắm, Lạc Y mới nhìn thấy một người đi vụt qua, nhưng người này cũng đang vội vã vụt qua hai người.

Lãnh Hàn Thần mau tay giữ người lại. Đó là một nam tử tuổi không lớn lắm, chắc chỉ chưa tới ba mươi. Hắn bị Lãnh Hàn Thần giữ lại có vẻ rất không hài lòng. Thế nhưng hắn còn chửi mắng gì đó thị bị uy áp của Lãnh Hàn Thần ép xuống khiến cho gương mặt lập tức tái xanh như tàu lá, lắp bắp sợ hãi.

" Đại... Đại hiệp..."

Lạc Y nhìn nam tử đã sợ hãi muốn chết liền phì cười liếc nhìn Lãnh Hàn Thần một cái rồi ra mặt giải vây.

" Xin hỏi vị bá tánh này làm sao mà vội vã như thế này a?"

Lạc Y vừa cất lời, nam tử liền chuyển ánh mắt sang nhìn nàng. Chỉ thấy nữ tử vận bạch y trắng muốt hiển lộ dáng người xinh đẹp, xuất trần. Gương mặt bị che bởi một tầng lụa mỏng, không nhận rõ dung nhanh, nhưng mắt hạnh kia thật là đủ mĩ diệu khiến người ta như bị hút vào.

Đẹp quá a!

Nam tử dù sao tuổi cũng không lớn, nhìn thấy cô nương xinh đẹp hiển nhiên cảm khái. Bất quá hắn còn chưa kịp cảm khái thì tay đã bị bóp muốn gãy, sát khí trên người bị ép xuống càng nặng khiến hắn ho khụ khụ vài tiếng vội vàng thu lại tầm mắt.

" A, hình như cô nương là tiểu thư Âu Dương gia?"

Nam tử không dám chắc chắn nhưng hắn nhớ từng nhìn thấy tiểu thư Âu Dương gia mang sa che mặt một lần. Hình ảnh đó xinh đẹp tuyệt luân nên đặc biệt có ấn tượng.

Lạc Y hơi ngẩn người vì thấy mình mang sa che mặt mà vẫn bị nhận ra, nhưng nàng cũng không kịp thắc mắc gì chỉ gật gật đầu.

Nam tử thấy Lạc Y gật đầu thì mang theo vẻ mặt quả nhiên. Bất quá hắn đổi sắc ngay lập tức.

" Âu Dương tiểu thư mới trở về nên không biết, tiểu thư mau đến đài giao đấu a! Âu Dương tiểu thiếu gia đang đấu đan với người ta!"

Hửm?

Đấu đan? Kỳ Phong đấu đan?

Lạc Y giật mình, quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần hai người vội vàng dùng Lăng Thiên bộ pháp rời đi nhanh như một cơn gió.

Nam tử bá tánh đứng nhìn khoảng không trống rỗng phía trước, lại nhìn bàn tay bị bóp đau muốn gãy, cảm xúc vẫn còn hiện hữu chân thật mới tin là vừa nãy ở đây thật sự có người. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, cường giả a!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Đài giao đấu thành La Viễn hôm nay thật đông đúc. Lượng người này so với lượng người của đại hội so đấu tam gia tộc một năm trước còn muốn nhiều hơn.

Thật ra cũng không có gì lạ, so đấu tam gia tộc là đại hội thường niên, nhưng so tài đấu đan thì hi hữu mới gặp qua một lần. Đó là chưa kể đến giá trị của đan dược ở Apollo đại lục đã nâng danh dự của Luyện Đan sư lên hàng thứ ba chỉ sau Triệu Hồi sư và Thuần Thú sư.

So đấu giữa hai luyện đan sư, nói thế nào cũng vô cùng phấn khích a!

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lướt qua đoàn người, chính xác tìm đến vị trí của người Âu Dương gia.

Lúc này, gia gia, phụ Thân và mẫu thân đều đang mang vẻ mặt vô cùng lo âu nhìn Kỳ Phong.

Kỳ Phong giờ đã mang vóc dáng một thiếu niên, gương mặt đã bớt đi rất nhiều nét trẻ con. Thế nhưng, vẻ rụt đầu rụt cổ của hắn khi đứng trước mặt trưởng bối làm người ta thấy có chút buồn cười.

Lạc Y chưa từng biết đến Kỳ Phong lại có thể luyện đan. Ít nhất là kể từ khi nàng rời đi vài tháng trước, hắn vẫn chỉ là một ma vũ song tu không biết một chút gì về đan pháp.

Trong vòng vài tháng khó có thể học xong thuật luyện đan, trừ phi là có kì ngộ!

Lạc Y nhếch môi, xem ra đúng là có kì ngộ. Trong nhận thức của nàng Kỳ Phong dù có tính cách hơi trẻ con, nhưng lại không phải người tuỳ tiện. Hắn dám nhận lời thách đấu, chứng tỏ hắn thật sự biết luyện đan.

Mọi người vẫn đang mãi nhìn Kỳ Phong nên không phát hiện Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Cho đến khi Ngạn Hữu vô tình nhìn thấy hai người.

" A? Kia có phải Lạc Y tỉ tỉ và Lãnh ca ca?"

Lời nói của Ngạn Hữu tuy không lớn nhưng vẫn đủ khiến gia gia, phụ thân và mẫu thân chú ý.

" A? Tiểu bảo bối?"

Gia gia chớp chớp mắt, nhanh chóng nhận ra người đằng sau sa che mặt đúng là Y Y liền mở đầu gọi.

Lạc Y nở nụ cười, kéo tay Lãnh Hàn Thần tiến về chỗ Âu Dương gia. Bất ngờ lúc này, nàng cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý chiếu về phía hai người.

Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, chính xác quay đầu lại, cùng ánh mắt đầy địch ý đối đầu nhau trên khoảng không.

Chủ nhân ánh mắt địch ý kia là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt xấu xí, bặm trợn, mắt hẹp như hồ li, cả người toả ra hơi thở gian trá mãnh liệt.

Nam tử thấy Lạc Y quay đầu lại nhìn mình thì vô cùng ngạc nhiên, ngốc trệ ngẩn ra một lúc trước dung nhan của nàng. Sau đó trên đôi môi dày nhếch lên một nụ cười vô sỉ bao hàm ý xấu muốn nhúng chàm.

Lạc Y khẽ hừ một tiếng, không thèm để tâm đến hắn, trực tiếp tiến về chỗ đứng của Âu Dương gia.

Nếu nàng đoán không lầm, hắn chính là người đã thách đấu luyện đan với Kỳ Phong.

Thật không biết lượng sức!

Lãnh Hàn Thần cũng bước đi theo nàng, nhưng ánh mắt tà mị của hắn lại dừng trên nam tử kia bao hàm sát ý lãnh liệt.

Dám dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn nương tử nhà hắn? Muốn chết!

" Y Y, Lạc Kiến không về cùng con sao?"

Bình thường mỗi lần Y Y được trở về đều có Lạc Kiến đi cùng, lần này lại đột nhiên không thấy khiến mọi người không khỏi thắc mắc

" Con được đặc cách trở về nhà trước kì đến Thánh Điện. Đại ca phải ở lại học viện học hết học kì a!"

Lạc Y vừa trả lời vừa nhìn Ngạn Hữu và Kỳ Phong. Trong đôi mắt là một mảnh nghi hoặc.

Làm thế nào mà nàng cảm nhận được năng lực của hai người này đều đã tấn giai lên cấp chín hậu kì đỉnh phong? Hơn nữa trên người Kỳ Phong phảng phất mùi dược thảo, còn Ngạn Hữu lại có hơi thở cường đại của ma thú.

Chẳng lẽ một người trở thành Luyện dược sư, một người lại trở thành Triệu Hồi sư?

Lãnh Hàn Thần dường như cũng để ý đến điểm này. Khi hai tầm mắt giao nhau, nghi hoặc đã biến thành khẳng định.
 

Bình luận

Back to Top