|
|

Chương 114: Náo


" Ngươi hoàn thành nghi thức lễ trưởng thành sao?"

Nam tử có gương mặt khá tuấn lãng, khí chất lại có phần âm nhu, xảo trá. Nhất là giọng nói đầy vẻ bất thiện và cợt nhã kia thật khiến cho người ngoài cuộc như nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu đều phải nhíu mày.

Lăng Ngạo nắm chặt tay, vẻ mặt cũng biến thành khó coi, ánh mắt nhìn Lăng Chính Thành lộ rõ vẻ chán ghét. Bất quá, từ đầu đến cuối hắn vẫn không hề mở miệng nói gì.

Lăng Chính Thành cười rộ nhìn vẻ mặt khó coi của Lăng Ngạo, tay phe phẩy chiết phiến gõ vài cái lên vai hắn. Lăng Chính Thành giống như sớm đã biết Lăng Ngạo sẽ không nói chuyện. Đôi mắt giảo hoạt gian trá lộ ra vẻ không thú vị, chuyển ánh mắt nhìn về nhóm bốn người Lạc Y đứng phía sau. Mắt mị lên bật cười.

" Thân đệ đệ, ta nói ngươi cũng có bằng hữu nữa sao?"

Lăng Chính Thành huých tay Lăng Ngạo, trang thành dáng vẻ huynh đệ thân thiết. Nhưng Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều nhận ra, cái huých tay kia mang theo một cỗ lực lượng cường đại đánh tới.

Thật nhìn không ra người có bề ngoài thư sinh, mảnh mai như Lăng Chính Thành lại là một người sở hữu di truyền lực lượng.

Bất quá, lực lượng này so với lực lượng của Lăng Ngạo vẫn còn quá yếu. Mà dường Lăng Chính Thành vẫn còn không biết điều này.

Lạc Y di chuyển ánh mắt một chút, nàng phát hiện nơi Lăng Chính Thành vừa huých tới chính là tay đã từng bị gãy của Lăng Ngạo. Hơn nữa còn vừa vặn đích xác vị trí thương thích.

Nếu nói hành động này của hắn chỉ là vô tình, là bản năng, ai sẽ tin chứ?

Đây rõ ràng là khiêu khích! Trắng trợn khiêu khích!

Bây giờ không cần nói Lạc Y cũng biết, người khiến Lăng Ngạo bị thương, hẳn không phải ai khác mà chính là Lăng Chính Thành.

Tên nham hiểm này!

Lac Y mị mắt xuống, sâu trong đáy mắt đã tiềm ẩn một tia âm lãnh lạnh thấu xương. Bất quá nàng vẫn duy trì làm người ngoài cuộc, không xen vào.

Bản thân Lăng Ngạo hoàn toàn có năng lực vỗ chết Lăng Chính Thành. Hắn còn chưa động, nàng lấy cơ sở gì để động?

Nàng mới không lo chuyện bao đồng nhiều như vậy!

Lăng Ngạo vừa nghe Lăng Chính Thành nói đến bằng hữu phía sau. Trong một thoáng khí thế liền tăng lên mười phần.

Lăng Ngạo trở tay nắm lấy cổ áo Lăng Chính Thành kéo tới trước mặt, nguy hiểm gằn giọng.

" Ta cảnh cáo ngươi, ta không động vào ngươi là nể mặt Trang chủ đại nhân. Nếu ngươi dám động bọn họ một đốt tay, ta thà rằng giết ngươi trước!"

Thân hình Lăng Chính Thành so với Lăng Ngạo rõ ràng bé nhỏ hơn. Nên Lăng Ngạo chỉ hơi trở tay đã muốn nhấc Lăng Chính Thành lên khỏi mặt đất.

Lăng Chính Thành bị Lăng Ngạo tập kích bất ngờ, chân mày nhăn chặt, động người muốn tránh thoát. Có điều hắn rất nhanh đã nhận ra bàn tay đang nắm cổ áo hắn một chút cũng không hề suy suyển.

Lăng Chính Thành trầm mặc, sâu trong đôi mắt hiện lên một mạt sát ý. Lăng Ngạo hắn đã mạnh đến mức độ nào rồi?

Mầm hoạ này, không thể lưu!

Tia sát ý nhanh chóng xẹt qua, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Chính Thành bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như kẻ đang bị xách cổ áo giống một con gà con hoàn toàn không phải là hắn.

Lăng Chính Thành gập lại chiết phiến, dùng đầu mũi chiết phiến chỉ thẳng vào ngực Lăng Ngạo, giọng nói mang theo vài phần cợt nhã.

" Ta nói thân đệ đệ của ta, ngươi không cần xúc động như vậy a! Có gì từ từ nói, không được sao?"

Lăng Ngạo nhíu chặt hai hàng chân mày, không hề ừ hử gì đem Lăng Chính Thành đẩy ra xa. Một chút cũng không khiêm nhường cho một ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Lăng Chính Thành nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo bị lôi kéo trở nên xộc xệch. Bất quá nếu như để ý kĩ, không khó nhận ra hai bàn tay hắn đều đã nắm chặt thành nắm.

" Đây là bằng hữu của ta, ta muốn dọn vài phòng Thiên viện cho bọn họ, phiền toái ngươi sắp xếp đi!"

Lăng Ngạo mím môi, cuối cùng cũng gượng nói ra một câu phiền toái. Dù sao hắn trong phủ là không có thực quyền, đa số quản lí đều đặt trong tay Lăng Bá Khiêm. Còn một phần lại nằm trong tay Lăng Chính Thành. Mà quản nội vụ vừa vặn chính là nằm trong quyền hạn của Lăng Chính Thành.

" Không có! Thiên viện đều bận, người dẫn người đến Sài phòng đi!" Lăng Chính Thành nhếch môi, thản nhiên nói.

" Ngươi đừng khinh người quá đáng, Lăng Chính Thành!" Sài phòng là địa phương nào? Là nơi ở của nô bộc trong phủ. Chỗ đó Lăng Chính Thành cũng dám sắp xếp cho?

Lăng Chính Thành cười rộ lên, mị mắt liếc nhìn Lăng Ngạo mang theo ý tứ khiêu khích nồng đậm.

" Ta khinh người quá đáng thì thế nào? Nếu muốn, ngươi đi phiền phụ thân đi!"

" Ngươi..."

Lăng Ngạo há miệng, nhưng ngoài nói ra được một chữ " ngươi " thì hắn mãi không thốt được chữ nào.

Kiểu người không thể nói lí như Lăng Chính Thành, đúng là dạng người khó nuốt nhất!

Lạc Y, Lãnh Hàn Thần khoanh tay đứng bên ngoài xem diễn. Bình thường, chỉ cần khói lửa chưa bén đến bên người thì họ đều sẽ không ra tay.

Tại sao ư? Đương nhiên là ngại phiền toái. Thêm một việc vẫn không bằng bớt một việc. Thêm nữa, Lăng Ngạo hắn cũng không cần đến hai người ra tay.

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần làm người ngoài cuộc đã quen. Nhưng Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu cũng đang trân trân nhìn hai bên giương cung bạt kiếm, trong lòng sớm đã phiền toái.

Bọn hắn dù mới quen biết Lăng Ngạo, bất quá vẫn rất thích vị ca ca này nha. Nhìn thấy Ngạo ca bị người bắt nạt thật có loại xúc động vung lên một cước đem người vỗ chết.

Có điều bọn hắn vẫn không dám động a! Tỉ tỉ cùng Thần ca còn chưa lên tiếng đâu.

Kỳ Phong và Ngạn Hữu trong lòng khẽ hừ, âm thầm than vãn. Nhìn cục diện này đúng là máu nóng đều đã nâng lên hừng hừng đây.

Giữa lúc hai bên cung kiếm đều đã giương lên. Bây giờ chỉ còn thiếu một một mồi lửa là bắn đi. Chỉ là khi hai người sắp giao chiến, thì một giọng nói trung niên khàn khàn vang lên.

" Hai huynh đệ các ngươi muốn náo cái gì? Thật không có chút thể thống nào nữa!"

Người đến là một trung niên nam nhân, gương mặt đã có chút già nua, nhưng vẫn không làm nhoà đi vẻ chính khí, uy nghiêm mà còn muốn lắng đọng lại theo thời gian.

Lạc Y nheo nheo mày, rất nhanh phán đoán ra thân phận người này hẳn là gia gia của Lăng Ngạo - Lăng Hựu Thừa.

Lăng Hựu Thừa dẫn đầu bước đến, đi theo sau còn có một nam tử khác, gương mặt rất giống Lăng Hựu Thừa nhưng trẻ hơn rất nhiều. Đây hẳn là Lăng Bá Khiêm đi!

Lạc Y nhếch khoé môi, không kiêng dè dựa đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần. Nàng cảm thấy sắp có chuyện vui a!

" Gia gia, phụ thân!"

" Gia gia, Trang chủ đại nhân!"

Lăng Chính Thanh cùng Lăng Ngạo đồng thanh kêu lên. Bất quá cách gọi có chút khác nhau. Lăng Ngạo hắn có vẻ rất bài xích Lăng Bá Khiêm.

Lăng Bá Khiêm từ ái nhìn Lăng Chính Thành, nhưng chuyển mắt nhìn Lăng Ngạo thì mặt mũi đều đen, không kiêng kị trừng mắt lại hừ một tiếng.

Lăng Chính Thành nhìn thấy vậy thì cười đến sung sướng khi người gặp hoạ. Lăng Ngạo vẫn mặt vô biểu tình như cũ.

Trong lòng hắn đã sớm lạnh!

Lăng Hựu Thừa trừng mắt cảnh cáo Lăng Bá Khiêm khiến hắn cúi đầu xuống đất không dám ngẩng lên.

Lăng Hựu Thừa là một cường giả, cho dù hắn đã có tuổi, nhưng trong Tô Uyển Sơn Trang ông vẫn là người mạnh nhất, cấp bậc đã đạt đến Thống Lĩnh hậu kì.

Không tệ!

Lăng Hựu Thừa giống như biết Lạc Y đang đánh giá ông, liền quay đầu nhìn nàng trừng mắt một cái, nhưng ánh mắt này lại không đem theo một điểm uy hiếp.

Lạc Y rất nhanh nhận ra, Lăng Hựu Thừa chính là hậu trường của Lăng Ngạo trong Tô Uyển Sơn Trang.

Lăng Hựu Thừa liếc liếc Lạc Y. Dù không mang theo uy hiếp nhưng đối phương không có nửa điểm sợ hãi vẫn khiến hắn cảm thấy buồn bực.

Lão ngoan đồng bất mãn hừ một cái, không tiếp tục nhìn Lạc Y mà chuyển mắt sang nhìn Lăng Chính Thành, uy áp đột ngột tăng lên thấy rõ. Tất cả uy áp đồng loạt đè ép lên vai Lăng Chính Thành khiến hắn run rẩy vặn vẹo muốn ngã khuỵ.

" Ngươi đang muốn đùa giỡn bản sự gì? Có phải bình thường ngươi cũng hành Ngạo nhi như thế có phải hay không? Phạt ngươi nằm ngủ ở Sài phòng một tháng, cắt nguyệt ngân tiêu vặt nửa năm, còn nữa, thu quyền quản phủ!"

Lăng Chính Thành vốn biết gia gia không ưa mẫu tử hắn, nhưng lúc nào cũng ra tay trắng trợn duy hộ Lăng Ngạo vẫn khiến hắn cực độ khó chịu.

Bất quá khó chịu thì khó chịu, hắn có thể nói được gì, riêng uy áp này cũng đã muốn đè chết hắn.

" Phụ thân!"

Lăng Chính Thành không nói được, nhưng Lăng Bá Khiêm thì đã lo muốn sốt. Đây là nhi tử hắn thương từ nhỏ lớn lên a!

Lăng Hựu Thừa bị Lăng Bá Khiêm níu tay, khó chịu giũ giũ tay áo. Đồng thời cũng đem uy áp thu về.

Có điều, vẻ mặt của ông như cũ vẫn rất khó coi, trừng mắt nhìn Lăng Bá Khiêm quát.

" Ta nói nghiệt tử ngươi, Ngạo nhi dù nhỏ nhưng hắn vẫn là con dưới gối thê tử cưới hỏi đàng hoàng của người. Còn kia chẳng qua là kết quả ngươi phong hoa tuyết nguyệt. Nên nhớ, đó là thứ tử, Hoàng Phủ Yên Yên cũng đừng hòng dưới ánh mắt lão tử mà lên vì kế thê. Ngươi đã sủng thiếp diệt thê, đừng mong tiếp tục sủng thứ diệt đích. Ngạo nhi là đứa trẻ duy nhất lão tử chấp nhận, ngươi dám loạn sự ta liền treo ngươi ngoài cửa đánh đến mông nở hoa mới thôi!"

Lăng Hựu Thừa thở phì phò nói. Lời nói sắc như dao khiến Lăng Bá Khiêm xấu hổ cúi đầu cái gì cũng không dám nói. Lăng Chính Thành cũng tái mặt, tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra âm ngoan trùng trùng.

Lăng Hựu Thừa không thèm nhìn Lăng Bá Khiêm. Hắn sớm đã chán ngán nhi tử ngu muội này, giờ hắn chỉ muốn duy hộ tốt Ngạo nhi a!

" Ngạo nhi, đưa bằng hữu về Thiên viện đi, gia gia cho người dọn bốn phòng tốt nhất rồi a!"

Lăng Hựu Thừa nhìn về phía Lăng Ngạo, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Trong từ ái còn có tiếc thương.

" Dạ, gia gia!"

Lăng Ngạo cúi đầu, đưa nhóm Lạc Y cùng nhau rời đi. Trước khi đi Lạc Y ý vị nhìn Lăng Hựu Thừa, Lăng Bá Khiêm, còn có Lăng Chính Thành.

Xem ra vài ngày tới sẽ có không ít chuyện thú vị a!
 

Bình luận

Back to Top