|
|

Chương 115: Âm mưu


" Mẫu thân, người cứ để Lăng Ngạo tên kia sống như vậy sao? Tay hắn bị thương nhưng hắn so với ta còn muốn mạnh hơn. Người không lo sớm muộn gì chức Trang chủ cũng về tay hắn sao?"

Lăng Chính Thành đã đến Vĩnh Xuân viện ngồi một lúc lâu. Hắn hết uống trà lại rót trà không biết bao nhiêu lượt nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy mẫu thân mình động tĩnh gì. Điều này làm lòng hắn càng thêm rối rắm khó chịu.

Hắn biết tính mẫu thân, nàng ta muốn nắm toàn bộ sơn trang trong bàn tay. Không có lí nào nàng ta lại không biết chuyện xảy ra lúc chiều.

Hắn biết mẫu thân mình nhất định có tính toán gì đó nhưng nàng ta một mực yên tĩnh cũng khiến niềm tin của hắn có chút lung lay.

Hoàng Phủ Yên Yên giống như không hề nhìn thấy vẻ mặt Lăng Chính Thành rối rắm, khó coi. Nàng điềm tĩnh ngắt một chùm nho, kiều mị ngậm một trái nho vào miệng. Vừa phẩm vị nho vừa hưởng thụ được tỳ nữ xoa bóp, đấm chân.

Cuộc sống đến là sung sướng!

Hoàng Phủ Yên Yên thật sự là một phụ nữ đẹp. Nàng ta mới ba mươi tuổi. Là nữ nhân hơn người ở vẻ quyến rũ mềm mại lắng đọng theo thời gian, ngấm vào trong xương tuỷ. Hơn nữa lại có một đầu óc thông minh, cất chứa nhiều âm mưu thủ đoạn và tâm kế.

Một nữ nhân như vậy chẳng trách Lăng Bá Khiêm lại mê muội không buông!

Thái độ dửng dưng lạnh nhạt của Hoàng Phủ Yên Yên khiến Lăng Chính Thành thật sự tức giận. Hắn dằn mạnh tách trà xuống bàn, đứng dậy phủi tà áo rời đi.

Chính là, chân Lăng Chính Thành còn chưa bước ra khỏi cửa thì một vật thể xẹt qua mang theo cường đại lực lượng cắt ngang qua tai hắn, mạnh mẽ cắm vào mặt cửa gỗ.

Lăng Chính Thành hoảng sợ lùi về sau vài bước, ánh mắt trân trân nhìn tách trà hắn vừa dằn xuống bàn bây giờ lại in lên mặt gỗ mà vẫn vô khuyết vô ba. Trong lòng âm thầm rùng mình vài cái.

Người ngoài nhìn vào Hoàng Phủ Yên Yên kiều mị luôn nghĩ nàng nhu nhược, yếu đuối. Nhưng lại không ai biết nàng ta lại sở hữu trong người lực lượng di truyền mạnh kinh người. Thậm chí, trong Tô Uyển Sơn Trang không có đối thủ, kể cả Lâm Bá Khiêm thiên phú cũng không bằng.

Năng lực bậc này, nàng ta chỉ đứng sau một người là Lăng Hựu Thừa.

" Mẫu thân..."

Lăng Chính Thành xoa xoa vành tai đau đớn, gượng gạo gọi một tiếng.

Hoàng Phủ Yên Yên không để ý đến Lăng Chính Thành, liếc nhìn tỳ nữ bị kinh hách vì lực lượng của nàng ta. Trong đôi mắt hoa đào mị hoặc tràn qua một tia sát ý.

Chỉ thấy nàng ta hơi vung tay lên, tỳ nữ vừa rồi còn khoẻ mạnh đã gục xuống sàn nhà, bên khoé miệng tràn ra một dòng máu tươi, mắt vẫn còn trợn trắng.

Đây chính là chết không nhắm mắt!

Hoàng Phủ Yên Yên phủi phủi tay, không để ý vừa rồi mới giết người. Chán ghét nâng chân đá thi thể tỳ nữ ra xa, liếc mắt nhìn Lăng Chính Thành.

" Nhớ xử lí cho gọn!"

" Vâng, mà mẫu thân..."

Lăng Chính Thành thật sự không dám nặng lời từ chối. Mẫu thân hắn là người thoạt nhìn nhu nhược, yếu đuối. Nên bình thường đứng bên cạnh nàng ta, hắn liền quên mất nàng ta có một lực lượng vô cùng cường đại.

May mắn, lần này chỉ là bị cắt qua tai! Không quá nghiêm trọng!

Hoàng Phủ Yên Yên hết sức hài lòng câu trả lời của Lăng Chính Thành. Nàng ta thản nhiên nằm lại xuống phản, mắt anh đào híp lại, nhẹ giọng nói.

" Lại đây!"

Mặc dù lời nói không chỉ ra tên, nhưng Lăng Chính Thành vẫn biết người nàng đang gọi là hắn. Ngoan ngoãn tiến lại bàn trà gần bên phản, e dè không dám tiến lên.

" Lại gần nữa! Mẫu thân ăn thịt ngươi sao?"

Hoàng Phủ Yên Yên híp mắt, sâu trong đôi mắt lộ ra nồng đậm không vui.

Lăng Chính Thành nghe nói liền phát hoảng, lại tiến lên vài bước. Khi hắn đã đến gần, Hoàng Phủ Yên Yên mạnh mẽ bật dậy, vươn bàn tay nhỏ bé nhắm ngay yết hầu hắn kéo xuống.

Lăng Chính Thành sợ đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra. Tuy Hoàng Phủ Yên Yên khống chế lực rất tốt, đảm bảo lưu lại hắn một cái mạng. Nhưng cơn đau rát ở cổ họng không tài nào tránh khỏi cũng khiến hắn ngửi thấy hơi thở tử vong. Giống như hắn sẽ phải chết bất cứ lúc nào.

Hoàng Phủ Yên Yên nâng bàn tay mềm mại, móng tay được nuôi dưỡng rất tốt bén nhọn di chuyển trên gương mặt Lăng Chính Thành. Giọng nói dịu dàng lẫm bẩm không hề hợp với tình cảnh.

" Lăng Chính Thành, ngươi có biết ngươi rất ngu hay không? Hửm?"

Âm sau cùng của Hoàng Phủ Yên Yên kéo dài ra, móng tay sắc bén đột ngột bấm xuống, đâm vào da mặt Lăng Chính Thần kéo ra một tia huyết tinh chảy xuống.

" Mẫu thân, mẫu thân, Thành nhi biết sai, biết sai..."

Lăng Chính Thành hoảng sợ cùng đau đớn quỳ rạp xuống mặt đất. Người trên đời này khiến hắn sợ nhất chính là thân mẫu sinh ra mình Hoàng Phủ Yên Yên.

Tuy nói Hoàng Phủ Yên Yên không mạnh bằng Lăng Hựu Thừa. Nhưng Lăng Hựu Thừa là chính đạo, ông khinh thường dùng những thủ đoạn như thế này. Còn Hoàng Phủ Yên Yên là chân chính tà đạo, để đạt được mục đích, nàng không tiếc hành hạ người khác, kể cả đó có là con ruột mình đi chăng nữa.

Người như vậy, có thể không đáng sợ sao?

Hoàng Phủ Yên Yên hừ một tiếng, đem hai tay kiềm chế trên người Lăng Chính Thành thu về. Tiếp tục ngắt một chùm nho ngọt lịm bỏ vào miệng.

Lăng Chính Thành được thả liền ho sặc sụa, lần này hắn không dám bỏ đi mà nhu thuận ngồi xuống bên bàn chờ đợi Hoàng Phủ Yên Yên cất lời.

Phải thật lâu sau đó, Hoàng Phủ Yên Yên ăn hết dĩa nho. Lúc này, nàng ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lăng Chính Thành có sự không hài lòng cay nghiệt.

" Thành nhi, ngươi khiến ta hết sức thất vọng! Ngươi biết Lăng Ngạo hắn được Thừa lão đầu kia bảo hộ nhưng ngươi vẫn muốn chống đối với hắn? Ngươi có biết hành động của ngươi khiến lão đầu đó bắt đầu nghi kị ta hay không?"

" Mẫu... Mẫu thân, Thành nhi sai rồi. Nhưng là, Thành nhi cảm thấy Lăng Ngạo trở nên hết sức mạnh! Con rất lo lắng nên mới hành động thiếu suy nghĩ, mẫu thân..."

Lăng Chính Thành cúi đầu, bối rối nói ra.

Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Lăng Chính Thành như vậy, tâm cũng mềm đi một nửa. Đây dù sao cũng là con nàng ta mang thai gần mười tháng sinh ra. Có lúc phải ác liệt, nhưng nói không thương hắn thì không đúng. Nàng ta dù có mưu sự gì cũng đều vì tiền đồ của hắn mà làm a!

Thở dài một tiếng, tay Hoàng Phủ Yên Yên không tự chủ xoa xoa đầu Lăng Chính Thành, giọng nói cũng nhẹ đi.

" Hài tử ngốc, ngươi là con ta sinh ra, ta đương nhiên làm mọi chuyện vì ngươi. Dĩ nhiên ta biết ngươi uỷ khuất. Nhưng, ngươi muốn đấu, cũng phải đấu thật thông minh, ngươi phải bẻ đi từng cái, từng cái gai nhọn của con nhím, để cho nó trần trụi yếu ớt nằm trước mặt ngươi, mặc kệ ngươi bài bố, khi dễ... Ngươi biết phải làm thế nào sao?"

" Mẫu thân, con không biết... Người hãy cho con biết!"

" Tốt! Rất biết cầu tiến! Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đạo lí này ngươi phải hiểu. Ngươi phải đánh vào chỗ hắn không nghi ngờ nhất. Ngươi xem, chỗ dựa duy nhất của hắn là Thừa lão đầu. Nếu như Thừa lão đầu ngã xuống, mà tên Lăng Bá Khiêm lại bị ta nắm trong tay. Đến lúc đó, tên Lăng Ngạo kia còn có thể tạo ra sóng gió gì đây?"

Hoàng Phủ Yên Yên đưa ánh mắt cay độc nhìn ra ngoài khoảng không. Giống như đang tưởng tượng đến một viễn cảnh quyền lực sắp tới. Khoé môi không khỏi nhếch lên thành nụ cười tà tứ.

" Mẫu thân, ý người là..." Lăng Chính Thành nghi hoặc tính hỏi tiếp nhưng đã bị Hoàng Phủ Yên Yên cắt ngang.

" Không cần tiếp tục nói nữa! Ngươi hiểu, ta hiểu, mọi việc trước hết để ta lo. Đoạn thời gian này ngươi an phận một chút, tốt nhất là đừng tiếp tục trêu vào tên Lăng Ngạo kia. Ngươi biết không, đả thảo sẽ kinh xà, đánh rắn thì động cỏ a! Trở về đi, đem thứ kia xử lí gọn, đừng lưu lại dấu vết cho người ta nắm đuôi, hiểu hay không?"

" Dạ, mẫu thân!"

Lăng Chính Thành gật gật đầu, đứng dậy đem xác tỳ nữ kia rời đi, khuất vào đêm tối.

Trong bóng đêm, một âm mưu huyết tinh lại hình thành!
 

Bình luận

Back to Top