|
|

Chương 116: Săn thú


Chương 116:

Trong đêm tối tĩnh mịch, một đoàn người di chuyển thật nhanh, len lõi vào trong mảnh không gian u ám đến tận bên rìa Vân Vụ Sâm Lâm mới dừng lại.

Cả đoàn người gồm ba người, tất cả đều mặt y phục dạ hành che kín từ đầu đến đuôi, không nhận ra chút hình dáng nào.

Lúc này, một trong ba người đem bao bố trên lưng thô lỗ quăng xuống mặt đất. Một người nhanh nhẹn đào lên một cái hố sâu. Còn lại một người, có vẻ như là thủ lĩnh. Hắn chỉ đứng một bên xem xét, ánh mắt láo liên đảo đảo xung quanh dò xét như một kẻ trộm. Sâu trong đôi mắt sớm đã lộ ra vẻ khó chịu và không kiên nhẫn.

Nam tử thủ lĩnh tận dụng đè thấp âm thanh, gằn giọng ra lệnh cho hai nam tử còn lại.

" Mau tay lên, nhanh để cái xác vào!"

" Vâng, thiếu gia"

Nam tử vừa ôm bao bố nghe lệnh liền cầm lấy cái xẻng khác, cúi xuống cùng đào cái hố. Tốc độ càng cố gắng nhanh hết sức có thể.

Đám người này không phải ai khác, chính là người của Lăng Chính Thành!

Lăng Chính Thành nhìn hai ám vệ chậm chạp càng lúc lại càng khó chịu. Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn cái bao bố, trong họng phát ra tiếng hừ khẽ.

Lăng Chính Thành nâng chân, mạnh mẽ đạp vào bao bố. Bên trong bị lực lượng tác động liền lún xuống. Để ý kĩ còn có thể nghe tiếng xương gãy răng rắc chát chúa vang lên.

Trong bao bố chính xác là một con người. Mà con người đó cũng chính là tỳ nữ xui xẻo trong phòng Hoàng Phủ Yên Yên vừa nãy.

Lăng Chính Thành buồn bực nâng chân. Hắn rất khó chịu khi phải đi xử lí xác chết của một nha hoàn. Đã vậy, đây còn là một nha hoàn tam đẳng nhỏ nhoi.

Nếu không phải tỳ nữ này không phải có khế ước bán thân vĩnh viễn. Mà mẫu thân còn lo lắng bị người ngoài nghi ngờ giết người diệt khẩu, hắn mới sẽ không uỷ khuất mình như vậy.

Cái hố rất nhanh đã được đào xong, Lăng Chính Thành nâng chân đá cái bao bố vào trong. Sau đó để hai ám vệ đem đất lấp lại.

Lăng Chính Thanh cẩn thận sai người lấy lá rải lên mặt hố vừa lấp, xác định tất cả đã hoàn mĩ mới yên tâm dùng thân pháp rời đi.

Bên rìa Vân Vụ Sâm Lâm lại tiếp tục chìm vào an tĩnh!

Đợi nhóm người rời đi, không lâu sau liền có ba người cũng vận y phục dạ hành nhảy xuống đúng chỗ nhóm người vừa đứng.

Ba người này dĩ nhiên không phải ai khác, chính là ba người Lạc Y, Lãnh Hàn Thần còn có Lăng Ngạo.

Lãnh Hàn Thần vốn không định tham gia vào việc trạch đấu quyền lực bẩn thỉu này. Nhưng là nương tử nhà hắn lại quan tâm. Mà hắn thì không muốn thấy nàng một mình dấn thân vào nguy hiểm.

Aiz, đành phải uỷ khuất chính mình vậy, ai bảo hắn là quá yêu nương tử nhà mình đâu!

Lạc Y vươn tay ôm lấy Lãnh Hàn Thần, vùi đầu vào trong ngực hắn vừa dụi dụi, vừa xuýt xoa. Thật lạnh! Nàng bắt đầu hối hận vì tham gia cái này rồi!

Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y lạnh, một mặt hưởng thụ nàng ỷ lại vào mình, một mặt thần kì lấy ra một lớp áo choàng lông ma thú cấp Thống Lĩnh, bề mặt vừa dày vừa ấm áp khoác lên người nàng. Giọng nói dịu dàng hỏi.

" Còn lạnh sao?"

Lạc Y thoả mãn nấc lên một tiếng, tiếp tục dụi dụi vào lồng ngực ai đó, nhu thuận trả lời.

" Không lạnh!"

Lăng Ngạo nhìn cảnh tình cảm như thế này đã thành quen thuộc. Hắn không chú tâm đến hai người nữa mà nửa quỳ nửa ngồi xuống mặt đất vừa được lấp lại. Bề mặt trên còn có lá phủ lên, nhìn qua không khác gì lúc không bị ai động vào là mấy. Hắn không khỏi nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm.

" Vừa rồi bọn hắn là chôn cái gì đây a?"

Lạc Y đang thoải mái nằm trong ngực Lãnh Hàn Thần, nghe thấy Lăng Ngạo lẩm bẩm liền thò cái đầu nho nhỏ ra.

" Muốn biết sao?"

" Lão đại, ngươi biết?" Lăng Ngạo hết sức ngạc nhiên. Hình tượng của Lạc Y trong lòng hắn đã muốn đạt đến cấp độ thần thánh.

Bất quá, hắn là đánh giá quá thấp tính vô sỉ của nàng rồi!

Ai đó làm như không thấy hắn sùng bái, thản nhiên lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ xuống đất, nói.

" Đào lên không phải liền biết sao?"

" Ách?"

Lăng Ngạo đần mặt ra, trên trán chảy xuống ba vệt hắc tuyến thật dài. Hắn lúc này có một loại xúc động muốn nói thẳng với nàng " Lão đại? Điều đó ngươi cũng có thể nói ra sao?"

Bất quá, Lăng Ngạo hắn không dám a!

Chỉ cần vừa ngẩng đầu sẽ nhìn thấy hai đôi mắt chiếu vào hắn mang theo uy hiếp trần trụi " Ngươi dám nói không đúng sao?" thì hắn chỉ có thể mím môi im lặng.

Người ta nói, đứng trước mái hiên nhà người không thể không cúi đầu chính là dùng cho hoàn cảnh này!

Lạc Y buồn cười nhìn vẻ mặt Lăng Ngạo quẫn bách, đầy vẻ cam chịu như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp, liền không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

Ngàng quay đầu lại dụi vào ngực Lãnh Hàn Thần, không quên nói với Lăng Ngạo.

" Yên tâm đi, một lát nữa liền biết!"

Nàng có niềm tin, nếu nàng tiếp tục không nói, Lăng Ngạo hắn hoàn toàn có khả năng tìm vật gì đó đem đất đào lên.

Dường như những người trải qua đào tạo của nàng, chỉ có Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ là duy trì được bình thường. Còn Lăng Ngạo và Bạch Thừa Vũ, ừm... Có phải bị đánh ngốc đi rồi không?

" Lão đại thật sự biết?"

Lăng Ngạo ngẩng đầu cười đến sáng lạn. Mặc dù bị khăn trên mặt che đi nhưng khoé mắt cong cong kia cũng đủ thuyết minh hắn đang cười.

Thật ra, Lạc Y đoán rất đúng, nếu nàng không nói lời kia, Lăng Ngạo hắn thật sự sẽ đi tìm gì đó đào đất lên đâu.

Thật là ngốc hết nói nổi!

Lạc Y cảm thấy bản thân mình làm việc rất thất bại, bất lực vỗ trán, khoé môi giật giật mãi vẫn không nói được câu gì.

Nàng giờ thật có một loại xúc động tiến vào không gian hỏi Thiếu Tà và Dạ một chút. Có phải bọn hắn trong lúc huấn luyện đã lỡ tay đánh gãy dây thần kinh nào của hai kẻ Bạch Thừa Vũ, Lăng Ngạo ngốc nghếch kia đây.

Cũng may, nàng vẫn còn nhịn được!

Lãnh Hàn Thần giống như biết được tâm trạng quẫn bách của Lạc Y, rất quan tâm vỗ vỗ vai nàng thay lời an ủi. Đôi thuỷ mâu tử sắc lại hữu ý vô tình liếc nhìn Lăng Ngạo một cái, khiến hắn giật mình lui lại phía sau vài bước.

Lăng Ngạo không biết bản thân mình đã vô tình trêu chọ Lãnh Hàn Thần từ lúc nào. Hắn ngốc lăng gãi gãi đầu, lại cười hề hề nhìn ai đó, cố gắng thể hiện bản thân mình vô tội nhất có thể.

Biểu hiện của Lăng Ngạo lại khiến Lãnh Hàn Thần càng thêm bất đắc dĩ. Nếu không phải Nhược Ly đúng lúc xuất hiện thì không biết cục diện bế tắc này còn kéo dài tới bao giờ.

Nhược Ly dựa vào linh thức tìm đến bìa rừng Vân Vụ Sâm Lâm. Khi gần đến nơi, nàng mới từ hình dạng ma thú hoá thành hình người chạy tới bên cạnh Lạc Y.

Lăng Ngạo trước đây khi huấn luyện đã gặp qua Nhược Ly không ít lần. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết nàng thực tế chính là ma thú.

Ma thú sẽ không tuỳ tiện gần gũi con người, trừ khi là có quan hệ khế ước. Như vậy, lão đại là Triệu Hồi sư a?

" Lão... Lão đại, ngươi là Triệu Hồi sư sao?"

" Ừm!"

Lạc Y thẳng thắn trả lời. Nàng cũng không tính giấu, chỉ là nàng chưa nói thôi.

Lăng Ngạo nghe xong Lạc Y trả lời, liền ngồi xuống một góc vẻ vòng tròn trên đất. Trong lòng than vãn, người so với người thật là bất công. Chẳng trách Tà ca, Dạ ca, Mặc ca lại mạnh như vậy, hoá ra đều là ma thú hoá hình!

Lạc Y sờ sờ mũi, chính là không hiểu tại sao Lăng Ngạo lại có biểu hiện tổn thương như vậy. Bất quá rất nhanh nàng đã ném vấn đề ra sau đầu, quay sang hỏi chuyện Nhược Ly.

" Ly nhi, Chuyện gì xảy ra?"

" Ưm, tỉ tỉ, người tên Hoàng Phủ Yên Yên đó không phải là người tầm thường đâu. Lực lượng của nàng ta rất mạnh, hôm nay nàng ta còn giết một tỳ nữ chứng kiến nàng ta thi triển thực lực nữa a!"

Nhược Ly meo meo đem chuyện mình nhìn thấy đều kể hết ra. Kể cả chuyện Hoàng Phủ Yên Yên âm mưu hại gia gia Lăng Hựu Thừa cũng nói rõ ràng.

Lăng Ngạo nghe xong liền nổi giận, rất muốn đi tìm Hoàng Phủ Yên Yên tính sổ, nhưng lại bị Lạc Y ngăn lại.

" Ngươi điên rồi sao? Ngươi đánh không lại nàng ta!"

" Lão đại..." Lăng Ngạo khàn giọng gọi.

Lạc Y mím môi, hơi liếc nhìn mặt đất phẳng phiu vừa được bọn người Lăng Chính Thành lấp lại. Ánh mắt sâu thẳm càng thêm nghiêm túc.

" Lăng Ngạo, ngươi phải tin ta, ta sẽ để Nhược Ly và Dạ thay phiên kiểm soát, sẽ không để chuyện gì xảy ra. Ngươi nên nhớ, phụ thân ngươi vẫn đang u mê, giết nàng ta không phải biện pháp tốt!"

Lạc Y thật sự coi Lăng Ngạo là bằng hữu. Nhìn thấy hắn như thế này cũng có chút không đành lòng. Bất quá, việc này, nàng nhất định phải giải quyết thật tốt!

" Về thôi! Ngày mai chúng ta đi săn thú!" Không những săn thú trong rừng, những con mặt người dạ thú cũng có thể săn!
 

Bình luận

Back to Top