|
|

Chương 12: Chuẩn bị đến học viện


Sau khi so đấu tam gia tộc kết thúc, Lạc Y liền tiến vào không gian tu luyện. Nàng tính toán vừa luyện đan vừa tu luyện như vậy sẽ có kết quả nhanh hơn.

Hiện tại, nàng đã thành công luyện chế nhị phẩm đan dược vô cùng thuần thục, nhưng lại không tài nào điều chế lên đan dược tam phẩm. Mặc kệ nàng đã thử rất nhiều lần đan dược vẫn thành phế phẩm.

" Ngươi chưa thể luyện đan dược tam phẩm đâu. Công lực của ngươi chưa đủ!"

Bạch Phong nhìn đống núi nhỏ đầy dược tễ, đan dược nhất phẩm, nhị phẩm mà xoa xoa mi tâm. Nếu nàng không khuyên kẻ điên cuồng tu luyện này, thì không gian của nàng chẳng mấy chốc bị đem ra trưng dụng thành đan dược phòng mất thôi.

" Công lực? Sao lại liên quan đến công lực?"

Không phải luyện đan chỉ cần có tinh thần lực và khống chế hoả hầu hay sao.

Bạch Phong lắc lắc đầu, từ tốn giải thích.

" Đây là đan phương của thần giới, trong đan dược chứa đựng nguồn linh lực mạnh mẽ. Ngươi nghĩ đan dược bình thường có hiệu quả được như nó sao? Bây giờ ngươi song song tu luyện linh khí, nhưng mới đạt thành tựu Linh Sư thôi. Quá yếu đuối, nguồn linh lực chưa vững chắc, làm sao luyện được đan dược phẩm cao cấp. Hơn nữa..."

" Còn gì nữa sao?"

Lạc Y giống như kẻ ngộ đạo, rất nghiêm túc nghe Bạch Phong giảng giải.

" Ở hạ giới này, ngươi luyện chỉ có thể được tới thượng phẩm đan dược. Tiên phẩm trở lên, chỉ có thể luyện ở thần giới!"

Bạch Phong cố tình giấu đi một thông tin đó là luyên Tiên phẩm đan dược phải sử dụng đan lô đặc biệt. Đó là thần khí được phong ấn trong điện thần nữ hơn vạn năm nay. Và chỉ khi thần nữ và nam thần cùng xuất hiện đan lô mới khai ấn.

Hiện giờ, chưa phải lúc bộc lộ thân phận thật sự!

" Thật như vậy?"

Lạc Y thở dài một hơi. Hèn gì nàng luôn cảm thấy cách luyện chế đơn giản giống như nàng đã luyện chế qua hàng ngàn lần, nhưng lúc luyện lại không tài nào thành công.

Thần giới, nàng thật sự muốn đến thần giới rồi!

Xem ra, chỉ có thể cấp tốc tăng nhanh năng lực thôi!

" Này, ngươi nên xử lí đống đan dược này đi, ngươi làm không gian của ta thật chật chội!"

Bạch Phong đá một lọ đan dược trên mặt đất, nhìn Lạc Y đầy bất mãn.

Ngươi luyện thuần thục rồi còn muốn luyện nữa làm gì chứ? Chật chết ta!

Lạc Y sờ sờ sống mũi xinh đẹp đầy ngại ngùng. Hình như đúng là nàng luyện quá nhiều đan dược rồi thì phải.

Nếu đem đan dược này bán hết, nàng sẽ trở thành phú bà! Ha ha

Bạch Phong lắc lắc đầu nhìn bộ mặt ngốc nghếch của Lạc Y, chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép!

Nàng thật sự là thần nữ sao?

Phải!

Nhưng, một chút cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng!

Lạc Y lắc mình ra khỏi không gian, trên gương mặt khôi phục trạng thái bình tĩnh.

Đừng tưởng nàng không biết trong lòng Bạch Phong nghĩ cái gì. Nàng chính là phẫn trư ăn thịt hổ thôi!

Chỉ có người được nàng thừa nhận mới có thể nhìn thấy một mặt khác của nàng!

Nhược Ly thấy Lạc Y bước ra liền nhào vào lòng nàng. Gương mặt xinh đẹp mếu máo như chịu ủy khuất vô cùng to lớn.

" Tỉ tỉ, người bỏ quên Nhược Ly!"

" Tỉ tỉ nào có bỏ quên Nhược Ly, tỉ thương Nhược Ly còn không hết, tỉ chỉ vào không gian tu luyện thôi!"

Lạc Y vuốt tóc Nhược Ly an ủi. Đừng nhìn Nhược Ly thanh thuần, phóng khoáng đáng yêu, nàng cũng rất thích làm nũng nha.

Nhược Ly hít hít mũi vài cái, xem như tạm hài lòng với lời giải thích của Lạc Y.

" Tỉ tỉ, gia gia cho gọi tỉ đến nghị sự đường!"

" Được, đi thôi!"

Theo Lạc Y phỏng đoán, Lần nghị sự lần này liên quan đến tuyển sinh của học viện Đế Đô.

Dù sao, giờ nàng đã bộc lộ tài năng, đến học viện chính là một cơ hội tốt!

" Gia gia, người cho gọi con!"

Lạc Y lễ phép chào mọi người trong nghị sự đường một lần.

Phụ thân, mẫu thân thấy nàng thì cười tươi như hoa. Giống như chỉ hận không kéo được nàng vào lòng ôm hôn.

" Nào, bảo bối của gia gia, mau đến đây!"

" Vâng!"

Lạc Y nhu thuận đáp ứng, tiến gần gia gia Âu Dương Phong Thần.

" Lạc Y, sắp tới học viện Đế Đô chiêu sinh. Con cũng tròn 12 tuổi, có thể đến học viện được rồi! Con có thích không?"

Quả nhiên là vì chuyện này!

Khoé môi Lạc Y hơi nhếch lên. Nàng đương nhiên muốn đi học viện rồi. Có lẽ, sẽ may mắn gặp được cơ duyên!

Nàng còn muốn thu phục mười ma thú đó!

" Vâng, con rất thích!"

" Được, vậy năm ngày nữa theo đại ca con lên đường đi thôi!"

" Vâng, con xin phép trở về phòng!"

" Được, đi đi!"

Gia gia từ ái nhìn Lạc Y sủng nịnh. Phụ thân cùng mẫu thân nhìn nhau, không giấu được lo lắng, kèm theo chút không nỡ. Nhưng, họ không thể cản bước đi của nàng, chỉ có thành cường giả nàng mới có thể bảo vệ được bản thân mình.

Lạc Y giống như cảm nhận được tầm mắt của hai người nên hơi quay đầu, mỉm cười chấn an. Nàng biết, dù nàng bộc lộ tài năng, trong mắt họ nàng vẫn là đứa bé yếu đuối. Nàng rất cảm ơn họ đã không ngăn cản nàng, còn hậu thuẫn cho nàng.

Đây mới chính là gia đình nàng mong ước!
 

Bình luận

Back to Top