|
|

Chương 121: Thành khế


Huyết khế là một trong những phương thức khế ước ma thú cường đại nhất. Tuy nhiên thực hiện cũng vô cùng rườm rà quy cũ.

Bình thường, nếu muốn Huyết khế ma thú, thì giữa khế chủ và thú khế phải đạt đến một tiếng nói chung. Thú khế chủ động thuận theo khế ước mới có thể hoàn thành. Sở dĩ có quy tắc như vậy là bởi vì, nếu trong quá trình thành lập Huyết khế, nếu thú khế phát sinh ra một tia chống cự, chủ khế có thể bị huyết khí công tâm phản phệ. Nhẹ thì bị thương nặng, biến thành phế vật đời đời không thể tu luyện. Nặng thì trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn cũng không hiếm lạ.

Bởi vì quá trình ẩn tàng nhiều nguy hiểm như vậy, nên ít ai dám thực hiện Huyết khế. Dù cho sau khi Huyết khế năng lực của chủ khế và thú đều sẽ tăng lên một bậc, tương tự như khế ước linh hồn.

Bất quá, loại khế ước nào cũng tồn tại một phương diện kẽ hở. Giả tỉ như Huyết khế chẳng hơn. Nếu trong quá trình Huyết khế, thú khế rơi vào trạng thái hôn mê, thì chủ khế có thể hoàn thành Huyết khế mà không cần sự đồng ý của thú khế.

Nhưng là, nếu giữa chừng Huyết khế mà thú khế tỉnh dậy, kết cục không cần nói cũng rõ ràng.

" Thần, chàng thật muốn khế ước sao?"

Lạc Y xoắn xít hai tay đan vào nhau, trong lòng nàng thực loạn. Bản thân nàng sớm biết Huyết khế là một dạng khế ước cường đại tỉ lệ thuận với nguy cơ trùng trùng, nên sâu trong thâm tâm, đối với loại khế ước này vẫn là vô cùng bài xích.

Lạc Y cũng thật không muốn Lãnh Hàn Thần thực hiện loại khế ước nguy hiểm này. Nhỡ đâu thú khế đột nhiên giữa chừng tỉnh dậy, kích động sinh ra tâm lí chống cự thì sao a?

Nàng vẫn không quên, Hoả điểu mới là kẻ chấp thuận cho Lãnh Hàn Thần khế ước, ý tứ song hệ Băng Lôi điểu kia vẫn còn chưa biết thế nào đâu.

Giả như Huyết khế không thành công, người gánh chịu phần lớn hậu quả vẫn là chủ khế, thú khế cùng lắm cũng chỉ phản phệ nhẹ.

Rất không công bằng đâu!

Lãnh Hàn Thần giống như hiểu được Lạc Y rối rắm cái gì. Hắn ôn nhu vỗ về nhè nhẹ hai bàn tay nhỏ đang xoắn xít vào nhau kia, cúi đầu mổ nhẹ lên khoé môi nàng. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào lòng người dịu dàng an ủi nàng.

" Ngoan, chờ ta một chút thôi. Hắn nhất định sẽ không tỉnh lại giữa chừng!"

" Làm sao chàng biết được?"

Lạc Y quệt mũi, khoé môi hơi bĩu lên không cho là Lãnh Hàn Thần có lí. Nàng cũng là vì lo cho hắn nên mới như thế này nha.

Thật là vô ơn!

Lãnh Hàn Thần cười cười, mỗi lúc thiên hạ bày ra vẻ mặt giận dỗi này vẫn là đáng yêu nhất. Gương mặt tuyệt sắc cơ hồ đều phủ lên một mạt hồng phấn mê người. Khoé môi hơi bĩu lên mang theo bất mãn này là đang muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao? Thật muốn hôn nàng một cái!

Lãnh Hàn Thần nghĩ hôn liền cúi đầu hôn xuống. Nương tử đang bất mãn đương nhiên sẽ nghĩ muốn chống cự. Nhưng hắn là người dễ dàng để nàng thực hiện được ý đồ sao?

Không có cửa, cửa sổ cũng đóng!

Không biết hôn bao lâu, đến khi Lạc Y cảm thấy khó thở khua tay loạn xạ, Lãnh Hàn Thần mới chịu miễn cưỡng buông ra khoé môi xinh đẹp.

Từ trên cao nhìn xuống thiên hạ dựa vào ngực mình điên cuồng hít vào dưỡng khí. Trong lòng lại dâng lên một cỗ thoả mãn không nói nên lời.

Môi nương tử nhà mình vẫn là mềm thật mềm!

Hoả điểu đứng bên cạnh xem hết cảnh Lãnh Hàn Thần khi dễ Lạc Y, bĩu nhẹ khoé môi, rất là khinh thường Lãnh Hàn Thần sắc lang.

" Ta nói ngươi nha, người ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngươi khi dễ một đứa bé như vậy mà không sợ trời đổ sấm sét đánh cháy khét ngươi hay sao?"

Lãnh Hàn Thần ôm lấy eo nhỏ thiên hạ, một mặt vỗ nhẹ lên lưng mềm giúp nàng nhuận khí, một mặt liếc nhìn Hoả điêu. Đôi mắt tà mị khẽ cong, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá, tính uy hiếp vẫn là vô cùng rõ ràng.

" Ngươi có ý kiến? Hửm?"

" Ách?"

Hoả điểu giật mình lùi lại phía sau, vội vàng xua tay cười ngốc nghếch.

" Làm sao có ý kiến? Ai có ý kiến? Thần đại ca, ngươi cứ tự nhiên tiếp tục, chuyện kinh thiên địa nghĩa thôi!"

Hoả điêu nói xong còn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng phụ hoạ. Chỉ là trong lòng hắn đang điên cuồng hỏi thăm họ hàng nhà Lãnh Hàn Thần một lượt.

Ta thao a! Ngươi còn uy hiếp lão tử? Lão tử mới không sợ ngươi, lão tử chỉ đang có chuyện muốn nhờ ngươi thôi!

" Hoá ra là chuyện kinh thiên địa nghĩa..."

Lãnh Hàn Thần híp mắt, lặp lại lời của Hoả điểu một lần. Đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn Lạc Y, cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối thật rõ ràng.

Hắn hoàn toàn không biết Hoả điểu vừa rồi nói ra đều rất là miễn cưỡng. Thậm chí còn đang mắng mỏ hắn không ngừng. Mà giả như có biết, hắn cũng sẽ không thèm quan tâm.

Hoả điểu trong mắt hắn, cơ bản là không lên nổi mặt bàn!

Lạc Y dựa trên ngực Lãnh Hàn Thần mím mím môi, vừa mắng hắn vô sỉ, đi hù doạ trẻ nhỏ, vừa âm thầm khinh bỉ Hoả điểu không có cốt khí. Cuối cùng người chịu tội lại là nàng đó!

Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y khó chịu, nhè nhẹ vỗ lên đầu nhỏ nàng, xem như thay lời an ủi.

Lúc này mới quay sang nhìn Hoả điêu, lấy trong nhẫn trữ vật ra một con dao nhỏ, đưa cho hắn, ra lên.

" Ngươi cắt ở cổ tay ca ca ngươi một đường!"

" A!"

Hoả điểu đón lấy thanh đao, hai tay lúc này lợi run rẩy lợi hại, có chút mâu thuẫn muốn chùn bước.

Lãnh Hàn Thần nhíu nhíu mày, rất không hài lòng thái độ không dứt khoát của Hoả điểu.

Lãnh Hàn Thần đan hai tay vào nhau, khoanh trước ngực, thản nhiên nói ra một câu.

" Ngươi không làm cũng không sao, ca ca ngươi dù sao cũng không sống qua ngày hôm nay!"

" Không! Ta làm!"

Hoả điểu vội vàng cầm vững con dao, kiên định gật gật đầu giống như sợ Lãnh Hàn Thần không tin lời hắn.

Lãnh Hàn Thần từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, đánh ánh mắt nhìn sang nam tử nằm trên giường. Ý bảo Hoả điểu hãy tự thực hiện.

Hoả điểu thở ra một hơi, tiến về phía giường đá, nhìn qua ca ca nằm trên giường. Đúng, tại sao hắn phải do dự chứ! Hắn chỉ có thể tin tưởng hai người bọn họ.

Hoả điểu hơi nâng tay, khi hạ xuống, trên cổ tay của nam tử nằm trên giường đã xuất hiện một đường cắt dài quá một li.

Vết cắt không sâu, cũng không quá dài, nhưng lại nằm đúng vị trí gân mạch, nên máu vẫn ồ ạt chảy ra.

Mặc dù vậy, nam tử trên giường vẫn an tĩnh nằm đó, sắc mặc không chút thay đổi, chân mày cũng không nhíu lấy một lần.

Lãnh Hàn Thần thấy hành động kiên định của Hoả điểu thì gật nhẹ đầu, hắn tiến lên phía trước, cầm lấy một thanh đao khác, chuẩn bị cắt xuống cổ tay.

Đúng lúc này, một đạo nhu hoà mềm mại chạm nhẹ vào má Lãnh Hàn Thần. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Lạc Y đang mở to đôi mắt đen láy trong suốt đến đáy, mỉm cười nói.

" Ta cho chàng một nụ hôn may mắn đây!"

" Thật ngoan!"

Lãnh Hàn Thần xoa xoa đầu Lạc Y, khoé môi đều là ý cười. Bây giờ hắn rất an tâm hạ đao xuống gân mạch.

Một dòng máu đỏ thắm từ gân mạch trào ra, vị trí cắt xuống không chút sai biệt so với nam tử nằm trên giường đá.

Dòng máu uống lượn từ cổ tay, rơi xuống ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất thành những đoá hoa máu, toả theo hương vị huyết tinh đầy yêu dị.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, không khí cũng lắng đọng lại từng chút, từng chút.

Khi máu nhỏ xuống nền đất đủ mười giọt, Lãnh Hàn Thần mới từ từ tiến lại phía giường đá. Hắn hơi liếc mắt nhìn nam tử trên giường, tay hơi nâng lên, đem giọt máu chuẩn bị rơi xuống, nhắm đúng vị trí cổ tay của nam tử rót vào.

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Nam tử trên giường đá đón nhận giọt máu đầu tiên, thân mình hắn khẽ run lên, càng lúc càng run lợi hại.

" Ta là Lãnh Hàn Thần, dùng Huyết khế tinh khiết nhất giải đi cấm chế trên người Băng Lôi điểu, định lên khế ước bình đẳng, trở thành bằng hữu, trên dưới một lòng. Khế!"

Ba giọt máu lần lượt rơi xuống vết cắt trên tay nam tử. Lãnh Hàn Thần trầm giọng niệm một giao ước.

Sau lời mặc niệm của Lãnh Hàn Thần, cả người nam tử trên giường đá lần lượt loé lên hai đạo ánh sáng trắng, tím. Hai đạo ánh sáng luân phiên nhau uốn lượn quanh người nam tử kia đủ ba lần mới từ từ tan đi

Hoả điêu đứng bên cạnh giường nín thở nhìn cả quá trình, trong lòng vẫn treo cao không giảm khi khế ước đã kết thúc nhưng ca ca lại vẫn chưa có bất kì động thái nào.

Chẳng lẽ, thất bại?

Sắc mặt Hoả điêu biến trầm, thất vọng dâng lên. Bất quá hắn cũng không trách hai ngưới kia. Hắn biết, chuyện này vốn không dễ.

" Ngươi mau nhìn ca ca ngươi..."

Lạc Y ở bên cạnh kéo tay áo Hoả điêu, đánh ánh mắt về hướng nam tử trên giường.

Hoả điêu ngẩn ngơ nhìn về phía ca ca. Chỉ thấy vết thương trên cổ tay bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Làn da trắng nhợt khởi sắc ánh lên nét hồng hào, hơi thở cũng dần dần ổn định trở lại.

Hoả điêu ngạc nhiên đến không dám tin vào mắt mình, vừa dụi mắt vừa ấp úng.

" Ca ca, ca ca, hắn..."

" Chỉ cần chờ bảy bảy bốn chín ngày sau hắn sẽ tỉnh lại, lúc đó trải qua thăng cấp một lần nữa là tốt rồi!"

Lãnh Hàn Thần tiếp lời Lạc Y, trả lời với Hoả điêu.

Lạc Y tiến về phía Lãnh Hàn Thần, kiểm tra vết thương của hắn một chút, thấy đã hoàn toàn lành lại mới an tâm, nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

Mọi chuyện xem như kết thúc viên mãn!
 

Bình luận

Back to Top