|
|

Chương 124: Ngạn Hữu khế ước ma thú


Những chuyện đang xảy ra với Lăng Hựu Thừa, nhóm người Lạc Y đang ở Vân Vụ Sâm Lâm một chút cũng không hay biết.

Lúc này bọn họ quan tâm chính là ra khỏi mật động này!

" Chúng ta mau ra ngoài thôi! Hoả điểu, mở mật động!"

Lạc Y đem ca ca của Hoả điểu tiến vào không gian, để linh khí trong không gian chữa lành những tổn thương vẫn còn lưu lại trong cơ thể.

Huyết khế thật ra chỉ có tác dụng giữ lại cho hắn một cái mạng, còn những tổn thương thì vẫn cần có thời gian chữa lành. Đưa hắn vào không gian, vừa vặn chính là giảm thiểu đi thời gian trị thương của hắn.

" Ca ca, ca ca hắn đi đâu?"

Hoả điểu thấy ca ca nguyên bản vốn nằm trên giường, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Hắn không thể tin dụi dụi mắt mấy lần, còn ngốc lăng sờ sờ giường đá.

Lẽ nào ca ca hắn biết tàng hình?

Lạc Y nhìn Hoả điểu không khác gì một tên ngốc. Bất quá nàng cũng lười giải thích với hắn, chỉ tuỳ ý nói.

" Hắn không sao, ngươi đừng bận tâm!"

Hoả điểu gãi gãi đầu, chung quy lại là vẫn không lí giải nổi việc gì đang xảy ra. Lẽ nào Lãnh Hàn Thần đưa ca ca vào không gian ma thú?

Cái này không thể nha! Lúc này ca ca hắn đang mất đi ý thức, cơ bản là không có khả năng tạo ra không gian ma thú.

Vậy rốt cuộc hắn đi đâu?

Lạc Y đan hai tay vào nhau, khoanh lại trước ngực. Nàng hơi nâng mắt lên liếc Hoả điểu một cái.

Hoả điểu đang rối rắm lại bị Lạc Y liếc mắt một cái liền giật nảy mình, cười hề hề với nàng. Hắn không suy nghĩ nữa là được, có cần phải hù doạ hắn như thế hay không?

Hai người các ngươi đều là quái nhân a!

Hoả điểu âm thầm mắng Lãnh Hàn Thần và Lạc Y trong lòng. Bất quá hắn cũng không dám nói ra miệng. Hắn là nhận ra hai người này có năng lực rất cường đại, hắn cơ bản là chống không lại. Chỉ sợ bọn họ chỉ tuỳ ý nâng một ngón tay đã đè chết hắn rồi.

Hắn mới không phải điểu dại dột như vậy đâu!

Hoả điểu đem cửa thông mật đạo mở ra. Hai người một thú cùng nhau bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt bọn họ chính là Ngạn Hữu đang vươn hai tay hai chân ôm cứng ngắc một tảng đá, dựa đầu vào đó ngủ say sưa. Hắn ngủ say đến mức những chấn động khi mở ra mật đạo cũng không thể đánh tỉnh hắn.

Khoé môi Lạc Y giần giầt từng hồi, nàng thật không thể không khen ngợi Ngạn Hữu đủ vô tâm vô phế nha.

" Ngươi, đi qua gọi hắn dậy!"

Lạc Y liếc mắt nhìn Hoả điểu, đánh ánh mắt về phía Ngạn Hữu, thật tốt đẩy công việc sang cho hắn.

Hoả điểu ngơ ngác chỉ vào mặt mình, lại nhìn Ngạn Hữu một cái, không phục nói.

" Tại sao lại là ta?"

" Ngươi không làm được? Hửm?"

Lạc Y nheo mắt đẹp, ý cười trên môi càng thêm dịu dàng. Bất quá nụ cười này không khiến Hoả điêu cảm thấy lơi lỏng mà còn co rút lại run rẩy vài cái.

Người này, cười thật đáng sợ quá đi a!

" Ta... Ta gọi là được chứ gì!"

Lạc Y nhìn Hoả điều uỷ khuất cũng lười quản hắn, nàng dụi dụi đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần tranh thủ trao đổi tình cảm với hắn một chút.

Lạc Y làm như vậy hoàn toàn là có ý tốt nha! Nàng chính là muốn để Ngạn Hữu và Hoả điểu có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nàng còn muốn để bọn hắn khế ước với nhau đâu.

Lãnh Hàn Thần vòng tay ôm eo nhỏ của Lạc Y. Hắn cũng biết tiểu tâm tư của nàng trong việc này. Bất quá hắn thấy như thế rất tốt, chuyện gì do nương tử nhà hắn quyết định cũng đều là việc tốt!

Hoả điểu không hề hay biết bản thân đang bị hai nhân loại hợp sức tính kế. Hắn tiến gần Ngạn Hữu, nhìn người này khẽ bĩu môi một cái rồi vươn chân đạp đạp vào mông Ngạn Hữu lớn tiếng nói.

" Mau tỉnh, mau tỉnh!"

" Ưm, Y tỉ, cho đệ ngủ một lát, một lát thôi a!"

Ngạn Hữu mơ mang ôm tảng đá càng thêm chặt, nghẹo đầu qua một bên tiếp tục ngủ say sưa.

Lãnh Hàn Thần nghe Ngạn Hữu nói mặt lập tức đen. Hắn nhớ tới hồi sáng tên tiểu tử này quyết chí nằm trên giường ngủ say khiến cho nương tử nhà hắn phải uỷ khuất đạp mông tên kia đánh thức.

Chuyện uất ức nương tử nhà hắn như vậy tiểu tử kia còn dám nhớ?

Suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần ở đây không một ai hay biết. Nếu để người khác biết, bọn họ khẳng định sẽ chỉ vào mặt hắn, mắng to.

Ngươi dám chắc chắc là nương tử nhà ngươi chịu uất ức? Ta thao! Nàng ta làm mông người ta bầm tím một mảnh lớn có được hay không? Ngươi còn dám nói nương tử ngươi uất ức!

Hoả điêu thấy Ngạn Hữu không đếm xỉu đến mình, sắc mặt cũng tối đi, cúi đầu, nhắm thẳng vành tai Ngạn Hữu hét to.

" Ngươi mau dậy, có nghe thấy hay không?"

Tai của Triệu Hồi sư vốn là vô cùng mẫn cảm. Ngạn Hữu chính là bị âm thanh khủng bố lay tỉnh, hoảng loạn đem tai bịt lại mà vẫn vang vọng những tạp âm lùng bùng.

" Oa, đau quá!"

Hoả điêu hừ một tiếng, rất khinh thường liếc mắt nhìn Ngạn Hữu.

" Ngươi cũng biết đau sao?"

Ngạn Hữu ôm tai một hồi lâu, mới ngẩng lên nhìn Hoả điểu. Giống như còn chưa quá tỉnh ngủ, chớp chớp mắt vài cái mơ màng.

" Sao ngươi lại ở đây?"

" Sao ta không thể ở đây?"

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nhìn một người một thú đối khẩu âm thầm nhu nhu trán. Dường như ở chung với nhau không quá hoà hợp nha!

Aiz, còn cần thời gian!

" Hữu nhi, mau tỉnh, trở về thôi, có lẽ hai người Lăng Ngạo, Kỳ Phong đang chờ chúng ta!"

" A, Y tỉ, Thần ca!"

Ngạn Hữu lúc này mới nhìn thấy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, hắn nhảy dựng lên chạy lại chỗ hai người bọn họ.

" Hai người đi thật lâu, đệ chờ thật buồn ngủ!"

Lần này đến lượt Lạc Y nhìn Ngạn Hữu khinh thường.

" Có lúc nào đệ không buồn ngủ sao?"

" Có nha! Lúc tắm, lúc tắm đệ sẽ không buồn ngủ!" Ngạn Hữu hết sức ngây thơ nói.

Trên trán Lạc Y trực tiếp chảy xuống ba vạch đen. Nàng thật muốn dùng nước dội tỉnh tiểu tử này. Thật không biết nên khen hắn hồn nhiên hay ngu ngốc nữa đây!

Lạc Y bất lực thở ra một hơi, chuyển ánh mắt nhìn sang Hoả điêu đang đứng ở một bên.

" Hoả điêu, ngươi mau lại đây!"

" A? Ta sao?"

Hoả điểu ngẩn người, nhưng cũng không dám trì hoãn chạy lại. Trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Hắn là điểu uy vũ đâu, vì cái gì một nhân loại có thể hô to gọi nhỏ với hắn như vậy?

" Ta nghĩ, ngươi nên cùng Hữu nhi khế ước!"

Lạc Y vừa dứt lời, Hoả điểu liền há to miệng, không nghĩ ngợi liền nói.

" Ta không muốn!"

Ngạn Hữu vốn nghe Lạc Y nói liền thấy hưng phấn đi lên. Bất quá ngay sau đó lại thấy Hoả điểu cự tuyệt, trong lòng liền sầu một mảnh.

" Tại sao ngươi không muốn?"

Lạc Y mặt không đổi sắc hỏi lại.

" Ta không muốn, không muốn đâu!"

Hoả điểu lắc lắc đầu, vẫn duy trì nói không muốn.

" Không khế ước cũng được! Chỉ là, nếu ngươi không có khế ước, ngươi không thể đi cùng chúng ta!"

Lạc Y nhún nhún vai, tỏ vẻ không có vấn đề gì, bất quá lời nàng nói ra khiến Hoả điểu mặt liền tái, không tình nguyện thương lượng.

" Hay là ta khế ước với ngươi có được không?"

" Không được!" Lạc Y không suy nghĩ liền lắc đầu phủ quyết. Chưa nói đến nàng đã có Nhược Ly là khế ước thú hệ Hoả, chỉ riêng chênh lệch cấp bậc của nàng và Hoả điểu đã là không thể được.

Bất quá, Hoả điểu đi theo Ngạn Hữu thật không tệ! Nàng nhìn ra Ngạn Hữu rất có năng lực. Vả lại tuổi một người một thú không quá chênh lệch, làm bạn với nhau cũng tốt nha. Nhìn Hoả điêu trưởng thành vậy thôi, thật ra hắn tuổi còn nhỏ hơn Lạc Y.

Aiz, vì cái gì nàng mãi không lớn lên được đây? Lạc Y hết sức ảo não khóc ròng.

Hoả điêu bị từ chối thẳng thừng cũng không suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu hắn đã biết hắn và hai người kia không cùng cấp bậc. Bất quá, ánh mặt Hoả điêu liếc nhìn Ngạn Hữu một cái, môi mím lại bắt đầu thương lượng.

" Ngươi muốn khế ước với ta cũng được. Nhưng là ngươi không được xem ta là vật hi sinh, phải đối tốt với ta, xem ta như bằng hữu, cho ta ăn ngon, mặc đẹp, phải cho ta kim tệ thật nhiều. Còn nữa, ta không thích khế ước chủ tớ, ta uất ức lắm cũng chỉ có thể khế ước bình đẳng với ngươi. Điều cuối cùng, không muốn ngươi đặt tên cho ta, ta muốn tự đặt tên, gọi là Hàn Tuệ Tuệ. Ngươi đồng ý thì khế ước, không đồng ý thì ta, ta sẽ mạnh lên khế ước với người kia cho xem!"

Hoả điểu nói liên hồi một dãy điều kiện. Ngạn Hữu thấy những điều kiện đầu tiên thì không phải không làm được, chỉ là điều kiện cuối cùng, không phải quá kì cục sao?

Ngạn Hữu gãi gãi đầu, nhìn Hoả điểu đang trừng mắt nhìn hắn, cười ngốc.

" Này, tên ngươi tự đặt cũng không sao, nhưng là... Ừm, Tuệ Tuệ không phải tên nữ nhân sao?"

" Đương nhiên là tên của nữ nhân, ta có nói ta là nam nhân sao?"

Hoả điểu vỗ ngực sừng sộ với Ngạn Hữu, sau đó lại nhận ra ngực mình dĩ nhiên lép xẹp. Rất không cam lòng, thẹn quá thành giận hét to.

" Ngươi làm sao? Không muốn khế ước nữa?"

Tôn nghiêm của Hoả điểu chính là bị bộ ngực lép xẹp này làm cho mất sạch. Nàng tự nhận nàng rất xinh đẹp nha, chỉ là ngực có hơi nhỏ một chút thôi.

Lãnh Hàn Thần và Lạc Y cũng ngẩn người trước điều này. Lạc Y chuyển mắt nhìn Hoả điểu một cái, nhìn từ trên xuống dưới một lần.

Thảo nào ban đầu nàng luôn có cảm giác Hoả điểu không thích hợp, hoá ra là nữ phẫn nam trang a!

Đều là tại ngực nàng ấy quả nhỏ, nàng quả thực nhìn không ra! Khụ khụ!

Ngạn Hữu vừa nghe đến Hoả điểu có thể không khế ước nữa, liền vội vàng nói.

" A? Được, được rồi! Khế Ước Chi Trận, mở!"

Ngạn Hữu vừa dứt lời, một vòng sáng hình lục giác từ từ xuất hiện, bên trong có bốn nguyên tố đang mãnh liệt dao động. Vòng sáng từ từ bao lấy Hoả điểu. Lúc này các nguyên tố khác lần lượt tiêu thất, chỉ còn lại nguyên tố Hoả đang từ từ dung hoà với Hoả điêu.

Ngạn Hữu thấp giọng mặc niệm.

" Khế ước bình đẳng, khế!"

Vòng sáng từ từ biến mất, một chiếc nhẫn Triệu Hồi xuất hiện trên ngón tay của Ngạn Hữu.

Ngạn Hữu mỉm cười nhìn Hoả điểu, nhẹ giọng nói.

" Từ nay ngươi tên là Hàn Tuệ Tuệ!"

Hàn Tuệ Tuệ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Bất quá, nàng cũng không thể không phục, người này là tứ hệ ma pháp a! Đặt ở đâu cũng sẽ là thiên tài.

Bất quá, nàng mới không nói cho hắn biết nàng phục hắn đâu!

Lạc Y thấy Ngạn Hữu đã khế ước xong, nàng liền đem một chiếc nhẫn trữ vật tặng cho Ngạn Hữu. Hắn là Triệu Hồi sư thứ hai xuất hiện trên đại lục sau hơn một ngàn năm. Nếu không muốn bị các quốc gia đua nhau mượn sức, thì phải đem thân phận này giấu đi, cho đến khi hắn đủ năng lực chống lại lời mời mượn sức của các quốc gia.

Nàng biết, một quốc gia khi không thể mượn sức Triệu Hồi sư không được, bọn hắn thà rằng huỷ hoại đi vị Triệu Hồi sư đó.

Ngạn Hữu đối với việc giấu đi thân phận cũng không có ý kiến, thậm chí hết sức đồng tình. Hắn rất ghét phiền toái a!

Đem nhẫn trữ vật đeo trên tay, Ngạn Hữu vui muốn hỏng rồi, hắn nhận ra trong đây có một số bảo vật rất quý còn có một đống khoáng thạch trên cực phẩm nhờ hấp thụ nhiều linh khí.

Hắn biết đây là Y tỉ chuẩn bị cho hắn và Vượn Vượn. Y tỉ thật tốt a!

Lạc Y không quan tâm đến Ngạn Hữu đang cảm động, nàng nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần. Nhóm ba người có thêm Hàn Tuệ Tuệ cùng nhau rời đi.
 

Bình luận

Back to Top