|
|

Chương 126: Quyết định


Ngươi có hay không muốn gia nhập Thánh Điện?"

Âm thanh của nam tử trung niên đứng giữa vang lên. Hắn chính là Quản sự của Chu Tước điện - Mộc Tuyệt.

Lãnh Hàn Thần hơi nâng mắt nhìn Mộc Tuyệt một chút. Bất quá ngay sau đó hắn lại cúi đầu xuống, điềm nhiên gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát của Lạc Y. Tay còn nâng đũa gõ gõ lên miệng chén nhìn nàng, ân cần nhắc nhở.

" Mau ăn thêm một chút, nhìn nàng xem, thật không lớn nổi!"

Lạc Y nhìn miếng thịt trong chén, lại nhìn Lãnh Hàn Thần một cái. Thấy hắn trang lên vẻ mặt không thương lượng đành cắn răng đem miếng thịt bỏ vào miệng nhấm nháp hồi lâu mới nuốt vào cổ họng.

Thật ra nàng từ sớm đã ăn no. Bất quá Lãnh Hàn Thần đã có tâm, nàng lại tuyệt không thể từ chối.

Mộc Tuyệt đứng nhìn hành động giống như không nhìn thấy ai của Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đã sớm nghẹn đỏ mặt. Trầm giọng nói.

" Ta nói ngươi không nghe thấy gì sao?"

" A? Nghe được!" Lãnh Hàn Thần liên tục gắp cho Lạc Y mấy miếng thịt, lúc này mới hài lòng hạ đũa xuống. Hắn ngẩng mặt lên, giọng điệu nhàn nhạt nói " Bất quá, ta không có hứng thú!"

Trong đầu Mộc Tuyệt mạnh mẽ nổ oanh một tiếng. Nhóm người Thánh Điện cũng mang sắc mặt không tốt trừng trừng nhìn Lãnh Hàn Thần tưởng như muốn bóc của hắn một lớp da mặt.

Lãnh Hàn Thần lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không thấy bản thân mình nói sai cái gì. Hắn quả thật thấy không có hứng thú gia nhập Thánh Điện.

Nhóm người cùng ma thú đi theo Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nghe được câu trả lời uy vũ của hắn đều không nhịn được nâng lên ngón tay cái, tấm tắc khen thầm trong lòng.

Quả không hổ dang là Nam Thần, đủ oai phong nha!

Hàn Tuệ Tuệ vừa nhìn thấy người của Thánh Điện liền muốn phát hoả. Nói chung, chấp niệm chán ghét trong lòng nàng đối với nơi toàn mặt người dạ thú như Thánh Điện vẫn là rất sâu.

Nếu như không phải Ngạn Hữu cùng Kỳ Phong ngồi bên cạnh nỗ lực kìm chế nàng thì không biết sự tình đã phát triển thành cái dạng gì.

Hàn Tuệ Tuệ tức giận mà không làm được gì. Nàng khẽ bĩu môi hừ một tiếng trong cổ họng. Không thèm để ý đến xung quanh, cúi đầu dùng đũa hành hạ tùng xẻo mấy miếng thịt ma thú thảm thương.

Cũng may, thái độ của Hàn Tuệ Tuệ không bị ai của Thánh Điện nhìn đến. Bởi lẽ, tất cả những ánh mắt đều đã tập trung lại trên người Lãnh Hàn Thần.

Một thiếu niên có vóc người cao lớn, hình thể thô thiển trong đám người Thánh Điện, hắn gọi là Mục Thành, đang trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, tức giận quát lên.

" Ngươi đừng có nghĩ ngươi có bao nhiêu tốt. Thánh Điện chú ý đến ngươi là vinh hạnh cho ngươi. Ngươi còn..."

Mục Thành vốn còn chưa nói xong thì đã bị một cánh tay nâng lên ngăn chặn. Hắn quay sang nhìn chủ nhân cánh tay kia, lời nói liền nghẹn lại cúi đầu thấp giọng hô.

" Thánh nữ!"

Thiếu nữ duy nhất trong nhóm người Thánh Điện vận một kiện y sam màu trắng. Nàng ta gọi là Dương Tình Tình, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, diễm lệ như đoá hoa hồng vừa nở rộ. Nàng ta nghiêng đôi mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, dịu dàng nói.

" Công tử, chúng ta là thật lòng mời công tử gia nhập vào Thánh Điện. Chỉ cần công tử đến Thánh Điện, công tử sẽ được cung cấp rất nhiều tài nguyên như đan dược, tinh thạch, còn có rất nhiều công pháp tu luyện mà bên ngoài không có. Lẽ nào, công tử không muốn suy nghĩ một chút nào sao?"

Dương Tình Tình rũ mắt, rèm mi dài xinh đẹp hạ xuống rung rinh như một cánh bướm đầu xuân sinh động.

Chỉ là, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu hiếm hoi được Dương Tình Tình bày ra lại không được Lãnh Hàn Thần nhìn đến. Lúc này, hắn vừa vặn lại cúi xuống giúp Lạc Y châm trà, một cái liếc mắt cũng chưa hề đặt trên người Dương Tình Tình.

Lạc Y nâng tách trà mà Lãnh Hàn Thần rót cho nàng lên nhấp một ngụm. Mượn tư thế này kín đáo liếc Dương Tình Tình một cái.

Đừng tưởng nàng không nhìn thấy nàng ta ngay từ đầu khi bước vào đây thì đã đặt ánh mắt lên người Lãnh Hàn Thần. Muốn đánh chủ ý lên trên nam nhân của nàng, nàng ta cũng xứng?

Bất quá, nàng cũng không quên những chuyện thành chủ thành Kỳ Vân - Phùng Nhật Huy từng nói. Thánh nữ này chẳng phải chính là cực phẩm vật hi sinh trên con đường quyền lực của Thánh Điện hay sao?

Nghĩ đến đây, Lạc Y thật sự có chút thương hại Dương Tình Tình. Nàng ta cứ nghĩ bản thân đã đứng trên đỉnh cao vạn nhân chú mục. Trên thực tế lại chỉ là đối tượng bị người khác lợi dụng.

Thật đủ bi thảm a!

Bất quá, thương cảm thì thương cảm, nàng tuyệt đối không thích nàng ta đánh chủ ý lên Lãnh Hàn Thần!

Ba nam tử trung niên, ngoài Mộc Tuyệt là quản sự Chu Tước điện còn có Thích Thử Khâm và Lâu Hoán lần lượt là quản sự điện Huyền Vũ và Điện Thanh Long. Bọn hắn ngay từ đầu đã chướng mắt với Lãnh Hàn Thần không coi ai ra gì, nên khi Mục Thành lên tiếng mắng Lãnh Hàn Thần bọn hắn cũng không lên tiếng can ngăn. Người trẻ tuổi luôn nghĩ vị trí của mình ở trên cao, vẫn là cần đè thấp xuống một chút.

Nếu không phải đây chính là nhiệm vụ Thánh Chủ truyền xuống, bọn hắn mới không cần uỷ khuất đứng trước mặt một thường dân nói nhiều hơn một câu.

Chỉ là, nhiệm vụ Thánh Chủ phân phó, bọn hắn tuyệt đối không dám làm trái. Dương Tình Tình lên tiếng nói chuyện vẫn là thay bọn hắn gỡ lại mặt mũi. Bọn hắn mới không tin, đã đưa ra nhiều quyền lợi như vậy, tiểu tử kia còn có thể từ chối.

Lãnh Hàn Thần liếc mắt nhìn những người Thánh Điện làm ra vẻ cao cao tại thượng kia, vốn đã định mở lời từ chối lần nữa.

Bất quá, đúng vào lúc hắn định mở lời thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại vừa vặn phủ lên bàn tay hắn ngăn lời những lời nói đã muốn lên đến cổ họng.

Lãnh Hàn Thần quay sang nhìn Lạc Y, thấy nàng híp mắt lắc lắc đầu với hắn thì liền mím môi, đem những lời định nói nuốt vào. Hắn còn hết sức đúng lí hợp tình, cúi đầu nắm lấy bàn tay mềm mại của ai đó xoa xoa.

Lạc Y mặc kệ Lãnh Hàn Thần làm chuyện càn quấy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nhóm người Thánh Điện, cất lên giọng nói kiên định.

" Hắn đồng ý!"

Nhóm người Lăng Ngạo và chúng ma thú nghe Lạc Y nói chỉ hơi nhíu chân mày. Nhưng rất nhanh đã giãn ra, bọn hắn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng nàng.

Chỉ có một mình Hàn Tuệ Tuệ đang cúi đầu tàn phá thịt trên bàn. Nàng vừa nghe đến lời nói của Lạc Y liền mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập không thể tin. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt của Lạc Y đảo qua, nàng lại mím môi, tĩnh lặng trở lại. Có điều, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lộ ra vẻ không hài lòng.

Nàng ghét nhất chính là người Thánh Điện! Rốt cuộc là tại vì sao Lạc Y lại chấp nhận đây? Hàn Tuệ Tuệ vô cùng rối rắm suy nghĩ.

Dương Tình Tình vốn đã nghĩ Lãnh Hàn Thần sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ người lên tiếng nói đồng ý lại không phải là hắn.

Dương Tình Tình lần đầu tiên mới dời mắt khỏi Lãnh Hàn Thần, chuyển sang nhìn Lạc Y. Vừa nhìn thấy nàng, trong mắt nàng ta liền hiện ra tia thù địch vô cùng rõ ràng.

Nữ nhân này không những xinh đẹp không thua kém gì nàng, mà khí chất trên người nàng ta lại càng muốn phù hợp với hai từ Thánh Nữ.

Dương Tình Tình có chết cũng không thừa nhận Lạc Y trông còn xinh đẹp hơn bản thân. Ánh mắt nàng ta lại di chuyển xuống hai bàn tay đang khắng khít đan vào nhau, không một kẻ hở, hiện lên tia thâm độc.

Mặc dù ánh mắt đó bị che giấu vô cùng tốt nhưng Lạc Y chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Nàng nở một nụ cười nhợt nhạt, không hề có ý khiêu khích. Chỉ là Dương Tình Tình không nghĩ như vậy. Nàng ta trừng mắt nhìn nàng, gằn giọng.

" Thánh Điện là mời vị công tử này! Không có ngươi!"

" A? Không cần thiết! Ta nói thay hắn!" Nàng là sứ giả danh chính ngôn thuận, còn cần bọn họ cho phép sao?

Lạc Y giọng nói không mang chút tức giận đáp trả. Bất quá, sâu trong ánh mắt nàng đã phủ một tầng lạnh lẽo như băng.

Mộc Tuyệt che miệng ho khan một tiếng, ngăn không để Dương Tình Tình tiếp tục nói. Hắn rất khó xử, nhiệm vụ thành rồi nhưng hắn không muốn chọc vị kia. Phải biết vị trí Thánh Nữ trong Thánh Điện còn không biết cao hơn bọn hắn bao nhiêu lần đâu.

" Nếu đã đồng ý vậy một tháng sau, ngươi hãy cần theo thẻ bài này tới hoàng cung Chu Quốc, Thánh Điện sẽ cử người đến đón!"

Mộc Tuyệt đè ép được cơn giận của Dương Tình Tình, nhanh chóng giao ra thẻ bài thân phận Thánh Điện cho Lãnh Hàn Thần rồi ngay lập tức dẫn người rời đi.

Dương Tình Tình trước khi đi còn không quên hừ một tiếng, ánh mắt sắc lẻm trừng Lạc Y. Rõ ràng là đã muốn ghi hận trên đầu nàng.

Lạc Y cũng không để tâm. Dương Tình Tình này đối với nàng vốn không gây ra được sức ép gì.

Đợi nhóm người Thánh Điện rời đi, nhóm Lạc Y cũng thanh toán xong kim tệ, cùng nhau ra khỏi khách điếm.

Tất cả chỉ là mới bắt đầu!
 

Bình luận

Back to Top