|
|

Chương 136: Thích khách


" Mọi người đừng khách khí, tuỳ tiện đi a! Trước hết ta kính mọi người một ly!"

Lăng Hựu Thừa cười đến xuân phong đắc ý, nâng lên ly rượu mời.

Mọi người ở đây tuy đều là người có tiếng trong Tô Uyển Sơn Trang, nhưng chung quy cũng không dám đánh rơi mặt mũi của cường giả mạnh nhất, không nói hai lời liền nâng ly tiếp rượu.

Lăng Hựu Thừa híp mắt, tại góc người khác không nhìn thấy, kín đáo đem ly rượu đổ vào tay áo không để lại một dấu vết.

Lạc Y nhìn mọi người quanh bàn tiệc uống rượu vào, khoé môi không khỏi cong lên thành nụ cười nhạt. Bọn họ hẳn không thể nào biết mọi thứ đã sớm bị người động tay. Dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là ủy khuất bọn họ một chút.

Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y. Hắn hôm nay vẫn như cũ vận phục trang màu tím. Bất quá, trang phục nhẹ nhàng thanh thoát đi kèm với khí chất thanh lãnh thoát tục toả ra từ xương tuỷ càng làm hắn càng thêm vài phần tuấn mĩ.

Lạc Y nhìn mĩ nam không khỏi chớp chớp mắt vài cái, không nhịn được nâng tay khinh bạc gò má kiên nghị của Lãnh Hàn Thần, khoé môi nhếch lên, tiếng cười rộ nghe như chuông bạc so với rượu càng muốn say lòng người.

Lãnh Hàn Thần không chút sai lệch bắt được bàn tay nhỏ bé đang trêu đùa bản thân. Nhưng hắn đối với trêu đùa vẫn là không có chút nào tức giận, thậm chí còn có dung túng, cưng chiều xen lẫn chút thoả mãn.

Lãnh Hàn Thần không chút nào để ý hoàn cảnh xung quanh, lại càng không để tâm đến ánh mắt tròn mắt dẹp đang nhìn lại đây của nhóm Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu. Hắn thoải mái đem Lạc Y nâng lên, đạt lên trên đùi, thay nàng gắp đồ ăn.

Lạc Y cười khẽ một tiếng, nâng tay ngăn lại hành động của Lãnh Hàn Thần, không quên trừng mắt nhìn hắn.

Đừng nói với nàng, hắn không biết, trong đồ ăn và rượu đều dùng qua một loại đan dược thoát lực. Dùng xong loại dược này, nội trong một khắc con người sẽ trở nên uể oải, không còn chút sức lực nào.

Aiz, nếu như hôm nay không có quá nhiều người có danh vọng trong Tô Uyển Sơn Trang đến đây, chỉ sợ trong này không phải đan dược thoát lực đơn thuần mà chính là độc dược.

Lạc Y thật mệt cho Hoàng Phủ Yên Yên còn khổ tâm mưu tính lâu như vậy đâu!

Lãnh Hàn Thần điểm điểm chóp mũi xinh xắn của Lạc Y, cũng rất nghe lời hạ đũa xuống. Vừa rồi hắn thật ra cũng chỉ muốn trêu chọc nàng. Chứ nếu nàng thật sự muốn ăn hắn cũng không cho phép. Mấy thứ độc hại này cho dù không gây hại đến nàng, hắn vẫn như cũ không muốn nàng đụng đến. Như vậy không phải quá ủy khuất nàng sao?

Hai người bên này khanh khanh ta ta tình tình cảm cảm, nhóm Lăng Ngạo đã sớm cúi đầu xuống thấp muốn chạm đến ngực, cực lực biến bản thân thành người vô hình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong lòng còn âm thầm mặc niệm.

Ta không biết hai người đó! Ta không biết hai người đó a!

Hoàng Phủ Yên Yên nâng lên ly rượu, mượn tư thế uống rượu, kín đáo đảo mắt quanh bàn tiệc. Lần lượt nhìn xuống Lăng Hựu Thừa và các vị trưởng lão danh vọng đều đã uống rượu, khoé môi không khỏi nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Cứ sống cho thoải mái đi! Không bao lâu nữa, các ngươi liền cười không nổi!

Hoàng Phủ Yên Yên len lén đổ rượu vào tay áo, lại làm như không có gì, vô cùng bình tĩnh hạ ly rượu xuống. Ánh mắt lại chẳng biết vô tình nhìn về phía đối diện, chân mày không khỏi hơi híp lại, ánh mắt loé lên một tia không vui.

Nếu như nàng ta nhớ không lầm, từ đầu đến cuối nhóm người đó đều không ăn uống gì. Cặp đôi bích nhân kia ngay từ đầu đã không coi ai ra gì, thoải mái khanh khanh ta ta như chỗ không người. Tuy rằng hành vi cũng không có gì quá quắt, thậm chí còn tạo nên một khung cảnh đẹp ý vui. Nhưng không hiểu sao, lại khiến trong lòng nàng ta phảng phất chút khó chịu không nói thành lời.

Hai kẻ mặt dày này xem như thôi đi, vậy nhóm người tiểu tử Lăng Ngạo bên kia thì sao? Bọn họ cũng không ăn uống gì, còn thoải mái trêu đùa lẫn nhau, nói nói cười cười không lúc nào ngưng.

Nhóm người này chẳng lẽ sớm biết trong đồ ăn bị hạ độc?

Trong lòng Hoàng Phủ Yên Yên nhảy bang bang lên vài cái, vô cùng lo lắng mím mím môi mỏng.

Vẫn là không thể đi!

Rất nhanh, nàng ta liền lắc đầu phủ định suy nghĩ. Theo như nàng ta thấy, Lăng Ngạo là người hết sức hiếu thuận. Nếu hắn biết trong đồ ăn cùng rượu đều bị hạ độc sao có thể để Lăng Hựu Thừa ăn uống thoải mái như vậy? Đây hẳn chỉ là trùng hợp!

Mà cho dù có không phải trùng hợp đi chăng nữa, Hoàng Phủ Yên Yên cũng không sợ. Một vài đứa nhóc thôi, muốn gây ra cái sóng gió dạng gì được chứ?

Khoan hãy kể đến khả năng của Hàn, bọn họ vất vả đào tạo ra tổ chức sát thủ đã chục năm cũng không phải để chơi. Tuy rằng Ám không thể sánh được bằng Thất Sát, nhưng thua thiệt lại cũng không đến mức có quá nhiều.

Nói chung, hôm nay người nào nên sống thì vẫn sống, còn kẻ nào nên chết thì muốn sống trở thành điều không tưởng!

Hoàng Phủ Yên Yên vuốt ve miệng ly rượu, khoé môi chậm rãi cong lên, tạo ra một nụ cười quỷ dị. Nàng ta chủ động coi thường cảm giác nguy hiểm đang không ngừng dâng lên trong lòng, mà không chút nào hay biết, sự coi thường đó khiến nàng thân bại danh liệt, không còn đường quay đầu hối hận.

Yến tiệc không vì tâm tư của những người trong phòng thay đổi. Rượu vào lời ra, không khí nhộn nhịp một mảnh, huynh huynh đệ đệ không chút nào ngớt. Lăng Hựu Thừa điểm trên môi nét cười không tắt, lại lần nữa lén đổ rượu vào tay áo. Chuyển ánh mắt âm trầm nhìn khoé môi đang nhếch lên của Hoàng Phủ Yên Yên, khí lạnh vô thức tản ra tứ phía.

Ông không dám tưởng tượng, nếu những ngày qua không có Y tiểu quỷ nha đầu kia trong phủ, số mệnh ông hẳn là chết không thể nghi ngờ. Thật không thể tưởng tượng được thế lực của Hoàng Phủ Yên Yên đã mạnh đến mức nào, mà có thể tìm ra loại độc dược trí mạng như vậy.

Tuy rằng ông không biết, bản thân có đủ sức đối đầu với thế lực của Hoàng Phủ Yên Yên hay là không. Nhưng nếu như là hoạ, thì có muốn trốn cũng không chạy thoát. Bước cờ này nhìn chung nguy hiểm, nhưng không đi lại không được, cơ bản là đã tiến thoái lưỡng nan.

Ánh mắt lại lần nữa thay đổi, Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Bá Khiêm đang điên cuồng nốc rượu phía bên kia. Trong lòng lại không khỏi thở dài. Khiêm nhi hẳn lại nhớ đến Miên nhi đi! Thật đúng là nghiệt duyên mà! Nghĩ đến gương mặt Hoàng Phủ Yên Yên bây giờ, có tới tám phần giống Từ Miên Miên trong quá khứ, ông lại không biết phải nói như thế nào mới phải.

Nếu như mười lăm năm trước ông không ép Lăng Bá Khiêm cưới Miên nhi thì tình cảm hai người đó vẫn là thanh mai trúc mã tốt lắm! Chung quy vẫn là ông sai lầm, đi đến bước đường hôm nay hoàn toàn là nghiệp chướng do ông gây ra thôi...

Lăng Hựu Thừa triền miên trong suy nghĩ quá khứ. Thì đúng lúc này, một người bên dưới đánh rơi ly rượu, tay run rẩy, toàn thân vô lực nằm gục xuống bàn.

Mọi người trong yến tiệc bắt đầu hỗn loạn một mảnh. Từng người từng người ngã xuống bàn, Lăng Bá Khiêm cũng ngã xuống. Lăng Hựu Thừa nhìn cảnh này, biết thời gian đã đến, liền học theo biểu hiện của mọi người. Tay run rẩy thả ly rượu xuống đất, điều chỉnh cơ thể ngã gục trên bàn.

Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu nhìn nhau, không khỏi khen thầm Lăng Hựu Thừa diễn cũng đủ xuất thần. Nhìn quả nhiên không nhìn ra được thật giả đâu!

Hoàng Phủ Yên Yên hạ ly rượu xuống, khoé môi không khỏi nhếch lên nụ cười đắc ý. Ánh mắt cũng không thua thiệt phát ra tia âm lãnh khiến người khác không nhịn được rùng mình.

Lăng Chính Thành vốn là không biết đến kế hoạch này, nhưng ngay từ đầu mẫu thân đã dặn dò hắn không được ăn uống. Chỉ là mọi chuyện xảy ra thật vẫn khiến hắn không biết phải làm sao, đành ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Ngoài cửa phủ bắt đầu truyền tới âm thanh chém giết, mùi máu tươi toả ra khiến người ta thật muốn nôn mửa.

Mặc dù vị trí cách nơi sảnh tiệc khá xa nhưng mọi người ở đây, đặc biệt là những người bị trúng dược thoát lực không khỏi rùng mình vài cái.

Lúc này, ngoại trừ Hoàng Phủ Yên Yên, hẳn chỉ có nhóm Lạc Y là vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí còn rất hưng phấn chờ đợi kẻ trốn trong bóng tối kia xuất đầu lộ diện.

Âm thanh chém giết càng lúc càng gần, lửa đỏ ngập trời, tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát, tiếng gầm rú đau đớn vang dội không khác gì một hồi tra tấn đối với những kẻ đang nằm yên chờ chết.

Trong tâm trạng hoảng hốt, mọi thứ ù đi, nhưng âm thanh vẫn vang vọng lại vô cùng rõ ràng.

" Có thích khách!
 

Bình luận

Back to Top