|
|

Chương 137: Xem ngươi chạy đường nào?


Sau tiếng hô có thích khách vang lên, mọi người trong phòng càng thêm kinh hoảng. Có thể gài người vào Lăng phủ mưu tính hạ dược rồi mới để thích khách tới càn quét. Cái này cũng là mưu tính đủ sâu đi!

Lăng Hựu Thừa nằm vật trên bàn, khoé mắt lưu lại dư quang liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng Phủ Yên Yên, tâm tình càng trở nên trầm trọng đi xuống.

Đúng là bản thân tạo nghiệt mà!

Lăng Hựu Thừa thở dài, bắt đầu suy tính tới những khả năng có thể xảy ra. Nói cho cùng, ông vẫn rất lo lắng bản thân không thể chống đỡ nổi thích khách. Nếu như chỉ có một vài người thì không sao, nhưng động tĩnh lớn thế này thì hẳn là không ít đi.

Lăng Hựu Thừa rối rắm loạn chuyển suy nghĩ một hồi, cơ bản vẫn chưa tìm ra đối sách khả thi. Bất quá, ông từ đầu đã lo lắng thừa rồi, chỉ cần có Lạc Y và Lãnh Hàn Thần toạ trấn, sợ rằng con muỗi muốn bay qua còn khó lọt chứ đừng nói con người lớn lên như vậy.

Aiz, dù sao cũng không thể trách Lăng Hựu Thừa không biết. Cơ bản là chẳng ai có thể nghĩ đến cả hai người tuổi cộng lại mới vừa tròn ba mươi lại có năng lực khuynh đảo nhân sinh chứ? Còn muốn cho người ta sống nữa hay không?

Trong lúc Lăng Hựu Thừa suy nghĩ, bên ngoài thích khách đang giao chiến với thủ vệ phủ vô cùng gây cấn. Mặc dù thủ vệ phủ rất đông, nhưng thật tế mà nói bọn họ tiến giai chỉ đạt đến cấp sáu, cấp bảy, giỏi nhất vẫn là cấp tám. Mà trong những thích khách, thấp nhất cũng là ma pháp sư cấp tám trung kì, cao nhất chính là người tiến giai Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai. Đó là chưa kể đến số lượng thích khách có tới hơn ba mươi người. So đấu khập khễnh như vậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được kết quả.

Thủ vệ phủ từ đông như kiến cỏ cứ như vậy từ từ giảm dần. Số người còn lại đã bị thích khách ép gần tới sảnh tiệc. Tình thế quả là vô cùng chật vật, mỗi cái vung tay, nhấc đao hay đón đỡ đều phải cố hết sức, nhưng vẫn không thể không bị ép lui về phía sau.

Lăng Ngạo nhìn tình cảnh bên ngoài, khoé môi không khỏi mím chặt. Hắn biết, đã có giao chiến thì sẽ có thương tật và tử vong. Nhưng chính mắt nhìn thấy một lượng lớn người ngã xuống ngay trước mặt thì hắn vẫn bứt rứt không yên.

Lăng Ngạo bây giờ thật sự rất rối rắm. Hắn cũng không biết hắn nên mừng vì Hoàng Phủ Yên Yên thật sự chui đầu vào rọ. Hay nên lo vì những người đang trả giá tính mạng ngoài kia đây nữa. Vốn việc xảy ra ngày hôm nay đã sớm nằm trong dự đoán của bọn hắn, chỉ là thảm trạng này bọn hắn vẫn vô pháp ngăn cản.

Lăng Ngạo rũ rèm mi che đi những quẫn bách ẩn sâu trong đáy mắt. Trong lòng hắn lại thầm mặc niệm, ta nhất định sẽ lo lắng tốt cho người nhà các ngươi! Các ngươi, yên nghỉ!

Lãnh Hàn Thần và Lạc Y không có suy nghĩ nhiều như Lăng Ngạo. Hai người đối với những tiếng la hét gầm rú truyền tới vẫn là một dạng không biểu cảm. Thật giống như người ngoài cuộc, mà trước mặt bọn họ không phải thích khách mà đơn thuần chỉ là vài con muỗi không an phận vo ve mà thôi.

Ngạn Hữu cùng Kỳ Phong liếc nhìn đôi bích nhân một cái, lại nhìn Lăng Ngạo một cái. Ánh mắt lơ đãng liếc ra bên ngoài, còn không quên nhìn Hoàng Phủ Yên Yên một chút. Trong lòng không khỏi thầm than.

Quả nhiên là vật họp theo loài a! Thần kinh của hai người kia cũng không phải là tốt bình thường đâu!

Kỳ Phong khịt khịt mũi, ngửi ra được mùi máu tươi nồng đậm thật cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng hai người bên kia mắt cũng không nháy đến một cái. Này, cái này không phải là khứu giác hai người bọn họ có vấn đề chứ?

Kỳ Phong gãi gãi đầu, cùng với Ngạn Hữu trao đổi ánh mắt khó hiểu, cuối cùng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, đành bất lực thở dài một hơi.

Nếu như bọn hắn biết, ngay từ khi kiếm ý đầu tiên phát ra, Lãnh Hàn Thần đã nhanh chóng tạo ra một buồng không gian biệt lập bao quanh lấy hắn và Lạc Y.

Bây giờ, trừ phi có người đạt tới cấp bậc Thần Tôn đến đây, nếu không muốn phá ra buồng không gian này chính là vọng tưởng. Mà trên đại lục Apollo, chỉ sợ không tìm được người tấn cấp Thần Tôn thứ hai. Cho dù có, chỉ sợ là đã sớm bị chế ước thiên địa hành hạ gần chết a!

Thích khách dồn ép thủ vệ phủ đã vào đến sảnh tiệc. Đao kiếm vung lên càng lúc càng giữ tợn, mạnh mẽ xé toạc vòng bảo hộ của thủ vệ phủ đâm xuyên vào bên trong.

Hơn ba mươi thích khách toàn bộ đều vận trang phục dạ hành che kín từ đầu đến chân. Tất cả bọn họ đều không có tổn hao gì ngoài việc nhìn qua có chút xộc xệch, và bị máu tươi phun lên y phục, dính sát vào người toả ra mùi tanh tưởi huyết tinh.

Hoàng Phủ Yên Yên nhìn thấy thích khách vào tới bên trong. Không những không có sợ hãi mà còn cười nhẹ, nắm tay Lăng Chính Thành còn đang ngơ ngác kéo về phía thích khách, an an tĩnh tĩnh đứng phía sau, khoé môi càng thêm nâng lên vài độ.

Lúc này, Lăng Bá Khiêm đã lờ mờ tỉnh táo, nhưng toàn thân vẫn yếu ớt không có một tia khí lực. Vốn dĩ hắn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ là vừa trông thấy hành động của Hoàng Phủ Yên Yên đã bị doạ cấp tỉnh. Hắn mở to hai mắt trừng lớn. há miệng mãi mà vẫn không thốt lên được một chữ. Cuối cùng chỉ có thể lắp bắp vài tiếng đã là cực hạn.

" Yên... Yên Yên... Ngươi... Ngươi..."

Lăng Chính Thành bị kéo đi vẫn còn ngơ ngác. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng của Lăng Bá Khiêm mới bừng tỉnh. Hoảng loạn nắm tay Hoàng Phủ Yên Yên kéo kéo.

" Mẫu thân, phụ thân, hắn..."

Hoàng Phủ Yên Yên trừng mắt nhìn Lăng Chính Thành khiến những lời hắn đang định nói ra liền nghẹn lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết nhìn nàng ta lại nhìn Lăng Bá Khiêm, một bộ dạng vô cùng rối rắm.

Bây giờ, nếu Lăng Bá Khiêm không hiểu ra sự tình thì đúng là ngu không ai bằng. Lẽ dĩ nhiên hắn đã hiểu ra. Bất quá, không hiểu sao hắn không có quá nhiều thất vọng đau thương. Mà ngoài lúc đầu có đôi chút kinh ngạc ra thì sau đó hoàn toàn bình tĩnh.

Lăng Bá Khiêm không khỏi nở một nụ cười khổ.

Hắn quả nhiên là kẻ ngu, để một Bạch Nhãn lang bên người lâu như vậy mà vẫn còn nghĩ nàng ta chính là Bạch Liên Hoa.

Đúng là rất ngu!

Tất cả mọi người không ai chú ý đến biểu cảm của Lăng Bá Khiêm. Kể cả hành động của Hoàng Phủ Yên Yên cũng chỉ khiến cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Nhưng chân chính khiến mọi người chú ý vẫn là động tĩnh của thích khách.

Lúc này, nhóm hơn ba mươi người thích khách đã phân ra hai nhóm. Một nhóm đối đầu với thủ vệ phủ, cùng nhau giằng co chém giết. Còn lại một nhóm từ khi vào đến sảnh tiệc lại chỉ đứng yên bất động.

Nhóm người đang đứng yên bất động đều là những nam tử cao lớn vĩ ngạn. Vì bọn họ đang vận y phục dạ hành nên không nhìn được gương mặt và biểu cảm. Nhưng, bọn hắn chỉ đứng nguyên một chỗ, lại toả ra một luồng khí thế vô cùng mãnh liệt. Đây chính là khí thế của một sát thủ chân chính được cô động ra từ huyết tinh, mưu máu.

Lạc Y từ trong không gian híp mắt lại, liếc qua từng người xem xét một chút. Xong lại không khỏi cười nhạt. Quả nhiên là có chút bản sự. Nhưng là nàng không đặt vào mắt. Những người này để Lăng Hựu Thừa giải quyết là tốt, nàng cũng không cần phải ra mặt.

Nhóm thích khách vẫn như cũ đứng bất động. Tay cầm kiếm chỉ xuống mặt đất, từng giọt máu theo thân kiếm nhẵn nhụi uốn lượn rơi xuống mặt đất như gõ vào lòng mọi người từng cú nặng nề.

Thích khách đứng đầu chính là thích khách vừa tấn chức Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai cách đây không lâu. Hắn bắt đầu di mũi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Lăng Hựu Thừa đang ngã ngục trên ghế chủ vị mang theo đủ loại sắc thái. Có giãy dụa, có thù hận, có không cam lòng, có khó chịu, cũng có buồn bã.

Hàng loạt những biểu cảm thoáng qua rất nhanh nhưng đều bị Lạc Y nắm bắt rõ ràng. Chân mày của nàng không khỏi nhíu lại một đường.

Chẳng lẽ lại có một câu chuyện xưa?

Thích khách đứng đầu hít vào một hơi, đem những biểu tình trong đáy mắt thu lại. Hắn hơi rũ mi, lần nữa mở ra chỉ còn lại lãnh liệt, căm thù.

Thích khách nâng đao, để cho giọt máu cuối cùng đọng lại trên thân đao rơi xuống mặt đất. Hắn nâng lên bước chân, ôm đao di chuyển nhanh chóng tiến về phía chủ vị, giọng nói trầm khàn, thanh lãnh quát lên.

" Lăng Hựu Thừa, hôm nay ta muốn ngươi trả giá cho tội lỗi ngươi gây ra mười lăm năm trước!"
 

Bình luận

Back to Top