|
|

Chương 138: Giao chiến


Lăng Hựu Thừa, hôm nay ta muốn ngươi trả giá vì tội lỗi ngươi gây ra mười lăm năm trước!"

Giọng nói nam nhân trầm khàn quát lên, phảng phất còn mang theo quyết tuyệt, lãnh liệt và một tia thù hận giãy giụa che giấu thật sâu.

Mũi đao nhẵn nhụi sáng bóng lây dính một vài tia máu còn chưa khô hẳn. Dưới ánh sáng toả ra từ viên Dạ Minh Châu cỡ lớn lại càng trở nên diễm lệ, diêm dúa, đầy huyết tinh tanh ngọt.

Mũi đao theo tốc độ của nam nhân di chuyển càng lúc càng nhanh, một tia kiếm ý màu lục bích loé ra khiến mọi người có mặt tại sảnh tiệc đều bị loá mắt, chân mày hơi cau lại. Cảm giác áp bách từ kiếm ý đè lên tinh thần khiến cho hít thở càng trở nên khó khăn, thậm chí có người vì khó thở mà mặt đỏ bừng.

Thật ra, nếu là bình thường, tia kiếm ý như thế này cũng không thể gây ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ cơ bản đến một tia khí lực đều không có thì lấy đâu ra năng lực chống lại kiếm ý.

Nghĩ đến tình cảnh như cá nằm trên thớt, chờ đợi người đến mổ xẻ thế này, bọn họ đều không khỏi tặc lưỡi một cái, âm thầm than thở.

Ngày thường thì thật uy phong a! Cho dù đi tới đâu mọi người đều phải cho bọn họ ba phần nét mặt. Mà lúc này đâu, chính là nằm chờ chết!

Lăng Bá Khiêm gục tại một bên. Vốn hắn không đau lòng vì bị Hoàng Phủ Yên Yên tính kế phản bội. Nhưng lúc nhìn tới kiếm ý của thích khách lao về phía phụ thân thì lồng ngực thót lên một trận, hoảng loạn, điên cuồng đem hết tất cả sức lực còn lại gào thét.

" Phụ thân... Phụ..."

Đôi mắt Lăng Bá Khiêm đỏ bừng, mang theo tia máu vằn lên, dữ tợn gào thét. Hắn nghĩ muốn dùng sức đứng dậy đi ra đấu với thích khách một trận. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, một ngón tay cũng không thể động.

Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân thật bất lực, một chút sức chống cự yếu ớt cũng không có. Hoàng Phủ Yên Yên a! Ngươi mưu tính thật sâu! Ngươi hẳn đã biết trước tình hình này nên mới dùng loại dược thoát lực liều nặng như vậy! Ngươi quả nhiên là ẩn giấu quá sâu.

Tất cả mọi người trong sảnh đều căng thằng, khó chịu đến mức từng đường cơ trên gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Liền ngay cả đám người Lăng Ngạo dù đã sớm biết đến tình trạng hôm nay, cũng rõ ràng nhất Lăng Hựu Thừa không hề uống vào một giọt rượu và ăn đồ ăn có hạ dược thoát lực nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, lo được lo mất đến hít thở không thông.

Nếu như nói có người nào bình tĩnh nhất, hẳn không ai khác chính là Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Hai người cùng ở trong một không gian biệt lập, đối với giao tranh đang diễn ra ngoài kia một chút cũng không có hứng thú chú ý đến.

Lúc này, Lạc Y đang thản nhiên ngồi trong lòng Lãnh Hàn Thần. Thân thể bé bé yêu kiều của nàng tựa vào một lồng ngực rộng rãi của nam nhân cao lớn, vĩ ngạn càng khiến nàng trông thêm nhỏ xinh và đặc biệt đáng yêu.

Lãnh Hàn Thần không biết từ đâu có đến một bộ trà cụ. Sau đó còn thần kì xuất ra một lượng trà hoa thuộc loại cực phẩm. Hắn luồn tay qua hai bên hông Lạc Y, vẻ mặt vô cùng điềm tỉnh, thản nhiên nấu nước pha trà.

Tuy rằng mọi người trong sảnh tiệc đều chú ý đến hành vi của thích khách. Nhưng dư quang trong đáy mắt không biết hữu ý vô tình thế nào lại chạm vào bóng dáng hai người đang pha trà tình chàng ý thiếp ở phía xa, cằm bọn họ lập tức đều muốn rơi xuống đất, tìm nửa ngày cũng không thấy.

Ta thao! Các ngươi có còn là người nữa hay không?

Tiếp nhận luồng ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu về, Lạc Y với Lãnh Hàn Thần một chút cũng không hay biết. Nói chính xác hơn là bọn họ không thèm để ý. Lãnh Hàn Thần vẫn điềm tĩnh pha trà, một chút dao động cũng không có. Mà Lạc Y, khụ... Đang mở to đôi mắt tròn xinh đẹp chờ Lãnh Hàn Thần rót trà.

Ngược lại với hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Nhóm người Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu đều nổ lực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như lúc này có một cái hố nứt ra hoặc có thể biến bản thân thành người vô hình thì thật tốt biết mấy.

Bọn họ là thật xấu hổ thay cho hai người kia a!

Mọi người trong sảnh tiệc cũng không nhìn hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lâu. Cái chính vẫn là một màn đao phong kiếm ảnh bên kia.

Thích khách trong trang phục dạ hành lia đao đi tới chỗ Lăng Hựu Thừa. Mũi đao bén nhọn dường như chỉ còn vài li liền đâm tới trên người của Lăng Hựu Thừa.

Thích khách lãnh liệt nhìn, luôn nghĩ đến bản thân trong tích tắc sẽ đắc thủ thì mũi đao lại hơi dừng lại, sâu trong đáy mắt tiếp tục dâng lên một tia giãy giụa.

Đúng vào thời khắc tia giãy giụa thật nhỏ đó xẹt qua, thì Lăng Hựu Thừa, người theo lẽ dĩ nhiên đã bị dược thoát lực hành hạ đến mức muốn động cũng không thể động lại đột ngột nhún chân nhảy lên trên không.

Ở một độ cao vừa tầm, chân phải nâng lên, mạnh mẽ chuyển đến trên ngực thích khách đá mạnh một cái.

Thích khách bị chuyển biến bất ngờ làm cho kinh hãi. Không hề có một chút chuẩn bị bị nhận một đá mang theo cường đại lực lượng hất bay ra xa hơn mười trượng mới nặng nề ngã xuống mặt đất.

Thích khách chống tay xuống nền, cúi đầu ho khụ một tiếng. Trong miệng chảy ra một dòng máu thấm ướt khăn che trên mặt.

Lăng Hựu Thừa đá văng rượu và đồ ăn trên bàn, uy vũ mà đứng, ánh mắt nhìn đến thích khách nằm trên mặt đất chân mày hơi nhíu lại.

Nhóm thích khách phía sau dường như bị diễn biến thế này doạ sợ. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lăng Hựu Thừa đang đứng loé lên ánh sáng lạnh chết chóc.

Hai người trong nhóm thích khách tiến lên đỡ lấy thích khách bị thương. Nhưng thích khách bị thương bỗng nhiên nâng tay, phẩy nhẹ một cái khiến hai người đó đứng khựng lại, đảo ánh mắt trao đổi với nhau lại vẫn không biết làm sao. Bất quá bọn hắn cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng tại một bên.

Thích khách bị thương chống thanh đao từ từ đứng dậy. Hắn hít vào một hơi, đem linh khí tụ lại trong đan điền từ từ bình ổn các kinh mạch bị tổn thương do không tiếp thu nổi lực lượng quá mạnh.

Tuy rằng hắn đã là Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai nhưng khi so với thống lĩnh hậu kì đỉnh phong của Lăng Hựu Thừa thì năng lực vẫn là không đủ.

Tại sao càng lên cao thăng cấp càng khó khăn? Chính là bởi vì một cấp của cường giả so với kẻ chỉ thấp hơn bản thân một cấp hay là chỉ một giai thôi cũng tạo ra khoảng cách một trời một vực.

Hắn hôm nay xem như lĩnh giáo!

Lăng Hựu Thừa và thích khách đối diện nhau, hai luồng ánh mắt cũng không rảnh rỗi liên tiếp tạo ra các đợt công kích tinh thần.

Thích khách rõ ràng yếu hơn hẳn. Không chỉ vì hắn tấn cấp thấp hơn, mà còn vì hắn đang bị thương. Khí thế của người bị thương dù nhìn thế nào vẫn là yếu ớt.

Thích khách giao chiến ánh mắt với Lăng Hựu Thừa hồi lâu thì cười khẽ một tiếng. Đem ánh mắt thu về, tay hơi nâng lên, mũi đao chỉa một đường nghiêng về phía mặt đất. Hắn lúc này bắt đầu di chuyển.

Lăng Hựu Thừa lại tiếp tục nhíu mày. Nhìn người đang chạy đến không biết đang suy nghĩ cái gì mà sắc mặt càng lúc càng trầm. Bất quá, ông cũng không vì suy nghĩ quấy nhiễu mà có nhiều thêm lơi lỏng, ngược lại còn càng thêm tập trung, cẩn trọng.

Lúc này, Lăng Hựu Thừa thật cảm ơn Lạc Y. Ông vốn là Ma Vũ Dược tam tu, trong đó vũ là kém nhất, cơ bản chỉ có tác dụng cường thân kiện thể chứ không có tác dụng đối chiến cự li gần. Nếu không phải Lạc Y giao cho ông một tập chiến kĩ thì vừa rồi, một đá kia sợ rằng so với đuổi muỗi quả thật không sai biệt lắm.

Lăng Hựu Thừa thần thái tự tin, điểm chân nhảy khỏi bàn, hướng về phía thích khách tiến tới. Hai người ở trên mặt đất, nhảy lên không cùng nhau so chiêu. Chưa đầy một khắc đã so chiến đến hơn trăm hiệp.

Hoàng Phủ Yên Yên đứng gần Lăng Chính Thành, nhìn lên tình huống đang diễn ra, chân mày không khỏi đại nhíu. Người ngoài nhìn vào thật tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng chỉ cần có tu vi cao một chút liền có thể nhìn ra thắng thua phân định vô cùng rõ ràng.

Hoàng Phủ Yên Yên lo lắng muốn hỏng, nàng ta kín đáo liếc nhìn sát thủ đứng bên cạnh rồi lại liếc về phía hai người đang giao chiến, ẩn ý không nói cũng hiểu.

Mí mắt sát thủ hơi động, hướng Hoàng Phủ Yên Yên gật gật đầu, liền muốn đứng ra tiếp viện.

Lạc Y từ đầu nhìn cục diện trước mắt, khẽ ngáp một cái, lại đem nước trà trong tách uống hết. " lỡ tay " liền đem ly trà quăng ra ngoài. Vừa lúc Lãnh Hàn Thần " vô tình " thu hồi không gian khiến cho tách trà bay ra ngoài, mạnh mẽ giáng vào đầu sát thủ trực tiếp ngất xỉu, máu từ trên đầu chảy ra lênh láng.

Lạc Y nhìn chằm chằm sát thủ bể đầu chảy máu nằm dưới đất, lại quay đầu ôm cô Lãnh Hàn Thần, nhẹ nhàng dán vào tai hắn, chân thành nhận lỗi.

" Thần, lỡ tay, bể tách rồi!"

Lãnh Hàn Thần híp híp mắt, một lần nữa đem không gian bao bọc lại, sau đó liền dịu dàng, sủng nịnh vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

" Không sao, ta còn nhiều, tất cả cho nàng " lỡ tay"!"

Lạc Y cười híp mắt, gật gật đầu, lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngồi uống trà. Lần này không hề nhìn sát thủ vỡ đầu chảy máu nữa.

Tách còn nhiều mà!

Đúng vào lúc Lạc Y " lỡ tay " quăng tách trà, thì hai người đang chiến đấu trên không trung cũng ngừng lại, mạnh mẽ tách nhau ra. Sát thủ tiếp tục lùi về sau năm bước, mãnh liệt hít vào vài hơi.

Lăng Hựu Thừa đứng trên mặt đất, y phục hơi xộc xệch, may mắn là không có bị thương. Trên tay, còn cầm theo một mảnh vải...
 

Bình luận

Back to Top