|
|

Chương 139: Đi săn


Mảnh vải màu đen bay phất phới trên tay Lăng Hựu Thừa không phải thứ gì khác mà chính là khăn che trên mặt thích khách.

Mọi người trong sảnh tiệc khẽ ồ lên một tiếng, theo bản năng chuyển ánh mắt nhìn về phía thích khách đang cúi đầu, một tay đặt trên ngực, ho phun ra một búng máu đỏ tươi in trên nền đất.

Gió từ bên ngoài thổi vào phòng khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Gió đồng thời cũng thổi bay bay mái tóc đem của thích khách. Hình ảnh này cũng thật ý vị, phong tao.

Hoàng Phủ Yên Yên ban đầu vốn định tìm người giúp sức cho thích khách. Nhưng là một giây sau, liền thấy sát thủ nằm vật trên đất, da đầu rách ra một mảng chảy ra không biết bao nhiêu máu khiến nàng ta phát hoảng.

Ngỡ như thế đã là cực hạn. Ai có nghĩ không lâu sau, cục diện thắng thua phía trước đã rõ ràng. Hoàng Phủ Yên Yên nhìn thích khách cúi đầu ho ra máu, không chút suy nghĩ liền chạy lại đỡ người, âm thanh vang lên mang theo lo lắng nồng đậm.

" Hàn, chàng không sao chứ?"

Không gian chung quanh theo tiếng nói Hoàng Phủ Yên Yên liền nổ oanh. Trong bọn họ dù có mù cũng biết Hoàng Phủ Yên Yên với thích khách này có tình cảm không bình thường với thích khách kia. Nhưng Hoàng Phủ Yên Yên là phu nhân thành chủ Lăng Bá Khiêm sao? Vì cái gì lại coi trọng một thích khách nho nhỏ.

Bọn họ càng suy nghĩ càng khó hiểu, không khỏi nhìn kẻ thích khách kia kĩ hơn một chút. Không nhìn thì thôi, đã nhìn bọn họ liền không thể bình tĩnh được.

Xuyên qua màn tóc mai bay bay, gương mặt thích khách dù nhìn không quá rõ ràng. Nhưng chỉ cần là những người ở lâu trong Tô Uyển Sơn Trang, và có chút quen thuộc với Lăng gia thì không khó để nhận ra lai lịch thích khách kia.

Phải! Thích khách kia không ai khác chính là Lăng Bá Hàn, trưởng tử của đệ đệ Lăng Hựu Thừa mất tích vào mười lăm năm trước.

Này... Là chuyện gì xảy ra? Lăng Bá Hàn vì sao muốn giết hại đại bá chính mình đây?

Tất cả mọi người đầu não loạn chuyển, không khỏi vắt óc ra suy đoán tiền căn hậu quả. Chỉ là càng suy nghĩ lại càng loạn, càng nghĩ lại càng thấy không hiểu nỗi.

Mặc kệ những tiểu tâm tư của mọi người trong sảnh tiệc, Lăng Hựu Thừa nhìn thấy Lăng Bá Hàn thì tâm tình thật kích động. Trong đôi mắt có chút mừng rỡ không thể nào che giấu.

Là Hàn nhi a!

" Hàn... Hàn nhi?"

Lăng Hựu Thừa ấp úng gọi một tiếng, ông lúc này thật muốn cười. Lăng Bá Hàn là ông nhìn từ nhỏ lớn lên, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Vì Hàn nhi và Khiêm nhi tuổi không quá khác biệt nên vẫn hay cùng nhau chơi đùa.

Lăng Bá Hàn so với Lăng Bá Khiêm lại càng tài giỏi. Ít người nào biết, Lăng Bá Hàn sở hữu Lực Lượng chi lực vào loại thượng thừa, tố chất võ học lại cực kì cao. Từ lần đầu tiên Lăng Bá Hàn kích pháp Lực Lượng chi lực, ông chính là người trực tiếp chỉ dạy. Ông đã từng nghĩ chỉ cần đợi Lăng Bá Khiêm lớn lên, nhất định sẽ cho hắn kế thừa chủ vị.

Bất quá, Lăng Bá Hàn tính tình lạnh nhạt, lại không tham quyền lực. Từ mười lăm năm trước liền rời trang, đi khắp nơi kiến thức võ học. Bọn họ chính là mất đi liên lạc từ đó.

Chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Lăng Bá Hàn lại là thích khách, mà mục tiêu hạ thủ lại chính là ông?

Lăng Hựu Thừa mím mím môi, nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm vừa rồi lại có chút không hiểu, cũng không tài nào tiếp thu sự thật.

Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Tại sao Lăng Bá Hàn lại là thích khách? Tại sao hắn và Hoàng Phủ Yên Yên lại có âm mưu muốn lật đổ Lăng gia? Vậy... Những chuyện xảy ra bên trong nội trạch Lăng phủ gần đây, hắn mới là người đứng sau màn, chân chính thao túng tất cả?

Lăng Hựu Thừa đem tất cả mọi việc xảy ra liên kết với nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh sợ. Ánh mắt nhìn Lăng Bá Hàn đầy vẻ không thể tin tưởng, giãy giụa trong quẫn bách.

Lăng Bá Hàn được Hoàng Phủ Yên Yên đỡ đứng dậy, hắn hơi vung tay, đem nàng ta đẩy ra xa. Lại theo bản năng vuốt nhẹ lên trên mặt, không đụng trúng chiếc khăn che nhưng cũng không khiến hắn hốt hoảng, ngược lại còn nở nụ cười.

Lăng Bá Hàn đứng đó cười rộ lên, ánh mắt tràn ra một tia bi thương lãnh liệt. Hắn cười rộ lên khiến vết thương trên người cùng nội thương để lại sau quá trình giao chiến với Lăng Hựu Thừa bị động. Cơn đau nhói tựa như cắt da cắt thịt ập tới làm Lăng Bá Hàn tái mặt, lại cúi đầu ho khan thêm một búng máu.

Lăng Hựu Thừa chính là bị tiếng cười của Lăng Bá Hàn đánh tỉnh. Sau đó lại thấy hắn ho khan ra huyết. Trong lòng lại dâng lên một tia lo lắng. Ông biết, sau khi tu luyện chiến kĩ của Lạc Y, bản thân ông đã muốn thăng lên cấp Quân Chủ. Vốn là chỉ cần chờ một cơ hội.

Mặc dù chưa thăng cấp, nhưng năng lực của ông lúc này so với năng lực của chân chính Quân Chủ cũng không sai biệt lắm. Loại năng lượng này không phải là người có thực lực Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai có thể thừa nhận.

Hàn nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lăng Hựu Thừa mang theo một bụng lo lắng. Rất muốn tiến lên xem qua tình trạng của Lăng Bá Hàn một chút. Chỉ là, ông còn chưa kịp cất bước, Lăng Bá Hàn đã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ông mang theo một tia chấp nhấp không buông.

Lăng Bá Hàn lúc này mặc kệ vết thương trên người, liền muốn xoay người ra hiệu cho nhóm thích khách phía sau nhanh chóng rời đi.

Lăng Hựu Thừa ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lăng Bá Hàn, không biết suy nghĩ đến gì đó. Khoé môi mấp máy, mang theo kiên định ra lệnh cho nhóm thủ vệ phủ.

" Mau đuổi theo!"

Lăng Hựu Thừa ra lệnh, thái độ của ông khiến mọi người không tài nào hiểu nổi nhưng vẫn không dám trái lệnh. Vội vàng lê lết thân mình mệt mỏi rệu rã lần theo dấu vết thích khách lưu lại do không có thời gian xoá đi, nhanh chóng đuổi theo.

Lăng Hựu Thừa quay đầu nhìn Lăng Ngạo trao đổi ánh mắt, cho nhau một cái gật đầu rồi mới quay người đuổi theo thích khách.

Ông muốn đuổi theo, không phải muốn bắt lại Lăng Bá Hàn, không phải muốn hắn chịu tội. Mà là vì ông muốn biết nguyên do vì sao hắn lại làm ra những chuyện như vậy.

Theo hiểu biết của ông về Lăng Bá Hàn, hắn không phải loại người vì tham quyền mà đảo chính. Chắc hẳn là có hiểu lầm mới khiến hắn đi đến bước đường như vậy.

Tội lỗi mười lăm năm trước là chuyện gì? Lẽ nào là chuyện của Miên nhi? Không, không phải! Chuyện của Miên nhi ông là bất đắc dĩ...

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Lăng Hựu Thừa rời đi không lâu, Lăng Ngạo cùng với Kỳ Phong, Ngạn Hữu, liền đứng dậy bắt đầu đứng dậy sắp xếp cho những người bị dược thoát lực nghỉ ngơi, đồng thời đưa những thủ vệ phủ bị thương đi xuống chữa trị.

Điều khiến hắn không ngờ chính là trước đó lão đại đã cho Nhược Ly và Dạ ca đem Hồi Sinh đan hoà loãng cho những người bị thương uống. Vừa vặn lại cứu về một mạng của bọn họ, chuyện này khiến hắn không khỏi thở phào một hơi.

Lạc Y với Lãnh Hàn Thần mặc kệ hành động bận rộn của mọi người. Hai người thong thả uống hết tách trà, lúc này mới vừa lòng đứng dậy.

Lạc Y nhìn xung quanh một chút, khẽ ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, nói thật khẽ.

" Đi săn a!"
 

Bình luận

Back to Top