|
|

Chương 140: Ôm cây đợi thỏ


Lăng Hựu Thừa đuổi theo bước chân của Lăng Bá Hàn cùng nhóm sát thủ đến sâu trong rừng cây Vân Vụ Sâm Lâm thì mất dấu. Ông cùng đoàn người thủ vệ phủ đều nhíu nhíu mày, đi xung quanh vài vòng tìm kiếm.

Ánh đuốc lập loè chiếu sáng, tuy không có thể thay ánh mắt trời, nhưng cũng không đến nổi nhìn mọi vật đều không thấy. Đến lúc này, Lăng Hựu Thừa hoàn toàn có thể khẳng định, bọn họ thật sự đã mất dấu vết của Lăng Bá Hàn.

Đúng lúc Lăng Hựu Thừa đang khôn cùng thất vọng, thì từ trên không trung, một đôi bích nhân từ từ cùng nhau hạ xuống mặt đất.

Nhóm thủ vệ phủ nhìn màn phiêu dật này không khỏi mở to hai tròng mắt nhìn. Trong lòng còn không khỏi thầm than một tiếng.

Đẹp đôi quá a!

Nam nhân sở hữu gương mặt tuấn tú vô song, thân hình cao ráo, không mập không ốm lại khoác lên người một kiện y phục màu tím, trùng hợp làm nổi bật nét tà mị, xuất trần như khắc sâu từ trong xương tuỷ.

Tà áo tím không có gió vẫn tự bay bay, nhẹ nhàng cuốn lên tà áo trắng thánh khiết của nữ tử, giao hoà khắng khít. Nữ tử này quả thật xinh đẹp vô cùng, diễm lệ kiều mị, khí chất quyến rũ mà cường thế không tài nào che giấu.

Hai người này đứng cạnh nhau, cư nhiên khiến người khác phải lau mắt mà nhìn!

Lăng Hựu Thừa nhìn nhìn một chút. Trong ánh sáng từ đuốc lập loè, ông nhất thời không nhận ra được hai người. Phải ước chừng một khắc sau, ông mới nở nụ cười, tiến lại phía hai người.

" Y tiểu quỷ nha đầu, hai người các ngươi xuất hiện luôn ngoạn mục a!"

Nhóm thủ vệ phủ đứng phía sau nghe đến mấy chữ " Y tiểu quỷ nha đầu " trong miệng Lăng Hựu Thừa không khỏi ngớ ra một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, quy quy củ củ đứng tại một bên.

" Y tiểu quỷ nha đầu " kia hẳn là bằng hữu của thiếu gia đi. Bên cạnh thì hẳn chính là vị công tử ngày nào cũng bán dính lấy nàng a! Bình thường nhìn qua đã thấy khí chất bọn họ không tầm thường, không nghĩ đến vẫn còn có một mặt thoát tục, xuất trần như vậy đâu!

Lạc Y cố ý làm như không biết ánh mắt ái mộ nhìn chằm chằm của nhóm thủ về phía mình. Nàng đến liếc cũng không liếc một cái, bước lên trước một bước, nở nụ cười hỏi Lăng Hựu Thừa.

" Lăng gia gia, mất dấu sao?"

Lăng Hựu Thừa nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Lạc Y. Nhưng trong lòng thừa hiểu nàng là muốn nói cái gì. Môi không khỏi hơi mím lại, gật gật đầu.

Lạc Y nhận được đáp trả, ánh mắt không thể hiện một chút ý tứ ngạc nhiên. Cứ giống như, tình trạng này nàng sớm đã đoán được diễn biến như vậy.

Khoé môi Lạc Y không khỏi hơi cong lên, ánh mắt vi kiều, vừa bí ẩn vừa thâm sâu nói với Lăng Hựu Thừa, trước tiên là dặn hắn không cần lo lắng, sau đó mới ý vị nói.

" Không cần tìm a! Đứng chờ một chút! Rất nhanh chuột sẽ xuất hiện!"

Lăng Hựu Thừa sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh sau đó ông liền hồi thần gật gật đầu, liền đứng về một bên chờ đợi.

không hiểu vì nguyên do gì, Lăng Hựu Thừa đối với Lạc Y đều là nhất nhất tin tưởng. Ở nàng giống như có một thần lực nào đó khiến ông tự nhiên nảy sinh cảm giác phục tùng.

Tuy rằng Lạc Y dáng người nhỏ nhắn, so với những tu luyện giả cùng tuổi nàng thật không thể cùng so sánh. Nhưng là bản thân ông luôn cảm thấy nàng rất mạnh. Mạnh đến mức ông không dám dự đoán, thậm chí, còn mạnh hơn cả ông.

Lăng Hựu Thừa lại kín đáo liếc nhìn Lãnh Hàn Thần một cái, nâng tay che miệng ho khẽ một tiếng. Được rồi, ông thừa nhận ông không mạnh bằng hai người này còn không được sao?

Hai người này trong mắt ông sớm đã trở thành thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị biến thái!

Không nói đâu xa, chỉ nói đến việc bọn họ tuỳ ý vung tay xuất ra một bộ chiến kĩ. Ông luyện tập qua vài lần, thực lực vốn đã sáu năm không đột phá được bỗng dưng chuyển biến. Ông thậm chí còn có thể cảm nhận được năng nguyên ồ ạt vũ động trong đan điền, điên cuồng muốn công phá tầng bình chướng mỏnh manh.

Này... Không gọi là nghịch thiên thì còn có thể gọi là gì?

Lãnh Hàn Thần không chút quan tâm đến diễn biến mọi việc, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng bên cạnh Lạc Y. Hắn không biết từ đâu lấy ra một cái ghế dựa vô cùng rộng rãi. Mặt trên còn được bao bởi một bộ lông Tuyết Lang mềm mại như tơ, chạm vào cảm giác lại vô cùng ấm áp. Nhìn chất lượng như thế này, Tuyết Lang chí ít cũng đã đạt tới giai cấp Thống Lĩnh.

Nhóm thủ vệ phủ còn có Lăng Hựu Thừa đực mặt ra nhìn hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi của Lãnh Hàn Thần, cằm liền muốn rơi xuống đất, tìm nửa ngày cũng không thấy.

Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng tay ôm eo Lạc Y, kéo nàng ngồi xuống trên đùi hắn. Lúc này mới để một tay luồn qua, đặt trước bụng nhỏ của nàng, một tay cũng không hề nhàn rỗi nâng lên vuốt ve từng lọn tóc mềm mại rũ xuống cổ của nàng. Hành động hết sức dịu dàng giống như đang chăm sóc một bảo vật.

Lạc Y đối với hành động của Lãnh Hàn Thần đã sớm không còn cố kị. Thậm chí nàng còn rất biết phối hợp với hắn, thuận tiện ngả đầu vào trong lồng ngực hắn. Nàng xoay xoay chuyển chuyển vài vòng mới tìm được vị trí thoải mái, khẽ nấc lên tiếng, dụi dụi đầu nhỏ lên cổ hắn tựa như mèo con làm nũng. Thật là muốn có bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận.

Cạch cạch!

Nhóm người Lăng Hựu Thừa và thủ vệ phủ khó khăn lắm mới tìm được cằm liền đánh rớt tập hai. Lần này cằm chính là mất thật, tìm hoài không thấy.

Mợ! Hai người các ngươi có thể tỉnh hơn không? Xem đây là đâu? Phòng riêng chắc? Còn không nhìn tình cảnh xung quanh một chút.

Chúng thủ vệ phủ trong lòng gào thét. Vì cái lí gì người ta có thể diễn cảnh hai người tình cảm thắm thiết mà bọn hắn lại đến một bóng hồng bên cạnh cũng không có?

Bất công a! Đa số bọn hắn đều chưa thành gia lập thất!

Lăng Hựu Thừa so với đám người thủ vệ phủ bình tĩnh hơn. Nhưng rõ ràng cũng đã nghẹn đỏ mặt một đoạn thời gian. Ông ý vị liếc đôi bích nhân ngồi kia một chút, ho khan một tiếng lại lơ đãng nhìn lên trời xanh.

Đáng tiếc, trong Vân Vụ Sâm Lâm làm gì thấy được mặt trời, mà bây giờ còn là buổi tối a! Lăng Hựu Thừa lần nữa quẫn bách cúi đầu nhìn xuống mặt đất dậm dậm chân.

Ta thao! Hai người các ngươi...

Lãnh Hàn Thần đem tinh thần lực quét qua một lần. Đến khi chắc chắn thấy không có ai nhìn về phía hắn và Lạc Y mới hơi buông lỏng một chút. Hắn thật ghét ánh mắt của người khác nhìn nương tử của hắn a!

Nương tử, vi phu thật khổ sở, nàng vẫn là sớm lớn lên đi!

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài Vân Vụ Sâm Lâm nổi lên một trận cuồng phong vô cùng mãnh liệt, dần dần càn quét vào sâu bên trong sơn mạch khiến cho lá trong Sâm Lâm không chịu nổi sức ép đứt lìa bay tán loạn thành từng vòng trong không gian.

Lăng Hựu Thừa cùng nhóm thủ vệ thành chưa bao giờ nhìn thấy cuồng phong đáng sợ như vậy không khỏi kinh ngạc, hoảng loạn một chút. Chỉ là vì hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không động, bọn họ như cũ không dám động.

Lạc Y dựa vào lòng Lãnh Hàn Thần khẽ ló đầu ra, híp mắt nhìn về phía xa. Khoé môi hơi nâng lên, nhẹ nhàng mấp máy phát ra vài âm thanh nhỏ vụn vặt.

Chỉ thấy khi khoé môi nàng không còn động, cơn cuồng phong kia rõ ràng tiêu thất không thấy, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ phiêu phiêu từ từ tiến lại phía này.

Lăng Hựu Thừa cùng nhóm thủ vệ phủ kinh nghi bất định mở to mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra động tĩnh. Rất nhanh, lá cây gần chỗ họ bắt đầu rung rinh xào xạc, cành mềm bị bẻ cong tạo thành một cái cổng mái vòm.

Hai nam nhân tuấn tú phiêu dật chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Một nam nhân vận trường bào đen, một nam nhân vận trường bào trắng cùng đạp không mà đến. Nếu không phải bọn họ vô cùng tuấn tú, hình tượng này so với Hắc Bạch vô thường quả là không sai.

Một tay hai người này dĩ nhiên là một chiếc lưới thật to. Trong lưới còn có nhiều người bị kéo xềnh xệch trên mặt đất. Tay còn lại cũng xách cổ áo, mỗi người xách một người, một nam một nữ.

Quả thật đủ uy vũ!
 

Bình luận

Back to Top