|
|

Chương 141: Chân tướng


Hai nam nhân đạp không đi đến trước mặt Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, không hẹn mà cùng nhau buông tay khiến cái lưới rơi bịch xuống mặt đất. Những người bên trong, có kẻ thì va đập vào nhau, có kẻ đập trực tiếp đập mặt xuống đất. Đau đến nổi hơi sức la hét cũng không có, khoé môi hơi mở ra, nhiều nhất cũng chỉ là tiếng rên rỉ.

Hai nam nhân liếc mắt nhìn người còn lại trên tay mình, cân đo đong đếm một hồi, vẫn là hạ xuống mặt đất mới chán ghét quăng ra.

Đảo ánh mắt liếc qua hai người nằm trên đất, khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải chủ nhân đặc dặn dò phải cẩn thận với hai người này, bọn hắn cũng không cần uỷ khuất bản nhân mình như vậy.

Hai nam nhân hơi vung tay lên, trên tay đã xuất hiện một chiếc khăn tay. Hai kẻ mạnh mẽ điên cuồng chà lau bàn tay một hồi, lúc này mới không tiếc nuối đem khăn quăng đi.

Hai người lúc này mới hài lòng, cười nhẹ một cái, tiến lên đứng trước mặt Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Bộ dạng hung thần ác sát đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc cùng cung kính.

Hai người đứng thẳng sống lưng, khuỵ một chân xuống đất tạo ra tư thế nửa quỳ, nửa ngồi. Tay phải đặt lên ngực trái, hô một tiếng.

" Chủ nhân!"

Khụ khụ.

Trong không gian lúc này bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng ho sặc sụa. Lăng Hựu Thừa còn có nhóm người thủ vệ phủ trợn trừng mắt nhìn một màn con hổ hung dữ biến thành mèo con nhu thuận. Ánh mắt không tự chủ liếc về phía cái lưới, nhìn chằm chằm đám người đang nằm quằn quại trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến nổi tưởng như sắp tắt không khỏi cho chút thông cảm.

Ừm! Dường như trước khi đến đây đã sớm bị đánh một trận mới túm đầu quăng vào lưới lôi đi. Này... Không phải quá dã man sao?

Bất quá, người lôi đám người này về với người đang quỳ ở kia thật là một người à? Có vẻ không giống đâu!

Lạc Y nhìn nhìn hai người đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, lại nhìn nhóm người Lăng Hựu Thừa cùng thủ vệ phủ đang chiếc ánh mắt đầy quẫn bách và nghi hoặc về phía này, mặt thật dày nói.

" Thiếu Tà, Bạch Thiên, về sau không được " lỡ tay " như vậy!"

Phải! Hai người này chính là Thiếu Tà cùng Bạch Thiên. Hai thần thú uy vũ dưới trướng Lạc Y.

Thiếu Tà cùng Bạch Thiên nghe Lạc Y nói, trưng ra bộ dạng nghiêm túc, mặt không đổi sắc cúi đầu nhận tội.

" Thỉnh chủ nhân trách phạt! Lỡ tay a!"

" Ha ha, lỡ tay mà thôi! Lỡ tay mà thôi!"

Lạc Y cười rộ lên một tiếng, không biết là đang nói với hai thú Thiếu Tà và Bạch Thiên hay là giải thích cùng nhóm người Lăng Hựu Thừa.

Bất quá, biểu tình vô tội của nàng thật khiến người khác muốn máu huyết công tâm.

Các ngươi lỡ tay a? Các ngươi lỡ tay cũng có thể đánh một nhóm ba mươi mấy người không còn một hơi sức? Các ngươi chính là trợn mắt nói dối!

Lăng Hựu Thừa và nhóm thủ vệ phủ trợn mắt nhìn Lạc Y. Trong lòng vô cùng khinh thường. Ngươi muốn bao che khuyết điểm cũng không cần sử dụng nguyên do sứt sẹo như vậy! Thật là buồn cười muốn chết! Mặt dày muốn chết!

Lạc Y nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng mang theo ý vị không tầm thường thì đầu hơi rụt lại, quay sang ôm cổ Lãnh Hàn Thần, hỏi hắn.

" Thần, ta nói sai cái gì sao?"

Lãnh Hàn Thần híp mắt, rất hưởng thụ bàn tay mềm mềm tựa như không xương vòng lên trên cổ. Hắn vươn tay vỗ vỗ lưng nàng, vừa sủng nịnh vừa nghiêm túc lắc lắc đầu.

" Không! Nàng luôn đúng!" Mà nếu nàng có không đúng, cho dù lật trời ta cũng sẽ đem chuyện đó thành có lí! Mỗ nam nào đó hết sức vô sỉ thêm vào một câu ở trong lòng.

Lạc Y nghe Lãnh Hàn Thần nói thì hết sức vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng mổ lên má hắn một cái hôn thật kêu, dịu dàng nói.

" Thật ngoan! Thưởng!"

Màn đối thoại ngắn ngủi của hai người lọt vào tai nhóm người Lăng Hựu Thừa cùng thủ vệ phủ. Bọn họ yên lặng nhìn trời, được rồi, bọn họ thừa nhận, hai kẻ này là cặp đôi cực phẩm vô sỉ tự nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất còn không được sao?

Bọn họ âm thầm khinh bỉ trong lòng như vậy mà không hề hay biết. Thật sự Lạc Y nói không hề sai. Cũng may, Thiếu Tà và Bạch Thiên chỉ là " lỡ tay" chứ nếu để bọn hắn cố ý, kết quả hẳn là chết không thể nghi ngờ!

Lăng Hựu Thừa thở dài một hơi, tiến lên phía trước vài bước nhìn một nam tử nằm trên mặt đất đã sớm ngất đi. Ông cẩn thận nâng người này dậy, gạt lọn tóc bay tán loạn trên mặt hé ra gương mặt tuấn tú, âm nhu, tái nhợt tựa như không có một tia huyết khí.

Không sai! Quả nhiên là Lăng Bá Hàn!

Ánh mắt Lăng Hựu Thừa vừa chuyển, liền chạm lên nữ nhân nằm ở phía kia. Dĩ nhiên cũng đã sớm ngất xỉu. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đó không phải ai khác mà chính là Hoàng Phủ Yên Yên.

Lăng Hựu Thừa mệt mỏi lắc lắc đầu, ra hiệu cho thủ vệ phủ đem tất cả trở về Lăng phủ.

Chân tướng, cũng nên cần được hé lộ rồi!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lăng Bá Hàn tưởng tượng bản thân đã chết, hắn cảm giác hắn đang đi trên một con đường dài. Phía bên kia có một bóng trắng, đó không biết là cửa địa ngục hay là thiên đàng.

Hắn cứ đi, cứ đi, đến khi đi qua khỏi cái bóng trắng nhập nhoè đó. Hắn thấy không phải địa ngục hay thiên đàng, mà là căn nhà của Bá Phụ khi hắn còn nhỏ.

Hắn thấy một đứa trẻ đang luyện kiếm. Thân người nhỏ bé cầm lên một thanh kiếm quá khổ bắt đầu múa may quay cuồng.

Bên cạnh đứa trẻ còn có một nam nhân tuổi khoảng gần ba mươi. Hắn đang nắm tay đứa trẻ chỉ dạy từng chiêu thức, cách khống chế lực lượng đang không ngừng tuôn trào trong cơ thể.

Lăng Bá Hàn ngồi sụp xuống, ôm đầu lắc thật mạnh. Khung cảnh theo cái lắc đầu của hắn thay đổi theo. Hắn lại thấy ba đứa trẻ đang chơi trên bãi đất trống. Hai nam hài và một nữ hài. Đứa trẻ vừa rồi cũng là một trong số đó.

Đứa trẻ vừa rồi ngồi trên tảng đá nhập định, thần thái lạnh lùng nhìn về phía nữ hài bé bé xinh xinh đang cùng một nam hài khác chơi đùa thật vui.

Bọn trẻ cứ từ từ lớn lên, nữ hài trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nam hài kia cũng lớn lên thành một thiếu niên, đứa trẻ kia cũng lớn lên.

Thiếu nữ xinh đẹp rất hay đi chơi cùng với thiếu niên kia. Hai người họ đều cười đùa rất vui vẻ. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn sợ hãi một thiếu niên còn lại.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Lăng Bá Hàn đứng đó, nhìn đêm trăng tĩnh mịch, hắn thấy thiếu niên lạnh lùng uống rượu thật say, hắn đã gặp thiếu nữ xinh đẹp kia.

Bọn họ đã có nhất dạ ái ân...
 

Bình luận

Back to Top