|
|

Chương 144: Hoá giải mâu thuẫn


Lăng Bá Hàn ôm đầu ngồi trên giường. Hắn trầm mặc, toàn gia cũng không lên tiếng. Không khí trong phòng cứ từ từ trôi qua, nặng nề như thế.

Cuối cùng, Lăng Bá Hàn cũng ngẩng đầu, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, giọng nói khàn khàn hỏi.

" Phụ... Phụ thân, người nói, chuyện năm đó... Là như thế nào?"

Lăng Hựu Thừa bị hai tiếng " phụ thân" được thốt ra từ miệng Lăng Bá Hàn lộng cho trái tim đều là nhảy nhót. Ông tiến lại tính vuốt nhẹ đầu Lăng Bá Hàn nhưng lại bị hắn rụt đầu né tránh.

Bàn tay Lăng Hựu Thừa trên không trung dừng lại một lát, sau đó liền bối rối rụt lại. Trong đôi mắt không khỏi phảng phất một nét buồn rầu. Ông cũng hiểu, Lăng Bá Hàn gọi được ông bằng hai tiếng " phụ thân " đã là quá lắm, ông cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.

Lăng Hựu Thừa rầu rĩ trở lại ghế ngồi. Bởi vậy, ông không nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Lăng Bá Hàn. Và ông cũng không biết, Lăng Bá Hàn từ chối hành động của ông không phải hắn không chấp nhận ông mà chỉ là hắn không thể quên đi những chuyện mà bản thân từng làm.

Vẻ mặt của hai người cứ thế đã nằm hết trong mắt bốn người còn lại trong phòng. Bất quá, đối với tình cảnh này, Lãnh Hàn Thần không quan tâm, Lạc Y thì hơi híp mắt lại một chút. Chỉ duy có Lăng Bá Khiêm và Lăng Ngạo là không ngăn được tiếng thở dài.

Thật ra, Lăng Ngạo đối với chuyện này còn có một chút kinh ngạc. Hắn cũng theo bản năng sờ sờ bả vai mình, lại nhìn ấn kí trên bả vai Lăng Bá Hàn. Hắn là không nghĩ đến người trước mắt lại là nhi tử ruột của gia gia.

Bất quá, mặc dù người trước mắt có là nhi tử ruột của gia gia đi chăng nữa, thì hắn với người này vẫn là có tương đối bài xích.

Gia gia có thể không để ý, nhưng hắn lại không thể không lưu tâm. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện gia gia từng trải qua, sơ sảy một chút liền mất đi tính mạng. Hắn thật sự không thể ngay tức khắc tha thứ.

Lăng Bá Khiêm nhìn quanh căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, không khỏi vuốt vuốt trán sầu não. Vì lí gì hắn luôn phải là người ra trận a?

Lăng Bá Khiêm nâng tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng. Cố gắng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhận thấy người trong phòng đều tập trung trở lại, lúc này mới mở miệng nói.

" Chuyện năm đó, là sau khi đệ rời đi, gia gia không bao lâu cũng mất. Người trước khi mất đã để lại di ngôn, truyền lại chức gia chủ cho phụ thân. Năm đó, tiểu thúc thúc vẫn là một người không có biểu lộ ra năng lực kinh người gì."

Lăng Bá Khiêm thoáng dừng lại một chút, quan sát nét mặt của mọi người. Thấy ai cũng đều bình ổn, lưu tâm lắng nghe mới tiếp tục.

" Chính là trong lúc tang sự của gia gia, chúng ta mới biết sự thật về đứa trẻ năm đó mất đi không hề lưu lại ấn kí trên bả vai. Điều đó chứng tỏ, đứa bé kia cũng không phải con cái dòng chính trong tộc. Ngay lúc đó, phụ thân đã bắt đầu cho người điều tra, qua một thời gian liền phát hiện một số động tỉnh của tiểu thúc thúc trong việc năm đó. Vốn, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng khi chúng ta đến hỏi, lại vô tình phát hiện tiểu thúc thúc chiêu binh, bắt đầu muốn đảo chính lại chức gia chủ. Vì phát hiện sớm, nên động tĩnh năm đó không lớn, phụ thân cũng quyết định dồn nén việc này lại. Đối với bên ngoài thông báo tiểu thúc bị bệnh đưa đến điền trang. Khi đó, chúng ta cùng lúc phát hiện, hắn cũng không phải là người Lăng gia, mà là con của người thiếp loạn với một nam nhân bên ngoài. Chính vì vậy mới biết, ngươi hẳn là đệ đệ đáng lẽ ra đã mất kia! Việc hồi nãy, chẳng qua là muốn kiểm chứng lại một chút!"

Lăng Bá Khiêm bình bình đạm đạm nói hết mọi sự. Lăng Bá Hàn càng nghe nói, mặt lại càng tái nhợt. Hắn không nghĩ đến, hắn bị người ta lừa lâu như vậy. Đã thế lại còn răm rắp tin tưởng.

Quả nhiên là tạo nghiệt a!

" Còn nữa..."

Lăng Bá Khiêm tiếp tục mở miệng. Lần này, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Lăng Ngạo. Nhẹ giọng nói.

" Ngạo nhi, con lại đây!"

Lăng Ngạo bị tiếng gọi phá lệ ôn nhu của Lăng Bá Khiêm làm cho giật mình. Tuy bình thường hắn với người phụ thân này không quá thân thiết, nhưng cũng không bài xích.

Lăng Ngạo từ từ tiến lên phía trước. Lăng Bá Khiêm giữ lấy tay của Lăng Ngạo, chuyển mắt nhìn vẻ mặt kích động của Lăng Bá Hàn. Rồi lại nhìn Lăng Ngạo, ôn tồn nói.

" Ngạo nhi, con thời gian qua hẳn đều biết ta đối với con và Thành nhi có một sự khác biệt khá lớn. Hơn nữa, truyền thừa lực lượng của con và Thành nhi khác nhau, con có biết tại sao không?"

Lăng Ngạo nghe Lăng Bá Khiêm nói liền ngẩn người. Hắn bắt đầu nghiền ngẫm câu nói của Lăng Bá Khiêm.

Quả thực, Lăng Bá Khiêm đối xử với hắn và Lăng Chính Thành có sự khác nhau một trời một vực. Năng lượng của hắn so với Lăng Chính Thành cũng tốt hơn rất nhiều.

Đầu óc Lăng Ngạo ong lên một tiếng. Ánh mắt nhìn Lăng Bá Khiêm mang theo một tia không thể tin nổi. Lẽ nào, ý Lăng Bá Khiêm là nói, hắn không phải nhi tử của Lăng Bá Khiêm?

Lăng Bá Khiêm gật gật đầu, hắn biết Lăng Ngạo đã hiểu. Bàn tay giữ vai Lăng Ngạo xoay người đối diện Lăng Bá Hàn, chậm rãi nói.

" Không sai! Ta không phải là phụ thân con. Phụ thân chân chính của con là đệ đệ ta - Lăng Bá Hàn!"

Lăng Ngạo nghe nói chỉ thấy đầu óc loạn một mảnh. Thân thể hắn co rụt lại ngẩng đầu nhìn Lăng Bá Hàn đang mang theo kích động ở xa, vội vã lắc đầu, lảo đảo rời khỏi phòng.

Lạc Y ngồi cùng Lãnh Hàn Thần lúc này mới thật sự nhíu mày. Nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Bá Hàn nhiều hơn một chút. Chậm rãi đánh giá hắn.

Quả nhiên có chút giống Lăng Ngạo. Năng lực cũng rất tốt, so với Lăng Ngạo không sai biệt lắm! Nhưng là, Lăng Ngạo hẳn không thể chấp nhận người phụ thân này ngay lập tức đi!

Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần, cùng hắn rời khỏi. Cũng không để tâm đến vẻ mặt tràn ngập thất vọng của Lăng Bá Hàn. Nàng có thể tham gia vào nội vụ Lăng gia, dựa theo mặt mũi của Lăng Ngạo. Nhưng nàng sẽ không xen vào tình cảm của hắn.

Lăng Ngạo không chấp nhận được chuyện này cũng không phải là không có lí. Vẫn là tuỳ duyên đi thôi!

Lăng Bá Khiêm nhìn Lăng Bá Hàn, không khỏi thở dài lắc đầu. Trước liền đỡ Lăng Hựu Thừa ra ngoài. Tuy Lăng Hựu Thừa muốn ở bên cạnh Lăng Bá Hàn. Nhưng cũng hiểu hắn cần thời gian, liền không cam lòng rời đi.

Lăng Bá Khiêm ra tới bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cũng có thể đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Lăng Bá Khiêm không khỏi nhớ đến chuyện hắn cùng với Lăng Bá Hàn và Từ Miên Miên khi còn bé. Hồi đó, hắn và Miên nhi rất thân, hay chơi đùa cùng nhau. Còn Lăng Bá Hàn vì từ sớm đã thức tỉnh năng lượng nên thường chăm chỉ luyện tập võ nghệ, bên ngoài luôn giữ một bộ dạng lãnh khốc khiến Miên nhi luôn sợ hãi.

Chính là tận sau này, khi bọn họ đều lớn. Hắn vẫn nghĩ Miên nhi rất sợ Lăng Bá Hàn. Chỉ là hắn không ngờ, người nàng yêu, vốn không phải là hắn, mà là kẻ luôn trang vẻ mặt lãnh khốc khiến người khác sợ sệt.

Cũng vì biết sự thật này, hắn mới làm ra sai lầm, đối với một người giống Miên nhi đến tám phần xảy ra quan hệ quá giới hạn.

Lăng Bá Khiêm không khỏi cười nhạt một tiếng. Cuộc đời hắn chỉ sợ chưa bao giờ làm đúng chuyện gì. Hắn nghĩ đến ngày cưới Miên nhi vào cửa, lòng hắn đều là ngũ vị tạp trần. Bởi lẽ, Lăng Bá Hàn rời đi, nàng lại mang theo giọt máu của Lăng Bá Hàn. Vì không muốn con cháu dòng chính Lăng tộc lưu lạc bên ngoài, phụ thân mới để hắn cưới Miên nhi. Lúc đó hắn đã nghĩ, chỉ cần nàng chấp nhận hắn, hắn sẽ yêu thương nàng thật tốt, cũng xem con của nàng là con ruột.

Chỉ là, Miên nhi vừa sinh ra Lăng Ngạo, nàng lại chọn cách tự vẫn rờí đi. Nàng luôn nghĩ Lăng Bá Hàn đã mất, và dù chết, nàng cũng không muốn chấp nhận hắn. Cũng vì vậy, hắn vĩnh viễn không thể xem Lăng Ngạo như con ruột, bởi vì không có nàng.

Tất cả những chuyện đã cũ, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.
 

Bình luận

Back to Top