|
|

Chương 145: Kẻ không biết sống chết


Hôm nay Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, Kỳ Phong, Ngạn Hữu còn có Lăng Ngạo sẽ rời khỏi Tô Uyển Sơn Trang tiến thẳng về Bàn Long thành.

Đây là nơi bọn họ hẹn với Bạch Thừa Vũ cùng Lập Khiêm.

Thật ra, Bàn Long thành là địa bàn của Bạch gia gia tộc. Còn Lập Khiêm là người đến từ một trấn nhỏ phía tây cách Bàn Long thành gần năm trăm dặm. Nhưng đường ở đó khá khó đi, nên Lập Khiêm quyết định cùng hẹn gặp ở Bàn Long thành.

Lạc Y đối với chuyện hẹn gặp ở đâu cũng không quá để ý. Nhưng vì đây là ý tốt của Lập Khiêm, nàng cũng không tiện chối từ. Thật ra, tiết kiệm được thời gian cũng là chuyện không tồi.

Năm người cùng nhau lên xe ngựa, sau khi từ biệt người thân của Lăng Ngạo xong xuôi thì phu xe liền bắt đầu đánh xe rời khỏi khỏi Tô Uyển Sơn Trang.

Kể từ lúc lên xe ngựa, Lăng Ngạo đã nép vào một góc, không nói không rằng bắt đầu khép mi mắt dưỡng thần.

Trong xe ngựa cũng vì thế mà trầm xuống hẳn. Đến cả hai đứa trẻ hiếu động như Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng trở nên biết điều, an tĩnh ngồi một bên vẽ vòng tròn trên sàn xe ngựa, một tiếng động nhỏ cũng không dám tạo ra.

Lạc Y khẽ nhấp một ngụm trà Lãnh Hàn Thần đưa đến, hơi nheo đôi mi thanh tú nhìn Lăng Ngạo.

Bản thân nàng cũng không nói gì. Đối với cảm nhận không dễ chịu gì hiện giờ của Lăng Ngạo nàng cũng là tương đối thấu hiểu.

Tuy rằng lúc này Hoàng Phủ Yên Yên đã bị phong ấn kí ức, đưa ra điền trang ngoại thành Tô Uyển Sơn Trang sinh sống. Nàng ta đối với Lăng Hựu Thừa bây giờ đã không thể tạo ra được uy hiếp gì nữa.

Nhưng Lạc Y biết, điều khiến Lăng Ngạo rối rắm, không hoàn toàn là an nguy của Lăng Hựu Thừa nữa. Mà xa hơn là quan hệ giữa hắn và Lăng Bá Hàn.

Lăng Ngạo không thể lập tức tha thứ cho Lăng Bá Hàn. Điều này, nàng cũng đã dự đoán được từ trước.

Tuy Lăng Bá Hàn là bị người khác lợi dụng, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn vô tội.

Lăng Hựu Thừa có thể tha thứ cho Lăng Bá Hàn, không có nghĩa là Lăng Ngạo cũng có thể. Nhất là khi, người đó còn là phụ thân sinh ra hắn.

Tất cả giờ chỉ có thể tuỳ thuộc vào duyên phận. Nếu Lăng Ngạo vĩnh viễn không tha thứ Lăng Bá Hàn cũng không ai có thể trách hắn.

Chuyện này, nàng nhất định sẽ không xen vào!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Xe ngựa chạy liên tục như vậy hai ngày, nhóm người bọn họ đã đến được ngoại thành của Bàn Long thành.

Vì Bàn Long thành không cho phép xe ngựa chạy vào trong thành nên nhóm Lạc Y quyết định trả xe ngựa, cho phu xe trở lại Tô Uyển Sơn Trang với một túi rủng rỉnh kim tệ.

Sau hai ngày trên đường như vậy, Lăng Ngạo đã nghĩ mọi chuyện thoáng ra rất nhiều. Hắn đã không còn suốt ngày mặt ủ mày chau mà đã có xu hướng trở lại những ngày vui vẻ trước đây. Bất quá, sau chuyện này, hắn có vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều.

" Phía trước đã là cửa thành Bàn Long!"

Năm người cùng nhau tiến về phía trước. Lãnh Hàn Thần lên tiếng nói nhắc nhở mọi người.

Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu nghe thấy đều là vô cùng hưng phấn. Đôi mắt to tròn mở ra, hận không thể lập tức bước qua cổng thành.

Lạc Y bất lực vỗ trán, trực tiếp xoay người đi không tiếp tục nhìn hai đứa trẻ. Được rồi, nàng thừa nhận bọn hắn hết sức ngây thơ còn không được sao?

Năm người đi tới cổng thành thì lập tức bị thủ vệ thành ngăn lại, không cho đi tiếp. Thái độ tiếp đón thật sự không tốt.

Thủ vệ thành lúc này là hai nam nhân. Bọn chúng đều là hai đại hán vai u thịt bắp, da đen nhẻm, trên trán một tên còn có một vết sẹo đỏ hồng, khi nói chuyện hay cười vết sẹo lại giần giật lên trong rất đáng sợ.

Gã mặt sẹo hất hàm nhìn nhóm người Lạc Y, thanh âm không những to mà còn vang lên oang oang khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu.

" Đi đâu?"

Lăng Ngạo nhíu nhẹ chân mày. Rất không hài lòng đối với thái độ đón tiếp của thủ vệ thành. Tuy nhiên hắn vẫn phải lên tiếng trả lời theo đúng quy củ.

" Vào thành!"

" Các ngươi muốn vào thành?"

Gã mặt sẹo híp mắt nhìn Lăng Ngạo, sau đó lại cười lên khùng khục hỏi lại.

" Có gì không thể sao?"

Lạc Y ngăn lại Lăng Ngạo đã muốn nổi giận ở một bên, đạm nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm mềm mại, ôn nhu lại đinh đinh đang đang như chuông bạc khiến lòng người ngứa ngáy.

Tiếng nói Lạc Y vừa cất lên, Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu theo bản năng đều lùi về sau ba bước. Ứng theo kinh nghiệm của bọn hắn cho thấy, cuồng phong đã sắp ập về rồi a!

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh chân mày đã sớm nhíu lại, đôi mắt hiện rõ vẻ không vui. Hắn cũng không phải là không muốn nhìn thấy Lạc Y tức giận. Nhưng hắn chỉ muốn nàng nổi giận với một mình hắn thôi. Bởi vì mỗi khi nàng tức giận, thanh âm lại đặc biệt dễ nghe, thời điểm này không biết đã trêu chọc về bao nhiêu hoa anh đào đâu.

Gã mặt sẹo lại không hề hay biết những điều này. Hắn làm người lâu như vậy cũng chưa hề nghe thanh âm nào hay như vậy, thật là muốn trêu chọc hứng thú của hắn a!

Gã mặt sẹo nương theo hướng thanh âm nhìn về phía Lạc Y. Vừa nhìn thì ánh mắt hắn liền hiện ra tia dâm ô, tục tằng không hề che giấu. Đôi mắt loạn chuyển mang theo tia tính kế.

" A, muốn vào thành? Có thể! nộp ngân một trăm kim tệ liền có thể!"

" Một trăm kim tệ? Ngươi ăn cướp sao?"

Kỳ Phong với Ngạn Hữu vừa nghe đến liền trợn tròn mắt bật thốt lên. Tuy bọn hắn biết vào thành phải nộp ngân cũng là quy tắc của một số thành trì kinh thương. Bất quá một trăm kim tệ là quá nhiều a! Phải biết một tháng nguyệt ngân của các tiểu thư, thiếu gia trong các gia tộc cỡ trung nhiều nhất cũng chỉ có ba kim tệ thôi đâu.

Không chỉ có Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu khó chịu. Đến cả Lạc Y cũng không nhịn được nhíu mi. Tuy nói một trăm kim tệ đối với nàng cũng chỉ là một cái nhắc tay, nhưng không có nghĩa nàng sẽ tiếp tay cho bọn họ làm bậy.

Lạc Y biết, nộp ngân vào Bàn Long thành không thể nào hết đến một trăm kim tệ. Kẻ này nhất định có mưu đồ, nàng muốn nhìn xem hắn muốn gì!

Quả nhiên, gã mặt sẹo cười lên khằng khặc, hai bàn tay chà xát vào nhau nhìn Lạc Y, liếm liếm môi.

" Không có phải hay không? Vậy có cách khác, các ngươi bốn nam nhân đều vào thành đi. Chỉ cần để lại tiểu cô nương này để lại cho hai bổn đại gia chơi đùa vài ngày liền có thể vào thành a!"

Lãnh Hàn Thần nắm chặt tay, đôi thuỷ mâu tử sắc lúc này tản mát ra sát ý mảnh liệt. Ba người Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu cũng không ngoại lệ, tâm tình đã sớm bị động đến điểm mấu chốt chuẩn bị bùng nổ.

Gã mặt sẹo cùng gã thủ vệ thành còn lại đều không nhận ra nguy hiểm đã đến gần kề. Trong mắt bọn hắn năm người bọn họ đều là những người không có bối cảnh và cũng không tạo ra được uy hiếp gì.

Lãnh Hàn Thần híp mắt nguy hiểm, bàn tay hơi nâng lên, một trận cuồng phong mạnh mẽ ập đến, hất văng gã mặt sẹo và tên thủ vệ thành văng ra xa. Thân thể bọn hắn nặng nề va đập vào cổng thành tạo thành những âm thanh rung động, kẽo kẹt vang trời. Đủ thuyết minh cơn giận của Lãnh Hàn Thần lúc này lớn đến mức nào.

Đúng lúc Lãnh Hàn Thần muốn tiếp tục ra chiêu, trực tiếp xử lí hai kẻ không biết sống chết này thì một âm thanh ôn nhuận, trầm ấm lại vang lên đánh gãy.

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
 

Bình luận

Back to Top