|
|

Chương 148: Hội đấu giá


Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, cùng nhóm Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu bước vào Tụ Bảo trai.

Thủ vệ Tu Bảo trai đối với việc bảo vệ đều làm hết sức quy của và sâm nghiêm. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Bạch Thừa Vũ xuất hiện liền không nói hai lời, răm rắp cúi đầu xuống, thái độ hết sức cung kính.

" Bạch nhị thiếu gia, hảo!"

Bạch Thừa Vũ vung tay lên, ra hiệu cho nhóm thủ vệ không cần đa lễ. Lúc này mới thoải mái dẫn đầu đưa nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo tiến vào bên trong.

Thực ra, Tụ Bảo trai là một sản nghiệp tư nhân của Bạch gia gia tộc. Trong giới kinh thương rất có tiếng nói.

Tụ Bảo trai cũng có thể so sánh với Thiên Đằng thương hội của Trầm gia ở kinh thành. Bất quá, chí hướng của hai gia tộc khác nhau.

Trầm gia thì kinh doanh những thứ như những thường phẩm sử dụng hằng ngày, cũng có vài gian hàng bảo phẩm cùng những phường thương nghiệp ăn theo. Nghe thì có vẻ như Thiên Đằng thương hội so với Tụ Bảo trai lớn mạnh hơn. Nhưng thật ra không phải như vậy.

Tụ Bảo trai là nơi có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Đây có thể là trấn bảo trong gia tộc lớn, cũng có thể là kì trân dị thảo trong thiên địa hay đan dược có hiệu quả nghịch thiên đều có thể tụ về đây.

Ngoài ra, Tụ Bảo trai còn tiếp nhận những bảo vật do các Dong Binh đoàn đi làm nhiệm vụ kiếm được hoặc những sản phẩm luyện kim đạt đến một chất lượng nhất định nào đó.

Những sản phẩm này sau khi được đưa vào Tụ Bảo trai sẽ được đưa ra đấu giá. Vì đều là những món hàng quý, nên những người đến Tụ Bảo trai chỉ cần thấy có nhu cầu liền ra sức dùng giá cao nhất có thể mua vào.

Vì vậy, tuy Tụ Bảo trai rất lâu mới mở ra một lần. Thời gian còn lại, bọn họ đều dùng để thu thập bảo vật. Bất quá, mặc dù số lần mở ra hiếm hoi đến mức đáng thương, nhưng số kim tệ thu thập trong một lần cũng đủ để từ trên xuống dưới Bàn Long thành ăn sung mặc sướng mấy năm trời.

Nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo đi theo Bạch Thừa Vũ tiến vào một phòng bao đặc biệt nhất của Tụ Bảo trai.

Phòng bao này nằm ở trên tầng lầu, xung quanh được bao bọc bởi lớp thuỷ tinh một chiều. Từ nơi này có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên dưới, nhưng ở bên dưới hoặc là người bên ngoài không tài nào nhìn thấy việc đang xảy ra bên trong phòng bao.

Nhóm người vừa vào phòng liền chia ra ngồi trên ghế lô, yên lặng chờ đợi.

Hôm nay hội đấu giá lại mở ra, nghe nói có rất nhiều bảo vật quý hiếm muốn đấu giá. Nên dù vẫn còn lâu mới tới giờ, nhưng người đến đã chật kín đại sảnh xếp tận ra hành lang. Ngay cả phòng bao khách quý cũng có rất nhiều người đặt trước để giữ chỗ.

Nhìn thấy cảnh này, Lạc Y không khỏi tấm tắc khen cách làm việc nhìn xa trông rộng của gia chủ Bạch gia.

Không phải nói Tu Luyện giả rất muốn săn tìm bảo vật sao? Liền dùng chỗ này phát triển đi!

Cửa phòng bao lúc này đột nhiên mở ra. Người trong phòng theo bản năng nhìn ra ngoài.

Bạch Thừa Hy chậm rãi, từ tốn bước vào bên trong. Hắn hôm nay vẫn vận một thân bạch y như cũ, lưng thẳng tựa trúc, khí thế tựa lan thật là khiến nhiều người không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Bất quá, Lạc Y đối với Bạch Thừa Hy cũng không nhìn lâu hơn nửa giây. Nàng cùng lắm cũng chỉ hơi nâng mắt, liếc qua một cái rồi lại bình tĩnh cúi đầu xuống. Bắt đầu an an nhiên nhiên nhắm nháp nước trà.

Lãnh Hàn Thần nhìn nhìn Bạch Thừa Hy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ không vui. Nhưng ngay sau đó liền quay đầu nhìn Lạc Y. Nhận thấy nàng đối với Bạch Thừa Hy cũng không có hứng thú không khỏi thở ra một hơi.

Chỉ cần nàng không thích liền tốt lắm!

" Đại ca!"

Bạch Thừa Vũ thấy Bạch Thừa Hy đến liền hưng phấn gọi một tiếng. Tay nâng lên vẫy vẫy gọi Bạch Thừa Hy tiến tới.

Bạch Thừa Hy cười khẽ một tiếng, liền tiến lại ngồi bên cạnh Bạch Thừa Vũ. Hắn thật tự nhiên rót một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Cảm nhận trà chảy qua cổ họng thanh sảng thoải mái khẽ nấc lên một tiếng. Lúc này mới thở ra một hơi, nói.

" Các ngươi đều đến đủ rồi a? Lần này là nhắm đến vật gì?"

" Không nhắm đến thì không được đến hay sao?"

Bạch Thừa Vũ bĩu môi, giả vờ buồn bực hỏi lại.

Bạch Thừa Hy bất lực cười yếu ớt một tiếng. Nâng tay điểm nhẹ lên trán Bạch Thừa Vũ, hừ một tiếng mắng.

" Ngươi a, rảnh rỗi như vậy thì liền đến giúp đỡ ta quản lí sản nghiệp đi! Thứ này đáng lẽ ra phải là để lại cho ngươi mới đúng!"

Bạch Thừa Vũ vừa nghe đến bốn chữ " quản lí sản nghiệp " cổ liền rụt cả lại, liên tục xua xua tay.

" Đệ rất bận a! Đệ chỉ muốn theo lão đại tiêu dao thôi. Cái thứ sản nghiệp gì đó mệt muốn chết, đại ca liền làm hết đi!"

Bạch Thừa Hy ức chế trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ. Cuối cùng lại có cảm giác nắm đấm lớn đánh vào vải bông. Thật là không có một chút tác dụng liền thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu nói.

" Ta thật chưa thấy ai như đệ! Đến sản nghiệp cũng không muốn!"

Bạch Thừa Vũ cúi đầu, âm thầm bĩu môi, rất không cho là đúng, nhỏ giọng nói.

" Đại ca ngươi cũng không muốn quản lí sản nghiệp, còn dám nói ta!"

Bạch Thừa Hy giống như nghe Bạch Thừa Vũ nói, liền trừng mắt nhìn hắn. Nhưng nghĩ lại thấy đệ đệ nói cũng rất đúng.

Hắn vốn không có tâm quản lí sản nghiệp nên Tụ Bảo trai liền được nhận định là năm trong tay Bạch Thừa Vũ. Chỉ là, khi Bạch Thừa Vũ từ học viện trở về, liền một mực không chịu quản lí sản nghiệp, muốn cùng lão đại đi ngang dọc thiên hạ. Việc xấu liền cứ như vậy rơi xuống đầu hắn.

Hoá ra, lão đại mà Bạch Thừa Vũ nói chính tiểu cô nương trước mắt này. Bất quá, hắn cũng không dám liều mạng ghi thù. Chưa kể đến nàng mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần mà hắn chỉ cần nghĩ đến hậu quả của hai gã thủ vệ thành kia chuốc lấy hắn liền không nhịn được lau chùi mồ hôi.

Nữ nhân quả thật đáng sợ quá a!

Lạc Y yên lặng uống trà, không hề biết suy nghĩ trong đầu Bạch Thừa Hy. Nếu nàng biết hẳn sẽ không nhịn được hô to.

Oan ức a! Nàng một cái móng tay hai gã kia cũng không đụng đến đâu!

Nhóm người nói chuyện một hồi, liền nói chuyển sang chuyện khác, rất có chung nhận thức không tiếp tục nhắc đến chuyện kế thừa sản nghiệp. Đúng lúc nhóm người đang nói chuyện vui vẻ, bên ngoài đột ngột vang lên một giọng nói vô cùng chói tai.

" Bạch gia hai người mau lăn ra đây!"
 

Bình luận

Back to Top