|
|

Chương 151: Đấu giá phong ba


Mọi người từ dưới đài ngước lên nhìn. Mong chờ muốn xem bảo vật này so với bảo vật trước có gì đặc sắc. Nhưng vừa nhìn, sắc mắ lại lộ ra khó hiểu.

Thứ này rốt cuộc là cái bảo vật gì nha? Chẳng lẽ lại là đạo khí?

Ánh mắt không khỏi nhìn lại thứ trong khay kia vài lần, âm thầm đánh giá một phen.

Đây nhìn thế nào cũng không có vẻ gì giống bảo vật. Cùng lắm cũng chỉ là một thanh đoản đao ngắn tầm hơn một tấc. Mặt dao nhẵn nhụi, phát ra ánh sáng loe loé. Thân đao màu xám bạc, trạm trổ hình phượng hoàng uốn lượn, hướng về viên ngọc màu tím đính ở chuôi đao.

Mọi người nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhìn ra thanh đoản đao này có gì đặc sắc, liền đưa ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Ninh Quan Phục, chờ hắn giải đáp.

Ninh Quan Phục đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng. Khoé môi nở nụ cười từ ái, từ tốn nói.

" Quý vị quý nhân tráng sĩ cũng đừng nhìn thanh đao này không có gì hơn người. Bất quá, thanh đoản đao này là của một dong binh đoàn tìm ra trong một hầm băng ngàn năm của đỉnh Linh Sơn. Đỉnh Linh Sơn là nơi như thế nào, hẳn Phục mỗ không nói mọi người cũng biết đi. Lại nói, thanh đao này lại được tìm ra trong hầm băng ngàn năm, băng vốn tích tụ nhiều linh khí a, chẳng lẽ thứ này lại không thể gọi là bảo vật. Dù không thể hộ thể thì cũng có thể cường thân, không phải hay sao?"

Ninh Quan Phục nói một hồi, lại nhìn xuống dưới, thấy kẻ nào cũng lộ vẻ nghiền ngẫm mới khẽ thở phào ra một hơi. Hắn âm thân vuốt vuốt giọt mồ hôi rơi trên trán, theo bản năng nhìn về phía phòng bao đặc biệt bên trên.

Trong khi Ninh Quan Phục nhìn lên trên thì nhóm người Lạc Y cũng đồng dạng nhìn xuống phía dưới. Đặc biệt là Lạc Y, ánh mắt nàng đã sớm dính chặt lên thanh đoản đao trong khay bảo vật. Ánh mắt từ từ loé lên tia sáng chói khiến người khác không thể bỏ qua.

Hoá ra, thanh đoản đao thứ bảy lại lưu lạc đến tận đỉnh Linh Sơn a! Cơ duyên! Quả nhiên là cơ duyên.

Lạc Y nhấp một ngụm trà, khoé môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành một mạt ý cười vô cùng ngọt ngào.

Hôm nay, nàng nhất định đem bảo vật đến tay a! Nghĩ đến Thần Trượng đang càng ngày càng hoàn mĩ, ý cười bên khoé môi càng thêm đậm.

" Lão đại, ngươi muốn cái đó?"

Bạch Thừa Vũ liếc nhìn thanh đoản đao lại nhìn Lạc Y. Ban đầu, hắn còn đang nghĩ người dưới làm việc tắc trách, đem bảo vật xếp sai vị trí. Bất quá lúc này nhìn đến biểu cảm trên mặt lão đại trong lòng lại dâng lên một ý tứ khác.

Đồ dưới lầu, hẳn nhiên là thứ tốt a!

" Muốn! Bằng mọi giá phải muốn!"

Lạc Y nhấp vào một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Ánh mắt xinh đẹp còn không ngừng loé lên. Bất quá, nàng muốn thanh đoản đao này không phải vì nó là tuyệt thế bảo vật như Bạch Thừa Vũ nghĩ tới. Không phải, nói chính xác là thanh đoản đao này trong tay nàng mới có thể làm bảo vật. Chứ nếu nằm trong tay người khác, sợ cũng chỉ có thể so sánh cùng vật trang trí không có mấy khác biệt.

Lãnh Hàn Thần đột ngột đem Lạc Y ôm lấy, nhỏ giọng cưng chìu nói.

" Ta đấu cho nàng thì thế nào?"

" Ngoan, lần này để ta! Chàng cũng đừng nên tích quỹ đen a! Tốt nhất là giao hết cho ta đi!"

Lạc Y vỗ vỗ gò má Lãnh Hàn Thần, tựa như đang trêu chọc sủng vật thích làm nũng. Ánh mắt nàng theo bản năng nhìn xuống nhẫn trữ vật trên tay hắn, nho nhỏ thương lượng.

Lãnh Hàn Thần không nói hai lời, quả nhiên ngoan ngoãn dâng lên cho Lạc Y chín tấm tử thuỷ tinh tạp, khiến nàng híp mắt cười không ngừng, vui vẻ tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên má.

Người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không biểu lộ biểu cảm gì đặc biệt. Tỉ như Kỳ Phong, Ngạn Hữu hay Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ đã sớm tập thành thói quen, không trừng mắt cũng không đỏ mặt.

Bất quá, trong phòng ngoài bọn hắn ra thì vẫn còn một Bạch Thừa Hy. Bạch Thừa Hy đối với bọn họ không quen không thân. Hắn chỉ biết đến Lãnh Hàn Thần bình thường lạnh lùng, lãnh khốc, dường như chưa hề thấy hắn nâng mắt quan tâm đến cái gì. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Lạc Y thì liền đổi mặt, lật một cái liền biến thành thê nô a!

Bạch Thừa Hy không khỏi chuyển ánh mắt nhìn chín khối tử thuỷ tinh tạp. Hắn trừ cảm giác đầu váng ra thì chỉ cảm thấy mắt hoa. Trong lòng lại âm thầm khinh thường Lạc Y. Nàng ta nói nàng ta tự đấu giá không phải sao? Vì cái gì thoải mái thu về chín khối tử thuỷ tinh tạp như vậy? Phải biết, chín khối thuỷ tinh tạp này, sợ là mua tất cả hàng hoá của thành Bàn Long cũng còn dư đâu!

Quả nhiên lời nói không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn, không sai a!

Bạch Thừa Hy hừ một tiếng, vỗ vỗ đầu óc quay cuồng nhìn xuống dưới quan sát hội trường đấu giá.

Lúc này, ở dưới hội trường, Ninh Quan Phục đã bắt đầu để người kêu giá. Nhưng số người kêu giá quả thật lác đác lẻ tẻ, đếm không đầy một bàn tay. Trong lúc hắn đang sợ hãi lau chùi mồ hôi trên trán, thì một giọng nói thanh thuý, mềm mỏng như khảm vào lòng người lại đột ngột vang lên, đem đầu óc hắn muốn nổ oanh thành từng mảnh.

" Một vạn kim tệ!"

Người dưới đài cũng bị giọng nói này hù doạ muốn nhảy dựng. Theo bản năng chuyển ánh mắt nhìn lên phòng bao. Ánh mắt muốn bao nhiêu quái dị cũng liền có bấy nhiêu quái dị.

Bất quá, sau khi kinh ngạc qua đi, không ai bảo ai liền đồng loạt cười khẩy một tiếng. Buồn cười muốn chết, ai lại đem một vạn kim tệ mua một thanh đao chưa không bao nhiêu linh khí a!

Lạc Y mỉm cười nhẹ, cũng không để tâm đến mọi người suy nghĩ, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Đối với nàng, thứ đó là bảo vật, phải dùng một cái giá xứng đáng để đem về!

Mọi người nhìn một hồi, cũng không còn thấy hứng thú, đã nghĩ thanh đoản đao kia chắc chắn thuộc về người trên phòng bao. Liền quay đầu đi, chuẩn bi tinh lực đấu món bảo vật tiếp theo.

Chỉ là, đúng lúc Ninh Quan Phục vui mừng hớn hở định chốt lại, thì một giọng nói khác lại vang lên.

" Một vạn một ngàn kim tệ!"

Người dưới đài kém chút ngất xỉu, vội vả nương theo âm thanh tìm về phía người nói. Cuối cùng cũng nhìn thấy một thiếu niên béo phì, hai tay chống hông, hất cằm báo giá.

Người này, dĩ nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Diệp Gia Bảo!

Mọi người xác định được danh tính Diệp Gia Bảo, trong lòng vừa khinh thường vừa chán ghét. Bất quá, bọn hắn không dám đắc tội Diệp Gia Bảo. Hắn nói gì cũng là cháu đích tôn duy nhất đời này của Diệp gia.

Thôi thì, cứ để hai bên đấu nhau đi!

Ninh Quan Phục chủ trì hội đấu giá cũng nhíu nhíu chân mày. Hắn cũng biết Diệp gia và Bạch có hiềm khích. Bất quá, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm khó nhau như vậy?

Trên phòng bao, Lạc Y hạ xuống tách trà, liếc mắt nhìn Diệp Gia Bảo đang nhìn về phía này, ánh mắt mang theo khiêu khích, khoé môi bắt đầu cong lên.

Ngươi muốn phá liền để ngươi phá thôi!
 

Bình luận

Back to Top