|
|

Chương 153: Ngươi trả hay không trả?


" Diệp thiếu gia, không biết người muốn trả tiền bằng kim tệ hay thẻ thuỷ tinh tạp a!"

Ninh Quan Phục thấy không khí có vẻ căng thẳng. Liền muốn để chuyện này mau chóng kết thúc.

Vốn đó là có ý tốt, nhưng tình cảnh lúc này lại quá không hợp lí!

Diệp Gia Bảo đứng giữa tiếng cười cợt của mọi người, lại thêm việc bị Lạc Y rào trước đón sau châm lửa. Máu nóng đều đã bốc lên tới não. Mà vừa vặn lúc này, Ninh Quan Phục lại ló đầu ra, rõ ràng là muốn cùng hắn ăn thua đủ.

Diệp Gia Bảo quay sang, trừng mắt nhìn Ninh Quan Phục, lớn tiếng nói.

" Lão tử không trả, thì như thế nào?"

" Này..."

Ninh Quan Phục giật sửng người, rối rắm không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn là chủ trì các hội đấu giá đã bao lâu, cũng chưa bao giờ gặp khách nhân không biết điều như vậy đâu!

Ninh Quan Phục vò vò tóc, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phòng bao. Thực cầu mong lão bản đứng ra giải quyết sự việc.

Cũng không chờ Ninh Quan mở miệng, trên phòng bao đã có một tiếng nữ tử cười khẽ truyền xuống.

" Thật sự là trăm nghe không bằng mắt thấy a! Ta vẫn tưởng Diệp gia uy võ, hoá ra cũng chỉ là dạng nhìn được mà không ăn được, nói được mà không làm được. Người ta nói, chim tước thì không thể hoá phượng, thùng rỗng thì kêu to, người thô lỗ khoác lên tấm áo văn nhã tri thức cũng không thể che giấu được khí tức đê hèn. Diệp công tử, hôm nay quả nhiên kiến thức qua!"

Lời nói của nàng quả thực nhẹ nhàng, nhưng âm từ lại sắc bén, châm chọc Diệp Gia Bảo tức giận muốn đập đầu xuống đất. Há miệng mãi mà không nói được một lời.

" Ngươi..."

" Diệp công tử, lại nói, Tụ Bảo trai mở cửa kinh thương, con người trọng nhất chính là tín. Công tử đã đấu giá, thì hàng là của công tử. Nhưng công tử phải đem kim tệ nộp đủ đi. Còn nếu không, Tụ Bảo trai đành phải để Diệp công tử ở lại đây làm khách vài ngày, chờ Diệp lão gia đến đón về thôi!"

Bạch Thừa Hy có Lạc Y đi trước mở đường, liền không ngần ngại đối với Diệp Gia Bảo đưa ra lời uy hiếp.

Diệp Gia Bảo dĩ nhiên là tức giận đến khoé miệng cũng đều run rẩy, nghiến răng gẳn xuống từng tiếng.

" Ngươi dám?"

" Sao ta lại không dám? Dù gì cũng chỉ là mời Diệp công tử ghé thăm tệ xá vài ngày, cũng không phải muốn giữ Diệp công tử ở lại. Tụ Bảo trai cũng chỉ cần tiền, cho dù Diệp đại tướng quân, hẳn cũng không phải người không tường lí lẽ đâu!"

Bạch Phục Hy cười rộ một tiếng, đối với Diệp Gia Bảo tự ảo tưởng cảm thấy như đang nghe một chuyện vô cùng hài hước một dạng.

Diệp Gia Bảo trừng lớn mắt, hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng cúi đầu bàn luận, dư quang chiếu về phía hắn rõ ràng là tiếu ý cùng khinh thường thì sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Cứ một hồi đen lại sang một hồi đỏ, quả thật là nhìn vô cùng thú vị.

Diệp Gia Bảo đã sớm không chịu nổi tình thế mất mặt này. Hắn dĩ nhiên không thể để bản thân bị nhốt lại. Trước không nói đến Diệp gia Bạch gia không hợp. Bọn họ hẳn là nhân cơ hội này hành hạ hắn. Mà chỉ cần nói đến việc hắn hôm nay không thể trở về, còn chờ phụ thân đến đón tới, chẳng phải nói với cả Bàn Long thành hắn đến Tụ Bảo trai kêu giá mà không trả nổi tiền sao. Như vậy, không chỉ mình hắn mất mặt mà Diệp gia cũng không còn dám gặp người. Đợi đến lúc đó, chỉ sợ, dù phụ thân yêu thương hắn mấy cũng dám đem hắn ra trừng trị gia pháp.

Diệp Gia Bảo vừa nghĩ đến đó, đã nhịn không được rùng mình mấy cái. Đành phải quay đầu trừng mắt nhìn hai gia đinh đi theo bên cạnh, quát lớn.

" Các ngươi, mau trở về viện ta lấy tiền đến!"

Hai gia đinh vốn từ lúc Diệp Gia Bảo kêu giá đã hoảng thần, liền sau đó lại bị ngôn hành của Diệp Gia Bảo khiến cho mất mặt không dám ngẩng đầu. Đến tận lúc này bị Diệp Gia Bảo nói đến mới tỉnh lại.

Chỉ là, bọn hắn quả thật vô cùng khó xử có được hay không?

Hai gia đinh nhìn nhau, mím mím môi, một trong hai tên gãi đầu, khó khăn nói.

" Công tử, trong viện chúng ta không có nhiều kim tệ đến như vậy!"

Diệp Gia Bảo đỏ mặt, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, thấy ai cũng chú ý hắn, bất quá cũng không nghe thấy bọn hắn nói gì, liền yên tâm cúi đầu nhỏ giọng.

" Được khoảng bao nhiêu?"

Một gia đinh mím môi, cúi đầu tính tính, hồi lâu mới cẩn thận nói.

" Lấy kim tệ nguyên trong thẻ thuỷ tinh tạp được khoảng hơn ba phần. Lấy giá trị sang bán gấp bảo vật trong viện thì được khoảng gần sáu phần..."

Hai gia đinh thật e dè nói ra. Diệp Gia Bảo thật muốn chửi to, lại hận tại đây quá nhiều người, vẫn là cúi đầu nói.

" Không phải phụ thân để cho ta sáu điền trang hay sao? Mau đem giấy tờ đi cầm, đem tất cả tới đây!"

Hai gia đinh nghe liền hoảng sợ, vội vàng ngăn.

" Thiếu gia, không được, sáu điền trang đó đều..."

Hai gia đinh vốn định nói tới sáu điền trang là nguồn thu nhập vô cùng lớn, đem cầm thật không tốt. Nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt đáng sợ của Diệp Gia Bảo đánh cho nuốt trở về, cuống quýt quay đầu đi.

Mọi người trong hội đấu giá đều biết Diệp Gia Bảo cho người về lấy kim tệ đến. Cũng không tiếp tục chú ý. Nhàm chán quay người, chuẩn bị đợi Ninh Quan Phục đem ba món bảo vật cuối cùng công bố.

Mọi người bây giờ đã quăng vấn đề vừa rồi ra sau đầu. Chỉ chuyên tâm vào đấu giá bảo vật. Chỉ duy có nhóm người trên phòng bao đã sớm ôm bụng cười lăn lộn đến mức nước mắt chảy dài.

Diệp Gia Bảo tự nhận làm việc kín kẽ, nhưng lại không biết người trên lầu ai cũng có tu vi cao. Nên toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy của hắn cùng hai gã gia đinh đều lọt vào tai bọn họ không sót một chữ.

Lạc Y mím môi, làm như không để tâm đến, nàng thản nhiên nhấp một ngụm trà, đôi mắt lại từ từ loé lên tia sáng rực rỡ.

Muốn đấu với ta? Ngươi... Vẫn còn quá non!
 

Bình luận

Back to Top