|
|

Chương 156: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau


" Cướp?"

Nhóm người Lăng Ngạo cùng hai đứa nhóc Kỳ Phong Ngạn Hữu âm thầm lặp lại từ đó trong lòng. Đôi mắt láo liên loạn chuyển liên hồi, len lén nhìn nhau liền nở ra một nụ cười ranh ma.

Bạch Thừa Hy đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn đám người này. Trong lòng không khỏi âm thầm mặc niệm thay cho Diệp Gia Bảo một lần. Bất quá, hắn tuyệt đối không thương hại Diệp Gia Bảo.

Kẻ này, chết đáng a!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

" Thiếu... Thiếu gia, xe ngựa ở đằng kia a!"

Hai gia đinh mím môi đuổi theo Diệp Gia Bảo đang hằm hằm đi đằng trước. Một người mím mím môi, khẽ nhắc nhở.

Trong lòng hai người bọn hắn thật sợ hãi. Nếu như hôm nay thiếu gia đi bộ trở về, phu nhân không phải giết chết hết bọn hắn hay sao?

Nghĩ đến đây, cả hai gia đình đều rùng mình, càng cuống quýt đuổi theo Diệp Gia Bảo, khuyên nhủ hắn lên ngựa.

Diệp Gia Bảo đen mặt quay phắt lại, hai mắt ám trừng trừng nhìn hai gia đinh khiến bọn hắn nghẹn lời sửng lại.

Diệp Gia Bảo điên cuồng nói.

" Ta không đi! Các ngươi đều là một lũ vô dụng, thành sự không có, bại sự có thừa. Lần này để mẫu thân thu thập hết các ngươi!"

Gương mặt hai gia đinh xám trắng một mảnh, nhưng cũng không nói ra được một lời phản bác.

Bọn hắn từ sớm đã kí văn tự bán đứt, người nhà còn lưu lại trong phủ, nô tịch còn đó. Bọn hắn nào còn dám trái đi ý tứ của Diệp Gia Bảo đâu?

Hai người lững thững chạy theo Diệp Gia Bảo. Đột nhiên, một ngoại lực không biết từ phương nào bắn đến cổ, khiến hai người cảm thấy toàn thân tê rần, không kịp ừ hử gì liền ngất đi.

Diệp Gia Bảo vẫn hằm hằm đi đằng trước, cơ bản là không nhận có chuyện bất thường phát sinh. Đến khi hắn cảm nhận được không có bước chân đuổi theo mình thì đã đến một đoạn đường vắng.

Diệp Gia Bảo tức giận muốn chết, quay đầu lại vốn là định phát tiết cơn giận. Nhưng là còn chưa kịp nói lời nào liền bị một bao bố thô to trùng lên đầu.

Diệp Gia Bảo hoảng sợ ú ớ một tiếng kinh hoàng trong cổ họng. Nhưng bên ngoài lại không cho hắn thời gian la hét liền tay đấm chân đá túi bụi.

Diệp Gia Bảo đau đớn ngã trên mặt đất, cảm nhận mọi lực đều hướng trên mặt hắn đánh tới. Gương mặt vốn da dày thịt béo cũng không tạo ra được tổn thương gì. Bất quá cũng không tránh khỏi bị trương phình lên, sưng húp một mảnh.

Diệp Gia Bảo thường ngày sống trong cẩm y ngọc thực, nào có chịu được đau đớn quá lớn như vậy, không bao lâu sau liền ngất đi.

Bên ngoài cảm thấy bên dưới không động đậy nữa cũng nhân từ dừng lại. Cả nhóm phủi phủi tay giống như vừa chạm vào thứ gì cực kì dơ bẩn.

Nhóm người này, không phải ai khác mà chính là nhóm người Lạc Y.

Bạch Thừa Vũ đánh đến khoái trá, trong lòng lại khinh thường Diệp Gia Bảo là bao cỏ, không chịu nổi một kích. Mới như vậy mà đã ngất đi là sao?

Hắn lúc này thật nhớ lại thời gian trước bị Thiếu Tà ca huấn luyện qua, không khỏi cảm thấy rất đáng tự hào.

Hắn quả nhiên thật oai hùng a!

" Được rồi!"

Lạc Y khẽ vung tay, ngăn lại Bạch Thừa Vũ muốn đạp Diệp Gia Bảo thêm một cước. Nàng dĩ nhiên cũng không phải thương tiếc gì người này. Chỉ là nàng cũng không muốn đổ thêm dầu vào xích mích giữa Bạch gia và Diệp gia thôi.

" Cứ như vậy liền tha cho hắn sao?"

Bạch Thừa Vũ bẹp bẹp miệng, rõ ràng rất không cam lòng tha cho Diệp Gia Bảo. Xem ra trước đây, kẻ này rõ ràng ngáng chân hắn không ít đâu!

Lạc Y làm sao không hiểu tiểu tâm tư của Bạch Thừa Vũ. Nhưng nàng chỉ đạm nhiên nở nụ cười, mi mắt khẽ chớp, lướt qua kẻ đang nằm phịch trên đất, thần bí nói.

" Làm sao có thể? Trước đem tiền cùng đoản đao của hắn lấy hết ra, sau đó..."

Bảy người chụm đầu vào nhau, tỉ mĩ nghe kế hoạch Lạc Y vạch ra.

Đến một hồi sau, ai nấy đều ngẩng đầu, trên mặt vừa hưng phấn lại vừa có chút kinh nghi bất định hiện rõ trên mặt.

Bạch Thừa Hy mím mím môi, quả thật không quen thuộc với cách hành sự phúc hắc kiểu này. Hắn không khỏi có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi lại.

" Làm như vậy, được sao?"

Lạc Y liếc mắt nhìn Bạch Thừa Hy, trong mắt không che giấu chút khinh thường khiến hắn co rụt người.

Nàng nhếch môi, chăm chăm nhìn hắn hỏi.

" Nếu như ngươi bị người ta đánh thành đầu heo, lại lột quần áo quăng giữa phố ngươi sẽ đi khắp nơi cáo trạng sao?"

" Ách?" Bạch Thừa Hy nghẹn đỏ mặt, không suy nghĩ vội vàng lắc đầu " Không! Dĩ nhiên không!":

Làm sao có thể đi cáo trạng tới chứ? Chỉ sợ còn hận không thể sớm quên đi chuyện mất mặt như vậy đâu!

" Xem như ngươi thông minh!"

Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn nhóm người Lăng Ngạo. Ánh mắt này không nói cũng hiểu, chính là giao cho bọn hắn hành động.

Nhóm người Lăng Ngạo khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Diệp Gia Bảo ngất xỉu trên đất như sắp lâm phải đại địch.

Kế hoạch thì quả thật khiến lòng người phấn khích, nhưng lại do chính tay bọn hắn động thủ thì không vui đâu.

Nghĩ đến bản thân mình sắp phải cởi ra y phục của Diệp Gia Bảo, bọn hắn đều chán ghét hít sâu một hơi. Quả thật rất có khí thế của anh hùng vì nghĩa quên thân.

Lãnh Hàn Thần vươn bàn tay che mắt Lạc Y, lại đem nàng ôm chặt, xoay người rời đi.

Lạc Y đối với hành động của Lãnh Hàn Thần cũng rất phối hợp vùi đầu vào ngực hắn. Lại từ vị trí hắn không nhìn thấy âm thầm bĩu môi.

Đừng tưởng nàng không biết, Tiểu Cẩu nhà nàng lại đổ ra một bình giấm chua nữa thôi!

Hai người cùng nhau sải từng bước đi trên đường lớn. Đúng tại lúc này, trước mặt đột nhiên bị một nhóm bảy người cản lại. Một giọng nam tử trung niên thâm trầm đột ngột thốt ra.

" Không muốn chết, giao tấm da dê ra!"

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vốn là đang có hứng thú đi dạo, cứ như vậy lại bị phá huỷ tan nát. Thật đúng là sóng trước chưa qua, sóng sau đã ập tới.

Cái này người ta gọi là đen ăn đen hay bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
 

Bình luận

Back to Top