|
|

Chương 160: Khế ước


Băng Lôi điểu tận mắt nhìn nhóm người Thánh Điện trợn trừng mắt, còn không kịp nâng tay bưng yết hầu liền tắc thở, ngã rạp xuống mặt đất. Ánh mắt cũng không có bao nhiêu sung sướng trả được thù mà còn có một chút ảm đạm u ám thật sâu.

Lãnh Hàn Thần nhìn ra mọi chuyện đã kết thúc liền nâng tay, đem kết giới cùng lồng không gian mở ra. Không khí vì thế cũng bớt đi vài phần quẫn bách.

Băng Lôi điểu nhìn về phía này, từng bước từng bước tiến tới. Hắn hơi rùng mình một cái, thân điểu nhoáng cái biến thành hình người.

Lạc Y nheo mắt lại, đối với Băng Lôi điểu âm thầm gật đầu. Trước đây nàng đã từng nhìn qua hắn, từ rất sớm đã biết hắn vô cùng tuấn tú, kiệt xuất.

Bất quá, hôm nay nhìn lại thì thấy một phong vị khác hẳn. Có lẽ là do Băng Lôi điểu đã không còn bệnh tật, yếu ớt như trước, lại còn phủ thêm một tầng linh khí cường đại của cường giả.

Lạc Y thu mắt lại, cũng không nghĩ nhìn thêm. Nàng cũng không có quên, đứng bên cạnh còn có một bình giấm chua nguyên chất, tuỳ thời đều có thể đổ xuống.

Băng Lôi điểu đến đứng trước mặt Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thì ngưng lại. Đôi mắt tử sắc hơi nâng lên, sau đó rất nhanh liền hạ xuống. Hắn cúi đầu, nửa quỳ nữa ngồi như kiểu một thân sĩ. Tay phải đặt ngay tại vị trí ngực trái. Hạ giọng hô.

" Chủ nhân!"

Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y, hơi nhếch mắt nhìn nam tử Băng Lôi điểu hoá hình. Bộ dáng vẫn vân đạm phong khinh, không vội nói ngay mà chăm chú nhìn hắn một lần. Lúc sau, mới chậm rãi nói.

" Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta khế ước?"

Băng Lôi điểu cúi đầu, mi mắt nhanh chóng co rụt lại giống như nhớ đến chuyện tình gì đó rất không vui. Hắn biết, hắn không phải ma thú bình thường, mà là ma thú đã trải qua một lần khế ước.

Hơn nữa lại còn dùng phương pháp vượt qua chế ước thiên địa để phá bỏ khế ước. Đã như vậy cũng không thể trách chủ nhân mới đối với hắn có lưu lại một tia phòng bị.

Băng Lôi điểu rũ mắt, đôi mắt tử sắc mang theo một tia kiên định. Trầm giọng nói.

" Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục người!"

" Tốt!"

Lãnh Hàn Thần nhàn nhạt nói. Nhưng ánh mắt lại hiện lên hài lòng không chút che giấu.

Thực tế, Băng Lôi điểu nghĩ nhiều. Lãnh Hàn Thần đối với hắn ta không có một chút cũng không phòng bị. Chẳng qua, hắn là muốn để Băng Lôi Điểu tự xác định. Đó cũng là một cơ hội lựa chọn thần phục.

Nói cho cùng, Lãnh Hàn Thần đối với Băng Lôi điểu cũng rất trân trọng. Không chỉ là vì hắn ta có năng lực so với hắn tương xứng. Mà còn là vì tâm tính của hắn ta. Không phải kẻ nào cũng dám mạo hiểm bản thân mình như vậy, chỉ vì không muốn đứng cùng trận tuyến với thế lực đen tối.

Ma thú này, hắn thích!

Lãnh Hàn Thần nở nụ cười. Bàn tay hơi nâng lên, nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu của Băng Lôi điểu.

Cả hai cùng nhắm mắt lại, Lãnh Hàn Thần nhẹ giọng lẩm nhẩm.

" Ta là Lãnh Hàn Thần, một lần nữa dùng huyết thề khế ước cùng Băng Lôi điểu. Trọn đời là bằng hữu, bất li, bất khí!"

Băng Lôi điểu cũng lẩm nhẩm theo.

" Ta là Băng Lôi điểu, nay tiếp nhận huyết thề từ chủ nhân Lãnh Hàn Thần. Thề không phản bội, dốc hết tâm lực, trọn đời bất li, bất khí!"

Lời nói cả hai vừa dứt, một vòng ánh sáng màu đỏ loé lên, đem Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu triệt để bao bọc bên trong.

Đây là vòng sáng thăng cấp huyết thề, đỏ au như máu mang theo lực lượng mạnh mẽ kinh người, liên tục dao động xoay quanh đối tượng khế ước.

Vòng sáng càng ngày càng đỏ, ánh sáng toả ra càng lúc càng vi diệu.

Sau khi đạt đến nồng độ nhất định, vòng sáng từ từ trở nên nhu hoà. Màu sắc cũng nhạt dần đi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dáng người bên trong.

Lạc Y vừa rồi vốn đứng bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Nhưng khi hắn bắt đầu khế ước nàng đã chủ động thoái lui vài bước. Thế nhưng, dù như vậy, nàng vẫn bị năng lượng mạnh mẽ này đánh bật ra, toàn thân cũng cứng ngắc, trì trệ.

Lạc Y nheo mi mắt, vẫn một mực chăm chú nhìn vòng sáng chưa từng dời đi. Nàng nhận ra tia sáng đỏ dần dần thay bằng tia sáng trắng nhu hoà. Mà tia sáng trắng lại có xu hướng hoá thành bột phấn, mạnh mẽ thẩm thấu vào cơ thể Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi Điểu. Theo đó, xung quanh bọn họ cũng nóng lên, năng lượng nguyên tố dao động càng thêm mãnh liệt.

" Không ổn!"

Trong lòng Lạc Y lộp bộp dâng lên lo lắng. Vội vàng đem Thiếu Tà cùng Bạch Thiên từ không gian triệu hồi ra ngoài. Không kịp suy nghĩ liền quát to.

" Tạo kết giới!"

Thiếu Tà cùng Bạch Thiên đầu tiên là ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu liền bị bức doạ đến mức trợn trắng mắt.

Song thú không nói hai lời, cùng một lúc nâng tay tạo ra một loạt kết ấn phức tạp, đem kết ấn tạo thành lần nữa bao bọc quanh Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu.

Trong tích tắc kết ấn vừa tạo thành, vòng sáng xung quanh Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu nổ mạnh một tiếng vang dội.

Trận nổ này là chấn xung tạo thành từ giai cấp Thần Tôn tạo thành. Dĩ nhiên là không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung. Nếu đem so với trận oanh động của Lạc Y, thật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

May mắn bên người nàng còn có Thiếu Tà, Bạch Thiên. Nếu không, chỉ sợ đem vùng đất nàng san thành bình địa.

Phải biết rằng, Apollo đại lục chỉ có cường giả cấp Tôn Giả chứ không hề có cường giả cấp Thần Tôn. Cao thủ Thần Tôn xuất hiện, chỉ sợ làm đại lục đại loạn một trận.

Lúc này, nhóm người Lăng Ngạo cũng đã chạy tới đây. Nhìn thấy nam tử xa lạ cùng một đoàn xác chết cũng là không khỏi hơi nheo chân mày.

Bất quá, bọn họ cũng rất thống nhất không hỏi một lời. An an tĩnh tĩnh đứng tại một bên chờ đợi.

Lãnh Hàn Thần cũng không để tâm đến nhóm Lăng Ngạo. Hắn thản nhiên đem tay trên đỉnh đầu Băng Lôi điểu thu về, thản nhiên nói.

" Ngươi từ này gọi là Lãnh Duật Hàn!"

" Dạ! Chủ nhân!"

Lãnh Duật Hàn hết sức phục tùng cúi đầu. Lãnh Hàn Thần cùng không câu nệ, quả quyết thu hắn vào không gian ma thú. Sau đó, thoải mái xoay người đem Lạc Y ôm lấy.

Lạc Y cũng nhu thuận không phản kháng, từ trong tay áo lấy ra một bình dược phấn, quăng cho nhóm Lăng Ngạo. Ra lệnh cho bọn hắn rắc lên đống xác kia.

Đây dĩ nhiên là dược Huỷ Thi Diệt Tích!

Lúc này, nàng chuyển ánh mắt nhìn Bạch Thừa Hy. Hàm ý không nói cũng hiểu, dù sao hắn cũng chưa được tính là bằng hữu nàng tin tưởng.

Bạch Thừa Hy gật gật đầu, hướng lên trời lập lời thề độc. Vĩnh viễn đem những chuyện hôm nay xem như không nhìn thấy, chôn chặt trong lòng.

Đợi mọi thứ giải quyết xong xuôi, nhóm người quả quyết xoay người rời đi. Không gian đen tốt mịt mù lại trở về tĩnh lặng, bình yên.
 

Bình luận

Back to Top