|
|

Chương 162: Diệp gia náo loạn


Thư phòng Diệp gia.

" Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao..."

Diệp Vấn Khung cắn răng đập mạnh tay lên bàn trà. Lực đập mạnh đến nỗi khiến mặt bàn ngay lập tức vằn lên từng đạo vết nứt vỡ toác. Nước trà trong tách xao động, một trận ngã nghiêng rồi rơi xuống mặt đất.

Nước trà vẫn còn nóng hôi hổi sóng sánh văng lên chân hai ám vệ, làm ướt một mảnh y phục dạ hành. Bất quá, dù đau đớn thế nào hai ám vệ cũng vẫn cúi đầu, không hề hó hé ra một tiếng.

Hai ám vệ cúi thấp đầu, ánh mắt cam chịu, tuỳ thời hứng chịu cơn tức giận của Diệp Vấn Khung. Tuy rằng ông ta chưa nói gì, bọn hắn cũng tự hiểu vế sau hai từ " vì sao?" kia là ý gì.

Chẳng ai ngờ được, bảo bối trên tay Diệp gia được nâng như nâng trứng lại bị ngoại nhân tính kế. Không những thoát toàn bộ y sam, mà còn bị chỉnh thành một tư thế vô cùng khiếm nhã ngay tại cổng.

Thật đúng là tình ngay, lí gian! Dù tình huống nhìn qua cũng biết là bị người ám hại nhưng có ai nguyện ý tìm hiểu chứ? Bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là quá may mắn rồi!

Diệp Vấn Khung nhìn hai ám vệ một mực trầm mặc, trong lòng càng thêm bức bối khó chịu. Bất quá ông ta cũng biết đây không phải thời điểm phát tác.

Trước vẫn phải tìm ra nguyên nhân chuyện này! Tốt nhất đừng để ông ta biết kẻ nào ăn gan trời, nếu không, dù lật ba tầng đất ông ta cũng phải đem dòng họ hắn lôi ra. Để hắn biết kết cục kẻ dám đụng trên đầu Diệp gia.

Diệp Vấn Khung nắm chặt bàn tay, từng ngón tay lộ ra khớp xương trắng cùng đường gân xanh vằn lên vô cùng dữ tợn. Ông ta liếc mắt, nhìn chăm chăm hai ám vệ, lạnh giọng ra lệnh.

" Trói hai người đi cùng thiếu gia đưa đến đây, ta tự tay phỏng vấn!"

Hai ám vệ nghe giọng nói lạnh băng của Diệp Vấn Khung liền cúi mi. Gương mặt vạn năm không đổi cảm xúc trầm giọng đáp.

" Chủ nhân, hai kẻ đó, biến mất!"

" Biến mất?"

Diệp Vấn Khung gằn giọng lặp lại hai từ. Đáp lại ông ta vẫn là trầm mặc thay cho câu trả lời.

" Người nhà bọn hắn, giết hết đi! Không bảo vệ được chủ tử, lại có gan trốn, ta khiến người nhà bọn hắn phải trả giá!"

" Chủ nhân, người nhà của bọn hắn, vi diệu không thấy!"

" Đây là chuyện gì?"

Diệp Vấn Khung nổi giận đùng đùng lật mạnh bàn, chiếc bàn vốn đã rạn nứt đổ sập trên mặt đất, vỡ ra thành mười hai mảnh không đều. Này cũng đủ thuyết minh tâm tình của ông ta bây giờ xấu đến mức nào.

Diệp Vấn Khung nghiến răng. Đầu óc bắt đầu xoay chuyển từng vòng. Người có khả năng đối đầu Diệp gia ở Bàn Long thành trừ Bạch gia ra thì không còn ai khác. Nhưng là, Bạch gia dù mạnh cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem người từ dưới mí mắt hắn đem đi.

Như vậy là ai đây? Diệp gia rốt cuộc đã vô tình đắc tội thế lực nào?

Lẽ nào Bạch gia vừa có cao thủ toạ trấn nên vội vàng đâm sau lưng Diệp gia?

Đồng tử Diệp Vấn Khung co rụt lại, khớp tay nắm chặt có nhiều hơn một tia run rẩy. Không biết là vì lo sợ hay vì tức giận.

Trải qua một khắc chung, không khí trong thư phòng tĩnh lặng, cũng bức bách tột đỉnh. Diệp Vấn Khung bắt đầu từ từ thu lại tâm tình nhộn nhạo, trầm giọng hỏi hai ám vệ, giọng nói cũng không nghe ra vui giận.

" Hôm nay thiếu gia đi đâu, có cho người hỏi thăm qua hay chưa?"

Hai ám vệ không nâng mắt, một người cung kính ôm quyền, đáp lại.

" Chủ nhân, có hỏi qua, trước đó thiếu gia đi Tụ Bảo trai. Bất quá..."

" Bất quá cái gì?"

Diệp Vấn Khung híp mắt, vội hỏi. Rõ ràng đã nắm được mấu chốt chính là nằm ở phía sau hai từ " bất quá " kia.

Hai ám vệ kín đáo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi trong tích tắc, vẫn là mở lời, cẩn thận tường thuật lại.

" Thiếu gia hôm nay có tranh giành một món đồ với một môn khách của Bạch gia. Đấu giá lên tới mười vạn kim tệ. Vì không đủ kim tệ nên đã giao ra sáu khế ước điền trang ngoại thành cho Bạch gia đại công tử. Lúc trở về thiếu gia không có đi xe ngựa, đến sáng..."

Dường như cảm thấy mọi chuyện nói đủ, lời nói cũng theo đó mà dừng lại. Nghĩ đến công tử bị lột sạch y sam, mà mọi thứ trên người đều biến mất. Nghe thì có vẻ giống thổ phỉ cướp của, nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều nhận ra, hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này chính là Bạch gia. Hay nói cụ thể, chính là môn khách mới tới của Bạch gia.

Diệp Vấn Khung có đầu óc bình thường, ông ta dĩ nhiên nhận ra điểm này. Trong lòng tức giận đến mức răng nghiến vào nhau tạo ra từng đợt âm thanh ken két lạnh thấu xương tuỷ.

" Khốn kiếp!"

Diệp Vấn Khung gằn giọng, vốn định tung góc áo đến đòi Bạch gia một công đạo. Thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là âm thanh thông truyền đều đều vang lên.

" Lão gia, thiếu gia đã tỉnh!"

Diệp Vấn Khung hoả bạo trong nháy mắt điềm tĩnh. Môi ông ta mím lại, không nói hai lời liền xoay người, thẳng về phía Gia Bảo viện.

Từ đằng xa đi lại, Diệp Vấn Khung đã nghe thấy trong viện truyền ra từng đợt âm thanh đổ vỡ, khóc lóc, tru tréo vô cùng hỗn tạp. Lòng ông ta như bị người dùng móng tay nhọn hoắc mạnh mẽ nhéo một cái, đau đến ứa máu. Cước bộ phía dưới không báo trước cũng nhanh hơn rất nhiều.

Diệp Gia Bảo ở trong căn phòng trống hoác. Những bảo vật quý như bình cổ, ấm trà noãn ngọc từ sớm đều đã bị đem ra ngoài bán đứt hoặc cầm cố để thu đủ số mười vạn kim tệ. Nên lúc này, hắn mặc dù giận điên cuồng muốn tàn phá tất cả mọi thứ cũng không tìm được thứ gì để đập phá.

Trong lúc bức bối, khó chịu, Diệp Gia Bảo liền hướng về bộ bàn ghế gỗ trầm duy nhất còn lại trong phòng, ra sức mà quăng. Vừa quăng vừa mắng mỏ, khóc nháo. Thoạt nhìn vô cùng thương tâm.

Diệp Vấn Khung gộp ba bước thành hai chạy nhanh tới, liếc mắt nhìn số gia đinh, tỳ nữ đứng một đoàn ngoài cửa viện. Ánh mắt ám trầm lạnh lùng khiến ai nấy đều run lên cầm cập.

Bất quá đúng lúc này, Diệp Gia Bảo trong phòng lại lớn tiếng gào lên khiến ông ta còn chưa kịp hướng nhóm người này phát tác liền vội vàng lao vào trong.

Diệp Gia Bảo nghe tiếng mở cửa liền quay đầu. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, uỷ khuất trong lòng càng bạo, không nói hai lời hướng trong lòng Diệp Vấn Khung nhào qua.

Diệp Vấn Khung cũng không chê Diệp Gia Bảo hình thể to béo, liền vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, an ủi.

" Tiểu bảo bối, mau nói, ai ức hiếp ngươi?"

Diệp Gia Bảo nâng gương mặt mập phệ, sưng phù, khoé môi giựt giựt, đau đớn xen lẫn nức nở thốt lên.

" Bạch ... Bạch gia, phụ thân, ngươi ... Ngươi phải đòi công ... Công đạo a!"

Diệp Vấn Khung nhìn nhi tử khóc lóc, lại xem gương mặt xưng phù của hắn. Trong lòng ông ta một mặt đau, một mặt hận. Ánh mắt âm trầm hé ra một tia lạnh giá kinh người. Ông ta vừa vỗ lưng Diệp Gia Bảo, vừa gằn giọng nói. Cũng không biết là đang an ủi Diệp Gia Bảo hay đang nói ra kiên quyết trong lòng hắn.

" Yên tâm! Phụ thân nhất định thay ngươi đem về công đạo!"
 

Bình luận

Back to Top