|
|

Chương 164: Nghẹn


" Diệp gia chủ, trước sao không cùng chúng ta nói xem Diệp gia công tử bị ám toán như thế nào?"

Âm thanh vang lên làm người trong phòng ai nấy đều tự giác nhìn ra cửa.

Chỉ thấy người đến là một đôi nam nữ. Nam tử tuấn tú tà mì vận trên người một kiên y sam màu tím. Áo choàng bên ngoài làm bằng lụa trắng, mỏng như cánh ve, có thể nhìn nhìn xuyên vào lớp y phục vân cẩm bên trong, trông lại càng thêm phô bày mĩ cảm hiến có tuyệt luân.

Đi bên cạnh nam tử cư nhiên là một nữ tử. Nữ tử này tương đối nhỏ bé. Thế nhưng gương mặt tuyệt mĩ tựa thiên tiên kia được che khuất bởi một tầng sa mỏng. Dung nhan như ẩn như hiện, lại để lộ một đôi mắt hạnh ngập nước cong cong. Nhìn qua vừa thấy thần bí, còn khiến người ta có ham muốn lột ra tầng sa mỏng kia, chiêm ngưỡng gương mặt chọc người nhớ thương bị che khuất bên trong.

Giọng nói vừa rồi, dĩ nhiên là bắt nguồn từ nữ tử này!

Diệp Vấn Khung híp mắt nhìn Lạc Y. Thật cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt hiện lên một tia tiếc hận thật sâu.

Nữ tử này còn quá nhỏ, nếu không hắn có thể quá môn về làm cơ thiếp trong phủ. Ngặt nỗi, người này chỉ vừa đến tuổi Bảo nhi. Nói thế nào cũng thấy không đáng.

Diệp Vấn Khung còn chưa kịp thu lại ánh mắt, thì đã bị Lãnh Hàn Thần bắt gặp.

Đôi thuỷ mâu tử sắc phút chốc cong lên một đường cong ngạo mạn, lạnh lùng. Ẩn ẩn còn che giấu một tia sát khí muốn bùng nổ.

Lãnh Hàn Thần nghiêng người, hoàn hảo che đi đường nhìn tới của Diệp Vấn Khung. Mi mắt vi nâng, vừa vặn đối chọi với ánh mắt tiếc hận của ông ta trên không trung.

Hai đạo ánh mắt không tiếng động tranh phong vài hiệp. Diệp Vấn Khung yếu thế run run bả vai, vội vàng đem ánh mắt thu về.

Trong lòng ông ta lúc này đều là sợ hãi. Tuy không nhìn ra tu vi nam tử kia thế nào, nhưng ông ta khẳng định là không thấp.

Ánh mắt ngạo mạn cường hãn như vậy, làm sao có thể là người bình thường.

Lạc Y đứng phía sau cong cong khoé môi, không tiếng động nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần. Trùng hợp còn chặt đứt sát ý không ngừng xuất chiêu. Đem đôi thuỷ mâu tử sắc biến về nhu hoà, mềm mại như ban đầu.

Lãnh Hàn Thần quay đầu, sủng nịnh nhìn Lạc Y. Hai người cùng không chờ có người mời, tự nhiên tiến về phía hai cái ghế dựa. Phân chia nhau mỗi người ngồi một cái, chuẩn bị xem diễn.

Bạch Thừa Hy nhìn thấy Lạc Y tới, trong mắt đều là vui vẻ. Ban đầu hắn vốn nhận định Diệp Vấn Khung muốn vạch tội hắn không dễ. Dù rằng yếu thế nhưng nếu hắn một mực chối đi thì ông ta cơ bản không thể làm gì được hắn.

Chỉ là bây giờ tình thế thay đổi rồi. Qua mấy ngày tiếp xúc cùng Lạc Y hắn đã nhận định về khả năng của nàng. Đổi trắng thay đen, tài năng này nếu nàng nhận đứng thứ hai, khả dĩ chẳng ai dám cuồng ngạo đứng thứ nhất.

Nàng đã tới đây rồi, còn sợ không thể bắt Diệp Vấn Khung ngậm bồ hòn làm ngọt sao?

Diệp Vấn Khung vẫn ngồi một chổ ngẩn người. Một mặt muốn ngẩng đầu lên nhìn Lạc Y. Một mặt lại sợ nam tử có ánh mắt sắc lạnh kia. Trong tưởng tượng của hắn, nữ tử kia hẳn không có bản sự gì. Tất cả sợ là đều dựa vào nam tử kia. Hắn chợt nghĩ nên tìm cơ hội ngỏ ý rước nàng về làm cơ thiếp. Với tài phú của Diệp gia còn sợ nữ tử không siêu lòng hay sao?

Bạch Thừa Hy nhấp một ngụm trà, cẩn thận nâng mắt nhìn qua Diệp Vấn Khung. Liền nhanh chóng xác định ông ta lơ đãng. Khoé môi liền cười, mang theo trêu cợt, nói.

" Diệp gia chủ, người vừa rồi không nghe Âu Dương cô nương nói gì chăng? Ngài vẫn là không muốn nói Diệp gia thiếu gia bị người ta ám toán như thế nào đi?"

Diệp Vấn Khung vốn đang chìm đắm trong tưởng tượng lại bị Bạch Thừa Hy cắt ngang không khỏi giật mình. Trong lòng ông ta lại giận, thứ nhất là hắn cắt ngang tơ tưởng mĩ nhân của ông ta. Thứ hai, dĩ nhiên là vì Bạch Thừa Hy nhắc tới Diệp Gia Bảo.

Diệp Vấn Khung trầm mặc xuống dưới, hai chỏm râu vểnh qua hai bên vì tức giận mà run rẩy thành một đoàn. Ông ta nhếch môi hừ một tiếng, hầm hầm nói.

" Này không phải Bạch gia đại thiếu hiểu rõ nhất sao? Vì cớ gì lại phải giả mù sa mưa?"

Bạch Thừa Hy thế nhưng lại cười, phất tay áo hướng Diệp Vấn Khung, chớp mắt vô tội nói.

" Diệp gia chủ khen trật. Bạch gia cũng không có năng lực thông thiên, làm sao có thể biết Diệp gia thiếu gia chọc đến đại hoạ gì. Thế nhưng, Diệp gia chủ đã nghi ngờ đến trên đầu Bạch gia, thì không còn cách nào khác. Diệp Bạch hai nhà cùng nhau đến phủ Thủ Tịch Trưởng Lão. Hai bên cùng trình bày, chiêu cáo thiên hạ, Bạch gia cũng không muốn một mình nuốt vào nổi oan khuất này!"

Diệp Vấn Khung nghẹn. Mắt lạnh nâng lên trừng trừng nhìn Bạch Thừa Hy vẫn tao nhã uống trà. Trong lòng lại thấy hắn cực độ vô sĩ một dạng.

Tuy rằng chuyện Diệp gia thiếu gia mất mặt ngoài cổng thành đã được ông ta tận lực che đi. Nhưng ông ta không tin, với khả năng của Bạch gia, chuyện này lại không lật ra được.

Thế nhưng Bạch Thừa Hy này là thế nào? Thừa nhận tất cả, lại duy chuyện Bảo nhi bị ám toán giả vờ không thế.

Vậy mà còn dám muốn mở miệng đến tìm Thủ Tịch Trưởng Lão. Hai năm rõ mười, chiêu cáo thiên hạ. Nếu như làm như vậy, chẳng phải ông ta phải tường thuật lại toàn bộ quá trình... Đây chẳng phải là muốn Diệp gia trước bá tánh Bàn Long thành bán đi mặt mũi hay sao?

Nước cờ này của Bạch Thừa Hy, đủ cao!

Diệp Vấn Khung tức giận thật. Ông ta dù yêu thương con trai. Cái gì cũng có thể cho. Duy chỉ có danh dự Diệp gia là không dám đánh cược. Hôm nay chuyện đã như vậy, ông ta cũng biết không thể lấy lại công đạo cho Bảo nhi. Chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ, thực hiện mục đích thứ hai tìm đến.

Diệp Vấn Khung thấu đáo suy nghĩ xong xuôi. Tay mặc dù nắm chặt, nhưng giọng nói đã nhẹ hơn rất nhiều. Ha ha cười nói.

" Vậy xem ra Diệp mỗ ta hồ đồ, trách nhầm Bạch gia đại thiếu. Ta đáng ra phải sớm biết, Bạch gia đại thiếu sao có thể lòng lang dạ sói như vậy mới đúng. Aiz, lão ta cũng có tuổi, thiếu đi linh mẫn, Bạch gia đại thiếu chớ trách. Chỉ là, nói cho cùng, ta đến còn có một vấn đề khác, thỉnh Diệp gia đại thiếu trả lại khế ước điền trang. Diệp gia sẽ bù tiền không thiếu một phân!"

Ban đầu, Bạch Thừa Hy đối với Diệp Vấn Khung uyển chuyển mắng hắn lòng lang, dạ sói thì mắt cũng không nhíu một cái. Nhưng khi vừa nghe đến khế ước điền trang mới mạnh mẽ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Diệp Vấn Khung. Một hồi lâu mới chậm rãi mở ra khoé môi, không nhanh không chậm thoải mái nói.

" Không được!"

" Vì sao không được?"

Diệp Vấn Khung bức bối muốn đập bàn. Âm sắc nâng cao. Bất quá đột nhiên lại nhớ ở đây có tiểu mĩ nhân uống trà. Liền phải nhịn xuống.

Bạch Thừa Hy không biết suy nghĩ trong đầu Diệp Vấn Khung, chỉ nhún nhún vai, điềm nhiên nói.

" Ta từ lúc nhận được khế ước quá mừng rỡ đã đến Thành phủ chuyển tịch điền rồi. Lại nói, cũng đưa hết mọi người làm của Diệp gia trước kia ra ngoài rồi. Ta tin, lúc này Diệp gia chủ trở về, hẳn có không dưới ba trăm nhân chờ ngài sắp xếp đâu!"

" Ngươi..."

Diệp Vấn Khung trước lời nói cuồng vọng không coi ai ra gì của Bạch Thừa Hy hoả bạo công tâm. Miệng há to nhưng một lời cũng nói không ra. Cuối cùng vẫn phất tay áo trở về xử lí gia vụ.

Hôm nay quả nhiên nghẹn khuất tột cùng đâu!
 

Bình luận

Back to Top