|
|

Chương 165: Phá nhà ngươi


Đợi Diệp Vấn Khung đi xa thì trong nội thất vang lên tiếng độnh nho nhỏ. Liền theo đó nhóm Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Kỳ Phong, Ngạn Hữu lũ lượt đi ra.

Hoá ra, bọn hắn từ sớm đã đến, chỉ là không dám quang minh chính đại như Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y mà thôi.

Bạch Thừa Vũ phe phẩy chiết phiến, nhìn chằm chằm ra ngọ môn, suýt nữa thì nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt khinh thường, khẽ buông một câu.

" Ngạo mạn gì chứ? Không phải vẫn không bằng Bạch gia sao?"

Không giống như Bạch Thừa Vũ chỉ ngồi nghe, căn bản là không muốn nhìn mặt Diệp Vấn Khung. Nhóm người Lăng Ngạo, Kỳ Phong, còn có Ngạn Hữu lại một mực quan sát từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên bọn họ đều nhìn ra được ý tứ thâm sâu của lão già chết tiệt kia khi nhìn về phía lão đại ( tỉ tỉ ).

Này thật không thể tha thứ a!

" Lão già đó, dám nhìn tỉ tỉ như vậy. Đệ muốn móc mắt hắn, đem cho chó ăn!"

Kỳ Phong quệt miệng, rên hừ hừ qua kẽ răng.

Lời nói này vốn chỉ là Kỳ phong vì tức giận mới không nhịn được nói ra. Nhưng là không nghĩ tới còn vô tình chạm phải nọc Lãnh Hàn Thần vẫn đang đứng bên cạnh Lạc Y.

Chỉ thấy ánh mắt của Lãnh Hàn Thần trong tích tắc trở nên lạnh lùng. Tựa như băng lãnh ngàn năm không tan. Sát khí cũng vì thế mà lan toả ra xa vạn dặm.

Nhóm người Bạch Thừa Hy, Bạch Thừa Vũ, Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu hoảng sợ. Không tiếng động tự giác lùi ra vài bước, lặng lẽ tránh xa mũi nhọn công kích Lãnh Hàn Thần hướng tới. Nhưng là, công kích của cường giả Thần Tôn cảnh làm gì dễ tránh như vậy, cả nhóm người đứng ở đó đều bị bức đến run cầm cập.

Lạc Y từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên uống nước trà. Tựa hồ như cái gì cũng không để ý. Nàng chờ đến lúc nhóm người Bạch Thừa Hy phía xa bị sát khí làm cho đông lạnh run rẩy từng hồi mới vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giấu trong tay áo của Lãnh Hàn Thần.

Lãnh Hàn Thần trong phút chốc ngẩn người, vừa vặn còn chặt đứt sát khí âm lãnh không ngừng thoát ra. Nhóm Bạch Thừa Hy lúc này mới dễ thở một chút, ai nấy đều không để ý quy củ ngã ngồi trên mặt đất.

Ta thao! Mạnh như vậy, còn muốn để người ta sống nữa sao?

Lãnh Hàn Thần không để tâm đến suy nghĩ của nhóm người Bạch Thừa Hy đang khóc không ra nước mắt. Hắn chầm chầm cúi đầu, vươn tay còn lại phủ lên bàn tay nhỏ bé, nhu kiều tựa như không có xương của nương tử nhà mình. Tâm tình trong nháy mắt tốt lên, tựa như vừa rồi, người phóng xuất sát khí kinh hồn táng đảng kia hoàn toàn không phải là hắn. Mà là một ai đó khác, cùng hắn một chút xíu cũng không có liên quan tới.

Này đổi mặt cũng không phải quá nhanh rồi đi!

Nhóm người Bạch Thừa Hy ngồi dưới đất nâng mắt khinh thường Lãnh Hàn Thần lật mặt như sách. Nhưng căn bản không dám để lộ, chỉ có thể cúi đầu ngây ngốc vẽ vòng tròn. Triệt triệt để để giả trang thành người vô hình một dạng.

Lạc Y để ý thấy Lãnh Hàn Thần tâm tình đã ổn định xuống. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn thay cho lời an ủi. Lúc này nàng mới ngẩng đầu, chậm rãi lướt mắt qua đám người đang ngồi phịch trên mặt đất vẽ vòng tròn, một chút ý tứ văn nhã cũng không có lưu lại.

Khoé môi vi kiều theo đó nhẹ nhàng nhếch lên, không nhanh không chậm phun ra từng chữ.

" Có muốn thử ném Lựu Đạn không?"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Diệp Vấn Khung nổi giận đùng đùng chạy vào trong phủ. Cũng không buồn đến thăm Diệp Gia Bảo mà trực tiếp trở về phòng mình. Đem đám người hầu hạ trong phòng đánh lui ra, chỉ để lại duy nhất hai ám vệ tâm phúc.

Diệp Vấn Khung ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn trà bị tay áo dài thùng thình che đi không ngừng bạo động run rẩy. Này chính là tức giận đến mức nói không nên lời đâu.

Hai ám vệ đúng lễ cúi đầu, rèm mi chớp hạ che đi đôi mắt ngàn năm vô cảm lãnh tình. Cứ như vậy để mặc Diệp Vấn Khung tự bình ổn tâm tình.

Trong phòng phút chốc chìm vào yên ắng, lãnh tĩnh.

Qua một hồi lâu, Diệp Vấn Khung vươn tay cầm bộ ấm tách ném đi. Nước trà bên trong vang ra tung toé trên nền đất. Ông ta chầm chậm đứng dậy, mắt liếc nhìn hai ám vệ, trầm giọng nói.

" Hai ngươi đi đến đồi núi sườn tây, vào Thạch động bế quan, mời Tướng gia trở về. Nói trong phủ có chuyện!"

" Tuân lệnh! Chủ nhân!"

Hai ám vệ ôm quyền phục mệnh. Sau đó như một cơn gió nhảy cửa sổ rời đi.

Diệp Vấn Khung đi ra ngoài cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Không biết đang suy nghĩ đến điều gì, nhưng sâu trong đáy mắt đều là một mảnh tối tăm.

Đêm...

Bóng đêm đen bao trùm khắp không gian. Vào một hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón, một nhóm bảy người không tiếng động luồn lách qua từng đoạn đường, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa chính Diệp phủ.

Nhóm người này không phải ai xa lạ mà chính là nhóm do Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần cầm đầu.

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nhảy lên một thân cây cao, nhìn xuống Diệp phủ, thật cẩn thận đưa mắt quan sát.

Bây giờ đã là đêm, đèn đuốc trong phủ đã sớm tắt hết. Ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất phía xa, có một nhóm năm, sáu người đang đốt đèn đi tuần từng nơi.

Lạc Y quay đầu, ra hiệu cho nhóm người Bạch Thừa Hy có thể tiến vào. Còn bản thân nàng ngay sau đó cũng cùng Lãnh Hàn Thần nhảy xuống, trực tiếp tiếp nhập nội viện Diệp Phủ.

Đợi nhóm người Bạch Thừa Hy tất cả đều nhảy vào. Nàng mới nhỏ giọng hỏi.

" Cấm địa Diệp gia ở chỗ nào?"

" Ở Đông Viện!"

Bạch Thừa Hy ngạc nhiên, có chút không hiểu tại sao Lạc Y lại hỏi như vậy. Nhưng cũng không chút giấu diếm trả lời.

Hắn trước đây có cùng Bạch Thừa Vũ làm loạn, không ít lần lén trốn vào Cấm Địa Diệp gia nên đối với vị trí của nó không thể không rành rẽ cho được.

Lạc Y nghe trả lời rất hài lòng. Nàng chọn cấm địa là vì nơi đó là nơi sâm nghiêm, tối quan trọng trong gia tộc. Nhưng bình thường cũng không có người dám vào. Như vậy giảm được bao nhiêu sinh mạng vô tội liền tốt bấy nhiêu thôi.

Khoé môi Lạc Y cong lên, tiếp tục hỏi thêm vài địa điểm vắng người. Tất cả xong xuôi liền từ trong không gian lấy ra từng viên lựu đạn, giao cho từng người. Thản nhiên nói.

" Vui vẻ đùa a! Bất quá, ném chỗ không người thôi!"

" Tốt!"

Nhóm người Bạch Thừa Hy vui vẻ cầm số lựu đạn được phân phát giãn ra. Bắt đầu đi tìm những địa phương vắng vẻ thi nhau ném tới.

Trong một chốc, khói bụi mịt mù, tiếng vang ầm trời, phòng ốc bị sụp nhiều tới mấy căn đã đem người Diệp gia từ trong giấc ngủ lôi dậy, náo thành một đoàn.

Chờ đến lúc Diệp Vấn Khung vận y phục chỉnh tề lao ra đến thì nhóm người Lạc Y sớm đã đi xa. Từ đường, Cấm Địa, sân viện, đại môn,... Toàn thể đều sụp đổ nát bấy, hoang tàn một cách thần kì.

Nhóm người Lạc Y đi xa, cơ bản là không quan tâm đến Diệp Vấn Khung đang nổi cơn hoả bạo điên cuồng. Cả nhóm trở về Bạch gia đã tang tảng sáng. Lúc vừa vào tới đại môn, một gia đinh từ bên trong vội vàng chạy ra, hướng Bạch Thừa Hy, Bạch Thừa Vũ bẩm báo.

" Bẩm nhị vị thiếu gia, vừa rồi có một thiếu niên trạc tuổi nhị thiếu gia cùng một nam tử trung niên quá phủ!"
 

Bình luận

Back to Top