|
|

Chương 166: Gặp lại Lập Khiêm - Phụ thân Cố Ân Kỳ


" Bẩm nhị vị thiếu gia, vừa rồi có một thiếu niên trạc tuổi nhị thiếu gia cùng một nam tử trung niên quá phủ!"

Nghe người gia đinh báo lại, nhóm Lạc Y nhiều mặt nhìn nhau. Sau đó lại nhanh chóng chuyển bước vào nội phủ.

Lạc Y vừa đi chân mày vừa hơi chau lại. Trong đầu bắt đầu lởn vởn vài suy nghĩ. Nếu nói thiếu niên bằng tuổi Bạch Thừa Vũ, nàng có thể phán đoán ra đó chính là Lập Khiêm. Nhưng còn nam tử trung niên kia là ai? Sao lại đi cùng Lập Khiêm? Quả thật nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí cho lắm.

Lặng lẽ thở ra một hơi, Lạc Y điềm đạm nâng mắt, cước bộ dưới chân càng thêm nhanh nhẹn thêm vài phần.

Vẫn là chờ gặp lại Lập Khiêm rồi hẵng nói đi!

Trong nội đường Bạch Phủ thường thường không nhiều người đến. Hôm nay lại có nhiều ra hai người. Thiếu niên tuổi chừng mười ba, mười bốn nhưng thân hình cao ráo, tuấn tú tựa như người trưởng thành. Gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc nhưng ẩn ẩn vẫn để lộ ra thần thái không yên lòng.

Ngồi bên cạnh thiếu niên lúc này là một nam tử trung niên. Tuổi chỉ khoảng gần bốn mươi. Nhìn chung vẫn còn rất trẻ, tư chất cũng không tệ. Bất quá, sắc mặt nam tử trung niên này đặc biệt kém. Làn da tái nhợt, môi khô nứt, trên tay còn có vết thương được băng bó sơ sài bằng vải thô. Nếu như không phải ánh mắt nam tử này rất sáng, thần thái lại định, chỉ sợ rằng ai gặp cũng nghĩ người này sắp chết đến nơi.

Lạc Y từ xa đi tới đã nhìn vào trong nội đường. Không khó để nhận ra thiếu niên kia thật chính là Lập Khiêm không có gì sai biệt. Nhưng nam tử trung niên kia thì nàng quả thật không biết đến. Chỉ là nhìn qua tựa hồ cũng có một chút quen mắt.

" Lão đại!"

Lập Khiêm vừa thấy Lạc Y đi từ đằng xa tiến lại thì liền đứng bật dậy. Biểu tình này so với hắn thường ngày trưởng thành trầm ổn là phảng phất có một tư vị khác. Xem ra cũng là đến chờ đã lâu đi!

Lạc Y vung tay hướng Lập Khiêm biểu thị hắn yên tâm. Nàng để cho hai người Phục Hy và Bạch Thừa Vũ tiến vào trước rồi mới chậm rãi theo sau. Nhân thời gian đó còn hàm tiếu liếc mắt đánh giá Lập Khiêm vài lần.

Lập Khiêm thoạt nhìn không chật vật như nam tử trung niên ngồi cạnh. Nhưng để ý kĩ mà nói thì hắn không quá tốt. Dường như là đã trải qua sửa sang cẩn thận một lần nhưng cũng không che giấu được mệt mỏi.

Bạch Thừa Vũ không để ý nhiều như Lạc Y. Hắn cùng Lăng Ngạo vừa nhìn thấy Lập Khiêm liền tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ thứ chuyện. Tất cả câu hỏi Lập Khiêm đều từ tốn trả lời, nhưng chung quy vẫn rất gượng gạo. Lâu lâu còn chuyển ánh mắt mang theo tư vị cực kì bất đắc dĩ nhìn hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đang ngồi uống trà xem diễn.

Lạc Y nhìn thấy Lập Khiêm đã gấp muốn hỏng rồi thì lòng dạ phúc hắc cũng cười to thoải mái một phen. Ngoài mặt thế nhưng vẫn từ tốn, điềm đạm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng cắt ngang Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo đang hào hứng hỏi thăm.

Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo thấy Lạc Y lên tiếng hiển nhiên là ngoan ngoãn ngậm miệng. Chậm rãi lui sang một bên. Trước lúc lui qua còn âm thầm nháy mắt với nhau, trong lòng còn vô cùng sảng khoái khi được nhìn thấy Lập Khiêm xấu mặt.

Chỉ đáng thương cho Lập Khiêm, thông minh một đời, vậy mà lại không biết bản thân bị bằng hữu bán đứng tính kế. Có khi bị bán còn hồn nhiên giúp người ta khảy bàn tính đếm tiền đâu!

Lạc Y ở bên ngoài nhìn mọi chuyện vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng không tính toán vạch trần tiểu mưu kế của Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo. Phải biết rằng, nàng cũng là đồng phạm nối giáo cho giặc đấy.

Lạc Y nhẹ nhàng nhếch môi, đặt tách trà xuống bàn. Sau lại nâng mắt nhìn Lập Khiêm. Qua một hồi lại chuyển mắt nhìn nam tử trung niên ngồi trên ghế, ngay từ đầu đều một mực yên lặng kia. Ẩn ý hỏi.

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lập Khiêm mím mím môi, mắt liếc qua nhìn nam tử trung niên yên tĩnh kia. Rồi lại hướng mắt nhìn Lạc Y. Nhỏ giọng trả lời.

" Trên đường tới Bàn Long thành, ta gặp người này bị truy sát. Người này là Cố Vĩnh Dật, phụ thân của Cố Ân Kỳ!"

" Cái gì?"

Theo lời nói của Lập Khiêm, hai người Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo đều là giật mình hét to. Một chút quy củ cũng không chừa lại, đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn sang nam tử trung niên.

Bạch Thừa Vũ vẫn là ngượng ngịu nhất. Hắn chính là đứng trước mặt nhạc phụ tương lai cũng không nhận ra có được hay không? Đầu óc ai đó vô sỉ thản nhiên nhận họ hàng, còn thật ân cần tiến lên bưng trà rót nước. Hành động đột ngột của hắn như vậy từ sớm đã đem nhóm người còn lại trong phòng doạ đến mức hai mắt trợn trừng.

Lạc Y không có vô thố như hai người Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo. Nàng một bên tiếp lấy tách trà Lãnh Hàn Thần đưa tới cúi đầu nhấp một ngụm. Một bên lại nâng mắt, dùng dư quang nơi khoé mắt nghiêm túc đánh giá Cố Vĩnh Dật.

Qua một hồi lâu, nàng cụp mắt lại, tiếp tục nhấp một ngụm trà. Bảo sao vừa rồi nàng nhìn thấy người này tương đối quen mắt. Cố Ân Kỳ chẳng phải là nguyên bản sao của người này hay sao? Nhìn sơ qua đã thấy giống đến bảy tám phần.

Đợi đến khi nàng lần nữa nâng mắt, là hướng về phía Lập Khiêm. Thản nhiên nói.

" Chuyện đầu đuôi thế nào? Ngươi có thể kể cho ta nghe đoạn giữa! Lập Khiêm?"

" A?"

Lập Khiêm đột nhiên bị điểm danh có hơi giật mình thốt lên. Sau lại nhận ra bản thân thất lễ, liền vội vàng đem biểu tình ngờ nghệch thu về, nhẹ giọng nói.

" Lão Đại, ta lí ra là đã đến đây từ mấy ngày trước. Nhưng là trên đường có băng qua một Sâm Lâm. Sâm Lâm này nối liền Bàn Long thành và Nhật Nguyệt Tinh thành. Chính là tại chỗ này ta gặp được Cố bá bá. Bất quá, tình cảnh lúc đó cũng là tương đối hung hiểm. Cố bá bá nhìn qua tư chất không tệ, nhưng lại đấu không lại bảy tên sát thủ. Từ đầu đến cuối đều phải né tránh. Ban đầu, ta vốn cũng không định xen vào. Nhưng vì vô tình nhìn thấy gương mặt quá giống Cố Ân Kỳ mới lao ra giúp đỡ. Bảy người kia tu vi cũng không quá cao. Chỉ là ta phải vừa đánh vừa hộ bên người Cố bá bá nên khá chật vật. Một đường đến đây còn bị thêm mấy lần truy sát. Nếu không phải có vòng ngọc của Vu đại sư giao cho đã sớm không thoát khỏi!"

Lạc Y gật gật đầu nhìn trên cổ của Lập Khiêm trống trơn cũng hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ánh mắt lúc này lại chuyển hướng nhìn sang Cố Vĩnh Dật. Ông từ đầu đến cuối đều không nói gì, ứng đối Bạch Thừa Vũ nhiệt tình tương đối khó khăn, vẻ mặt từ sớm đã lộ ra một tầng bất đắc dĩ thật sâu.

Lạc Y híp mắt lại, nàng từ từ đứng lên. Bên trong tay áo đột nhiên vũ động, quăng ra một sợi dây tơ mềm mại màu vàng kim.

Sợi tơ hướng thẳng về tay áo Cố Vĩnh Dật đánh tới. Tốc độ nhanh không kịp bưng mắt. Mọi người trong phòng trừ Lãnh Hàn Thần đều bị hành vi này của Lạc Y doạ sợ. Nhất là Bạch Thừa Vũ, luống cuống đến mức đánh rơi tách trà.

Cố Vĩnh Dật nhìn sợi tơ hướng bản thân tấn công, đồng tử đều co rụt nhưng lại không tránh được. Sợi tơ công thành đoạt đất xé toạc tay áo của ông một đường đến khuỷ tay rồi không tiếng động thu về, biến mất nơi cổ tay áo của Lạc Y.

Mọi người trong phòng bàng hoàng, ngơ ngác không hiểu hành động của Lạc Y là mang ý tứ gì. Chỉ đành ngẩn người chờ nàng giải đáp.

Lạc Y điềm nhiên như không. Đôi mắt đen lấy lướt quá ấn kí to bằng hạt đậu màu đỏ au trên cổ tay Cố Vĩnh Dật. Chầm chận nói.

" Cố bá bá trúng độc!"
 

Bình luận

Back to Top