|
|

Chương 168: Oai


" Ngươi là nói muốn lập ta làm sủng thiếp!"

" Đúng như vậy!"

Diệp Vấn Khung phe phẩy chiết phiến cười nói. Thật cố gắng tạo ra bộ dáng phong hoa tuyệt đại mà không hề hay biết đã sớm làm mọi người buồn nôn sắp chết.

Lạc Y nâng khoé môi. Tà mị cười mang theo một tầng ý vị sâu xa. Tay nàng từ từ nâng lên, ngón tay khẽ động. Chỉ một động tác nhẹ nhàng mang bảy phần tuỳ ý như thế thôi lại làm cho mọi người cảm nhận được một áp lực kinh hồn táng đảng, tựa như suýt không thể nào thở nổi.

Chỉ thấy Diệp Vấn Khung sắc mặt đang vô cùng đắc ý đột nhiên tái mét. Rất nhanh liền đổi thành màu gan heo, thoạt nhìn qua vô cùng dữ tợn.

Lạc Y đứng yên một chỗ vẫn cười nhạt như cũ. Nàng chậm rãi thu ngón tay về, úp xuống rồi lại tao nhã đẩy ra.

Từ cái đẩy tay của nàng, một trận gió nhẹ nổi lên. Thế nhưng trận gió này lại như chứa đựng mũi nhọn dao găm, cứ thế mạnh mẽ đánh về phía Diệp Vấn Khung khiến cho ngực áo của ông ta bị xé tan thành mấy chục mảnh. Liền ngay cả bản thân ông ta cũng bị đánh bật ra, bay xa hơn mười trượng mới nặng nề đập vào thân cây, còn tựa như bong bóng xẹp hơi ỉu xìu từ từ trượt xuống mặt đất.

Diệp Vấn Khung nằm trên đất, sắc mặt đã sớm trở thành màu trắng bệch. Cũng không còn sức lực nghiêng đầu, cứ như vậy phun ra một búng lại một búng máu. Trực tiếp đem mặt đất xung quanh nhuộm thành màu đỏ tươi, hoa hoa lệ lệ, diêm dúa khôn cùng.

Diệp Minh Hạo ngẩn người nhìn tình trạng diễn ra trước mắt. Cơ hồ là không tài nào tin được một tiểu cô nương nhu nhược yểu điệu lại có cường đại lực lượng như vậy. Lão tự nhận nếu bản thân đón đầu công kích kia cũng không chịu nổi bán kích. Lão nhìn rất rõ, tiểu cô nương vừa rồi là thi triển năng lực hệ Phong. Nhưng không phải nói Phong nguyên tố cũng chỉ là năng lực phụ trợ thôi sao? Vì cớ gì mạnh mẽ như vậy, thật giống như muốn lấy mạng người.

Đợi đến khi Diệp Minh Hạo tỉnh táo lại, mới đột nhiên nghĩ ra nhi tử mình đang bị thương nặng. Liền nghĩ muốn nhấc chân qua xem. Chỉ là, chân lão vừa nâng lên, đã bị một đôi tay vừa vặn giữ lại.

Bạch Thừa Vũ nghiêng đầu, hướng về phía Diệp Minh Hạo lắc nhẹ đầu. Trầm giọng nói.

" Diệp lão gia gia đừng manh động. Lão đại là người ra tay biết nặng nhẹ. Nể mặt lão gia gia hẳn sẽ không lấy đi tính mạng của Diệp Vấn Khung. Người hãy để ông ta nhận đến một cái giáo huấn đi!"

Bạch Thừa Vũ nói xong liền thu tay về. Hắn tin tưởng Diệp lão gia gia là người thông minh, hẳn sẽ nghe hiểu hắn dụng tâm lương khổ.

Quả nhiên, Diệp Minh Hạo mím mím môi, tròng mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Vấn Khung. Nhưng vẫn không kích động muốn tiến tới xem nữa.

Lão khép mi mắt, phút chốc giống như già đi chục tuổi. Khi xưa lão ở chiến trường, tạo nghiệt không ít. Vậy nên đời con đời cháu đều là dòng phản nghịch. Hôm nay để cho bọn hắn nhận về ít giáo huấn cũng hay. Tốt nhất là đánh cho tỉnh, còn biết bản thân mình là ai!

Lạc Y đối với Diệp Minh Hạo thức thời rất tán thưởng. Khoé môi vi kiều nàng nhẹ cong lên, tao nhã từng bước đến gần Diệp Vấn Khung.

Lạc Y đứng cách Diệp Vấn Khung một khoảng chỉ bằng ba bước chân. Nàng từ trên cao khinh miệt nhìn xuống. Nhưng cũng nể mặt Diệp Minh Hạo không có thêm bất kì động tác chỉnh người nào.

Lạc Y đối với Diệp Vấn Khung không thù không oán. Bình thường cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Bất quá, nàng cũng có điểm mấu chốt, lại đặc biệt chán ghét những kẻ ý thế hiếp người, hay dám chạm vào vẩy ngược của nàng. Loại này, tuyệt đối là không đáng tha thứ.

Tỉ như Diệp Gia Bảo, hắn với Bạch Thừa Vũ có khuất mắc. Nàng cũng không nghĩ động tay. Về căn bản mà nói, Bạch Thừa Vũ cũng không sợ Diệp Gia Bảo. Đối phó hắn cùng lắm chỉ là động một ngón tay, không đáng kể đến.

Nhưng sự thế khác biệt, Diệp Gia Bảo không hướng về Bạch Thừa Vũ gây thù, lại nghĩ muốn ngáng chân nàng làm khó dễ. Nàng dĩ nhiên cũng không phải quả hồng mềm, tuỳ ý bóp méo, nên mới cho Diệp Gia Bảo tiền mất tật mang. Hòng nhắc nhở hắn ghi nhớ giáo huấn. Chuyện đến đó cũng coi như xong.

Còn tỉ như Diệp Vấn Khung, ông ta không phải hạng người tốt lành gì. Điểm này nàng cũng biết. Nhưng nói cho cùng cũng chưa đến mức cường hào ác bá.

Giả như ông ta không có ý đồ không trong sáng với nàng, nàng cũng lười phải đối phó ông ta.

Chỉ là, ông ta xem như có gan có lì, cư nhiên hướng nàng tính toán hai lần. Nếu như lúc này, nàng không ra tay dạy dỗ, sợ là ông ta cũng không biết bản thân sai ở đâu.

Nam nhân tư dục cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng hướng sai người đánh dục vọng, vẫn là cẩn thận bị nghẹn chết đi thôi!

Lạc Y khoé môi mỉm cười. Cứ như vậy nhìn Diệp Vấn Khung một hồi lâu. Lúc này mới thản nhiên lên tiếng.

" Diệp Vấn Khung, ta phải khen ngươi có gan thật lớn. Ngay cả Quốc Công Độ Sứ nhất phẩm huân quý tước vị ngươi cũng dám muốn nạp làm tiểu thiếp. Ngươi là không sợ đến nửa quãng đời sau sống trong lao tù hay sao?"

Lời nói nhàn nhạt của Lạc Y khiến toàn thể mọi người kinh động. Giật mình nhất vẫn là Diệp Minh Hạo. Bản thân lão dù ở trong núi sâu tu luyện, nhưng tai mắt bên ngoài cũng không thiếu. Dĩ nhiên cũng biết được truyền kì của vị Quốc Công Độ Sứ được đích thân hoàng thượng ban tước oanh động cỡ nào. Thật không nghĩ đến hôm nay tận mắt được gặp a!

Diệp Minh Hạo không chỉ ngạc nhiên mà còn có thảng thốt một tia kinh sợ. Chẳng trách lĩnh hội nguyên tố lại cao cường như vậy. May mắn hôm nay lão chưa làm gì vượt khuôn. Chứ nếu lỡ như đắc tội đến thì tuyệt đối không có thứ trái cây tốt ăn đâu a!

Lạc Y không quan tâm mọi người giật mình. Nàng nhìn vẻ mặt Diệp Vấn Khung bên dưới hoảng sợ thì khẽ cười, nhàn nhạt nói.

" Ngươi tốt nhất nên khắc ghi lấy giáo huấn, cũmg giáo huấn tốt bảo bối của ngươi. Vẫn là đừng để ta biết ngươi ở Bàn Long thành làm mưa làm gió! Ta tuyệt đối không tha thứ. Ngươi khả rõ ràng?"

" R... Rõ..."

Diệp Vấn Khung khó khăn há miệng nói một tiếng. Nói xong lời đó liền mệt chịu không nổi cứ như vậy mà ngất đi.

Lạc Y cũng không nhìn Diệp Vấn Khung nữa. Nàng hơi điểm chân, trực tiếp nhảy vào xe ngựa. Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Lãnh Hàn Thần cũng không phí thời gian nữa. Không nói không rằng lên xe, để mã phu đánh ngựa rời đi.

Diệp Minh Hạo nhìn theo xe ngựa đi xa, đột nhiên cảm thấy có một cơn gió quét tới liền theo bản năng nâng tay lên đỡ, theo đó tóm phải một vật thể lạ vừa đầy nắm tay.

Diệp Minh Hạo ngẩn người nhìn bình bạch ngọc trong tay. Mùi hương tương tự như Thương Cân Động Cốt Hoàn nhưng nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần liền cảm thấy vô cùng cảm động. Vội vội vàng vàng đem một viên cho Diệp Vấn Khung nuốt vào, hiệu quả trong nháy mắt liền xuất hiện.

Lạc Y cũng không hề hay biết hành động tuỳ ý của nàng khiến Diệp Minh Hạo cảm động bao nhiêu, thản nhiên nghiêng đầu, tựa vào vai Lãnh Hàn Thần, chập chờn chìm vào giấc ngủ sâu.

Đoạn đường phía trước, vẫn còn rất dài!
 

Bình luận

Back to Top