|
|

Chương 169: Nhật Nguyệt Tinh thành


Nhật Nguyệt Tinh thành là thành trì nằm giáp ranh giữa Thanh quốc và Chu quốc. Bình thường lưu động rất tốt. Phần lớn chính là hoạt động trao đổi ra vào giữa thương nhân hai nước.

Tuy nhiên, Nhật Nguyệt Tinh thành so với những thành trì lớn khác thì cũng không có gì đặc biệt nổi trội. Ví như Bàn Long thành, Kỳ Vân thành hay là Đế Đô cũng là chênh lệch cấp bậc tận một khoảng xa.

Nhóm Lạc Y đổi trang phục đi vào trong thành. Để trang dung không quá nổi bật, đồng thời cũng che giấu sự có mặt của Cố Vĩnh Dật, nhóm người quyết định đội trên đầu một cái mũ rộng vành, phủ thêm một tầng chướng sa mỏng rồi mới bắt đầu vào thành.

Cố Vĩnh Dật cùng Bạch Thừa Vũ từ lúc mới tiếp cận vùng ngoại thành Nhật Nguyệt Tinh thành đã gấp đến độ luống cuống tay chân. Chỉ hận không thể ngay lập tức xông vào nội phủ Cố gia, nhìn xem tình hình của Cố Ân Kỳ.

Lạc Y nâng tay xoa xoa mi tâm. Nàng dĩ nhiên cũng hiểu tâm trạng lo lắng của hai người này. Nhưng là giục tốc bất đạt. Vẫn là mở miệng một phen.

" Hai người gấp cái gì? Năng lực hiện giờ của Ân Kỳ còn sợ bị người ta bắt nạt sao? Trong tay nàng còn cầm theo không ít giải độc đan của ta, chỉ sợ khiến cho nhiều mưu đồ thất vọng!"

Nghe Lạc Y không nhanh không chậm nói như vậy, Bạch Thừa Vũ cũng từ từ lắng tâm tình xuống. Liền ngay cả Cố Vĩnh Dật cũng không hé răng phản bác.

Qua vài ngày đi lại cùng đường, ông một phần cũng có chút hiểu biết về nhóm bằng hữu của nữ nhi. Một nhóm bảy người không ai không có tu vi cao cường, mà trong đó phải nói đến đôi bích nhân tình lữ kia. Quả thật là tài năng trác tuyệt, khuynh thế tuyệt luân.

Điều này thật khiến cho ông hình thành một loại bản năng. Đó là tin tưởng tuyệt đối vào nhóm người này.

Cố Vĩnh Dật nâng tay lên, cảm nhận lực lượng trong cơ thể đều đã khôi phục bảy phần. Khoé môi không khỏi nhếch lên lộ ra nụ cười. Này chẳng phải ông là ví dụ chân thật nhất hay sao?

Thật tài tình a!

Nhóm Lạc Y cũng Cố Vĩnh Dật thoải mái cước bộ đi vào thành. Quả nhiên dùng trướng sa che mặt liền không ai nhận ra. Như vậy lại càng dễ dàng xem xét tình hình.

Một nhóm cứ như vậy đi trên đường lớn. Lúc này Lạc Y đột ngột đứng lại, nâng tay ngăn chặn mọi người bước tiếp. Nàng hơi nghiêng đầu chỉ vào một trà lâu ven đường có sinh ý vô cùng tốt. Lại cũng không chờ mọi người đáp lời liền nhấc chân tiến vào.

Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y bước đi, một chút cũng không do dự đi theo. Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật mặc dù không hiểu lắm hành động của hai người nhưng vẫn phải mang theo trạng thái mơ mơ hồ hồ đuổi theo ngay phía sau.

Lạc Y tiến vào trà lâu liền chọn một vị trí trung tâm ngay đại sảnh, xoay người một góc liền ngồi xuống. Lãnh Hàn Thần cũng thiên kinh địa nghĩa ngồi xuống bên cạnh. Nhóm Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật đi sau cũng lục tục ngồi xuống theo rất có trật tự.

Vì lần này nhóm người Lạc Y đi ra ngoài có đội trướng sa màu đen tuyền nên lần này không đưa lại quá nhiều chú ý. Người trong trà lâu cũng chỉ hơi liếc nhìn cách ăn vận kín đáo của bọn họ rồi thản nhiên quay đầu đi. Liền sau đó cũng không nhìn nhiều thêm một lần.

Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y. Một mặt thật tao nhã nâng góc trướng sa nhấp ngụm trà. Một mặt lại khuyếch tán tinh thần lực, kiểm tra động tĩnh xung quanh. Khi đích thực xác nhận không có ai nhìn về phía này nữa liền hài lòng nở nụ cười.

Hắn sau này phải cân nhắc một chút để Lạc Y luôn đội trướng sa như thế này. Tuy rằng thoạt nhìn không đẹp. Nhưng vẻ đẹp của nàng một mình hắn nhìn liền tốt, cũng không mượn người khác có nhiều thêm một loại tâm tư không nên có.

Lạc Y không hề hay biết chủ ý thiên y vô phùng hôm nay của nàng lại cho Lãnh Hàn Thần hạ quyết định cuộc sống sau này của nàng. Nếu như nàng biết, không biết sẽ gào lên uất ức như thế nào đây?

" Lão đại, vì sao lại vào chỗ này?" Lẽ ra nên trực tiếp đến Cố gia không phải sao?

Bạch Thừa Vũ ngồi một hồi lâu. Thật không nhịn được mở miệng hỏi. Bất quá, hắn cũng rất thức thời ngậm lại vế sau của lời định nói.

Lạc Y liếc mắt nhìn mọi người. Nhưng lại không nhìn Bạch Thừa Vũ. Hờ hững nói.

" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"

" A?"

Bạch Thừa Vũ ngơ ngác bật thốt, cũng không quá hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của nàng. Ai ngờ một bụng nghi hoặc cũng chỉ được đáp lại một chữ.

" Chờ!"

Bạch Thừa Vũ bị một chữ của Lạc Y chặn ngang. Đem tất cả thắc mắc đều đồng loạt nuốt xuống. Tiếp theo liền an an phận phận ngồi một chỗ uống nước trà.

Lạc Y dĩ nhiên biết thắc mắc trong lòng mọi người. Nhưng nàng như cũ đều không nói gì. Thật an tĩnh chờ đợi.

Quả nhiên, sau khi nhóm người Lạc Y và Cố Vĩnh Dật uống qua một tuần trà. Thì bàn bên cạnh đang nói chuyện đột nhiên chuyển chủ đề nghị luận. Trong một thoáng liền làm trà lâu sôi nổi hẳn lên, hăng say bàn bạc.

" Ngươi có biết chuyện gì đang nổi bật nhất trong thành hay không?" Người nói là một nam tử mặt chữ điền, ngũ quan có chút thô mộc dữ tợn hỏi.

" A! Chuyện nổi bật? Cũng có một chuyện rất đáng nghe nha!" Tiếp lời lại là một nam tử khác gầy nhom như que củi khô. Hắn cười liền híp cả mắt, thoạt nhìn không khiến người ta có hảo cảm.

" Là chuyện như thế nào?"

Hứng thú trà dư tửu hậu dâng lên. Mọi người quả nhiên đều như bị gãi đúng chỗ ngứa, há miệng ra vội hỏi.

" Còn không phải là chuyện Cố gia gia tộc gả con gái sao!" Người kia cười cười thản nhiên trả lời. Lại liếc mắt thấy mọi người đều thể hiện cụt hứng liền không nhanh không chậm nói tiếp " Lần này cũng không phải gả con gái bình thường đâu! Ngươi có biết gả đến nhà ai hay là không?"

" Là ai nha?"

" Là Kim Ngu đại dược sư a!"

Mọi người nghe đến đó liền ồ lên. Là đại dược sư? Nghề nghiệp này quả nhiên vô cùng cao quý muốn với cũng không tới được đâu.

Chỉ là, rất nhanh liền có người tâm tư linh mẫn, không khỏi nhíu mày nói.

" Kim Ngu đại sư đã vào tuổi trung niên. Nhưng con gái Cố gia lớn nhất chỉ mới mười ba tuổi. Hai người kia một chín, một mười. Nói sao cũng không thích hợp!"

Mọi người nghe lời này liền ngẩn ra. Vẻ mặt vừa có chút hiểu rõ lại mang theo khinh thường. Trong lòng mọi người lúc này ai cũng đều nhận định Cố gia bán con cầu vinh. Lẽ dĩ nhiên cũng không nghĩ muốn nói tiếp chuyện này nữa, đưa đẩy một hồi liền nói sang chuyện khác.

Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật chăm chú nghe chuyện từ đầu đến cuối, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ẩn ẩn còn mang theo làn khí âm hàn thật sâu.

Lạc Y vẫn thản nhiên, nàng thả tách trà xuống, đồng thời đặt một kim trên bàn liền dẫn đầu rời đi.

Mục đích thế này xem như đã hoàn thành!
 

Bình luận

Back to Top