|
|

Chương 170: Hoàn cảnh của Cố Ân Kỳ


Cố phủ - Nhật Nguyệt Tinh thành.

Một phụ nhân an ổn ngồi trên trưởng vị. Bà ta là một phụ nhân không quá xinh đẹp, gương mặt cùng lắm có thể xem là thanh tú nhưng trên trán lại có một vết sẹo to tựa như một con rết ước chừng hai ngón tay.

Phụ nhân ăn vận hết sức sang quý, phục trang trên người đều là lăng la, tơ lụa thượng đẳng. Trang sức cũng thuộc loại tiến cống, được thiết kế vô cùng tinh mĩ.

Tuy nhiên, phụ nhân là một người không quá xinh đẹp mà lại vận những loại đồ quá sức chói loá, nổi bật thì thật là nhìn không vào được đáy mắt. Ngoài ra còn có phần thô bỉ tựa như nhà giàu mới nổi học đòi cuộc sống sa hoa.

Phụ nhân này cũng không phải ai khác, mà chính là kế mẫu Cố Ân Kỳ - Ngô Nhược Thuỵ.

Ngô Nhược Thuỵ nâng tách trà Bích Loa Xuân lên nhấp một ngụm nhỏ. Vẻ mặt hiện lên hài lòng cùng thích thú không hề che giấu.

Bích Loa Xuân này là trà tiến cống năm nay của một Trà Quốc nho nhỏ phía Tây. Trước đây Trà Quốc là thuộc địa Thanh quốc. Nhưng nhờ Chu Quốc chiến thắng trong Thượng Đỉnh Giao Phong mà phân chia lại. Vị của Bích Loa Xuân vừa thanh mát, vừa ngọt ngào. Khi uống vào miệng có cảm giác đang ngậm vào tinh hoa nhật nguyệt. Thật đúng là làm người ta cảm thấy vui sướng.

Ngô Nhược Thuỵ đặt tách trà xuống, đáy mắt loe loé ra một tia sáng. Bà ta vừa quay đầu là hướng về tì nữ bên cạnh, gắt giọng ra lệnh.

" Mau đi gọi tiểu thư đến đây cho ta! Nàng ta hẳn là đã nghĩ thông suốt đi!"

Tỳ nữ bên cạnh nghe lệnh liền cúi đầu, lui thân ra bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn Ngô Nhược Thuỵ. Ngày hôm nay gió lớn, thế nhưng bà ta lại phân phó mở cửa sổ cho thông thoáng. Gió thổi vào chính là hất tóc mái của bà ta lên cao, để lộ ra vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo thêm vào phục sức trang trọng của bà ta hôm nay, quả thật là làm mọi người hận không thể lập tức móc mắt đi ra.

Mắt không thấy, tâm cũng sẽ không phiền.

Tỳ nữ đi ra ngoài không bao lâu thì cửa viện bị người bên ngoài mạnh mẽ đạp vào.

Cố Ân Kỳ hôm nay chỉ vận một kiện y phục bạch sắc đơn bạc. Tóc tuỳ ý vấn lên cao, dùng một dãi lụa lơ đễnh quấn quanh buộc lại thành nơ con bướm. Khí chất sạch sẽ, dung mạo xảo diệu, tinh tế kết hợp phong cách ăn vận linh động đáng yêu quả nhiên là đối chọi một trời một vực với người đang ngồi trên chủ vị.

Bất quá, Cố Ân Kỳ như thế, Ngô Nhược Thuỵ như vậy, chỉ cần người có não thì nháy mắt một cái liền có thể phân ra ai cao ai thấp.

Cố Ân Kỳ giống như không nhìn thấy Ngô Nhược Thuỵ. Nàng thản nhiên tiến tới ghế trên ngang hàng với bà ta ngồi xuống. Chỗ này bình thường là chỗ phụ thân Cố Vĩnh Dật hay ngồi. Nay nàng ngồi xuống, quả thật là áp trên đầu bà ta, chẳng khác nào hung hăng đánh lên mặt bà ta một quyền.

Ngô Nhược Thuỵ nhíu nhíu chân mày. Sắc mặt trắng tím làm vẻ không vui lộ ra vô cùng rõ ràng.

Thế nhưng Cố Ân Kỳ vẫn làm như không thấy. Nàng vươn tay chính là nắm lấy tách trà Cố Nhược Thuỵ đang uống dở. Khoé môi xinh đẹp nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt. Không nói không rằng liền đem nước trà còn nóng hung hăng hất lên người bà ta.

Cố Nhược Thuỵ chuyển sắc mặt từ trắng tím sang đỏ bừng. Không biết là vì tức giận hay là vì hốt hoảng. Bà ta nhảy dựng lên, vội vàng lấy khăn tay lau nước trà dính một mảnh trên ngực áo.

Nước trà đang uống vốn là còn vô cùng nóng bỏng. Y phục bà ta đang mặc thuộc hàng thượng đẳng, thoáng khí nhưng lại hút nước rất tốt. Vậy nên nước trà vừa bị hất lên liền thấm vào người. Nóng bỏng khiến ngực bà ta đỏ một mảnh lớn, đau rát không thôi.

" Cố Ân Kỳ, ngươi đại nghịch bất đạo!"

Ngô Nhược Thuỵ quát lên, đôi mắt hiện ra tơ máu đỏ hằn giận dữ chằm chằm nhìn Cố Ân Kỳ như thể muốn ngay lập tức liền xé tan nàng ra làm nhiều mảnh nhỏ.

Cố Ân Kỳ đối với Ngô Nhược Thuỵ tức giận vẫn thật thản nhiên. Nàng cười mà như không cười nói.

" Ngươi mới đại nghịch bất đạo. Đồ hoàng thượng thưởng xuống ngươi nghĩ muốn dùng thì dùng sao?"

Ngô Nhược Thuỵ bị vẻ mặt thản nhiên của Cố Ân Kỳ bức đến tức nghẹn nhưng vẫn quyết tâm cắn chặt không tha.

" Ngươi ném đồ mà hoàng thượng thưởng. Ngươi đây là khi quân phạm thượng. Ta hôm nay liền thay người mang cho ngươi một chút giáo huấn!"

Ngô Nhược Thuỵ còn chưa kịp quát gọi người đã bị tiếng cười của Cố Ân Kỳ cắt ngang. Đôi mắt nàng hàm chứa ý miệt thị cùng khinh thường hướng thẳng bà ta công kích tới.

" Ngươi như vậy cũng dám nói? Còn không sợ tự cắn trúng đầu lưỡi hay sao. Chưa nói tới đây là đồ hoàng thượng ban cho ta, ta phá cũng là phá của ta. Mà cho dù ta có khi quân ngươi cũng lấy tư cách gì trách phạt. Ngươi đừng nói sẽ mang ta đến phủ thành chủ a! Ngươi bây giờ còn cần ta tống cho gã Kim Ngu gì đó... Ta khẳng định ngươi không dám làm càn!"

Cố Ân Kỳ cuồng ngạo nói không để lại cho Ngô Nhược Thuỵ một chút mặt mũi nào. Nói ra thì cũng không thể trách nàng, đi cùng lão đại một thời gian dài, nàng từ sớm đã tập thành thói quen khó sửa rồi đâu.

Ngô Nhược Thuỵ quả nhiên tức giận không nhẹ. Bà ta cắn chặt răng, tay nắm chặt, cả người còn không ngừng run rẩy. Đôi mắt sâu âm độc trừng trừng nhìn Cố Ân Kỳ, tựa như muốn đâm trên mặt nàng vài cái lỗ.

Chỉ là sau cùng, Cố Nhược Thuỵ vẫn còn một tia lí trí, nhắc nhở bà ta lấy đại cục làm trọng. Thế mới khiến bà ta dù không cam lòng vẫn phải nuốt xuống ủy khuất này.

" Kỳ nhi, mẫu thân cũng không phải cố tình như vậy. Con nói vậy có phải là đã nghĩ thông suốt rồi có phải hay không? Thật ngoan a! Kim Ngu đại dược sư thực tế là người rất tốt. Mặc dù tuổi đã khá lớn nhưng lại là người có danh vọng. Con đến hầu hạ tuy là kế thê nhưng cũng đảm bảo ăn sung mặc sướng, sống tự do khoái hoạt. Con nhìn xem, nếu không phải hai muội muội quá nhỏ, ta còn luyến tiếc không muốn nhường cho con đâu!"

Ngô Nhược Thuỵ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngay lập tức xuất ra chiêu trò dùng để dụ con nít đem tới dỗ Cố Ân Kỳ.

Cố Ân Kỳ nghe Ngô Nhược Thuỵ nói chỉ cảm thấy buồn nôn. Lời nói đầy lỗ hổng như vậy đến con nít còn không muốn tin lại đem ra dụ nàng. Còn mệt cho bà ta suy nghĩ ra vài lời như vậy. Này là bà ta não phẳng hay đang khinh thường nàng không thông minh đây?

Cố Ân Kỳ cười nhợt nhạt, ánh mắt chuyển qua nhìn thẳng vào mắt Ngô Nhược Thuỵ. Đem từng chữ buông xuống.

" Ngươi vẫn là để phần phúc này cho nữ nhi ngươi đi!"
 

Bình luận

Back to Top