|
|

Chương 175: Ngươi dám sao?


" Không tốt! Kim Ngu đại dược sư đến rồi!"

Nương theo lời nói của gia đinh thì người của Cố gia ai nấy đều đồng loạt nhíu chặt chân mày. Ánh mắt cũng mang theo một tầng lo lắng mơ hồ.

Trong căn phòng này, nói đến những ai thảnh thơi bình tĩnh nhất thì chỉ có thể là nhóm người Lạc Y vừa đi tới.

Trong mắt bọn họ, Kim Ngu đại dược sư gì đó cơ bản là không lên được mặt bàn.

Ngươi muốn kiêu ngạo? Có thể! Nhưng ngươi có tự tin đứng trước mặt lão đại bọn hắn không thì lại là chuyện khác.

Phải biết rằng lão đại bọn hắn tự xưng đứng thứ hai thì không ai dám lên tiếng nhận bản thân đứng thứ nhất đâu a!

Lạc Y lúc này không hề hay biết ở trong nhóm người bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là vừa nghe nói đến những chữ Kim Ngu đại dược sư thì khoé môi liền hơi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Ánh mắt còn hàm tiếu một loại khinh thị không thể nói rõ.

Kim Ngu...

Kim Ngu...

Kim Ngu...

Cái tên này thật sự là thô tục muốn chết! Không biết ai học vấn uyên thâm, đặt được một cái tên như vậy... Quả thật là không dám sàm ngôn khen tặng đâu!

Lãnh Hàn Thần vẫn như cũ thờ ơ, đối với chuyện đang xảy ra đều là một mực không hề quan tâm.

Hắn từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn một mình Lạc Y. Bỗng nhiên không nói không rằng đem nàng ôm lấy, sải từng bước đi về phía bàn trà, thật tự nhiên ngồi xuống ghế. Lại còn cố tình không buông nàng ra, chấp nhấp vòng tay đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng khoá chặt. Ánh mắt lúc này mới thấp thoáng để lộ một tia thoả mãn vô cùng rõ ràng.

Nhóm người Lăng Ngạo thấy Lãnh Hàn Thần làm như vậy mới ý thức được bản thân bọn hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng một chỗ ngay giữa cửa viện.

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới liền thấy chân đã hơi mỏi. Mấy hôm nay đều là bọn hắn chạy ngược chạy xuôi thăm dò tin tức, đã sớm mệt muốn chết luôn rồi.

Nhóm người ai nấy đều tìm chỗ an vị xong xuôi thì ngoài cửa đột nhiên có một nam nhân trung niên đang chậm rãi bước vào.

Nam nhân này có dáng người cao lớn, lưng hổ eo gấu, ngũ quan thô mộc xấu xí còn nổi bật hơn bởi chòm râu xồm xoàn như thể chưa bao giờ được cắt tỉa dưới cằm.

Tuổi của người này không được xem là quá lớn. Nhưng ước chừng còn hơn Cố Vĩnh Dật tận mấy tuổi. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết được người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngu đại dược sư trong lời người ta vẫn đồn thổi từ khắp các quán trà tửu lâu tại Nhật Nguyệt Tinh thành mấy ngày hôm nay.

Lạc Y nhấp một ngụm trà. Không dấu vết nâng mắt nhìn Kim Ngu đại dược sư. Khoé môi thấp thoáng liền hiện ra một loạt dấu hiệu co giựt liên hồi.

Nàng khó chịu hạ rèm mi, đem ánh mắt hoàn chỉnh thu lại. Trong lòng lại không khỏi rùng mình vài cái.

Kim Ngu đại dược sư trước mặt này so với lời đồn thổi bên ngoài còn muốn xấu hơn mấy lần. Sợ rằng nhìn thư đồng đen nhẻm gầy yếu bưng theo tráp thảo dược đi theo phía sao ông ta lại càng dễ nhìn hơn.

Lạc Y mím môi cười khẽ một tiếng. Nàng không dấu vết chuyển mắt nhìn Bạch Thừa Vũ ngồi đối diện. Quả nhiên không ngoài dự đoán bắt gặp vẻ đỏ mặt tía tai thoạt nhìn vô cùng khó coi của hắn.

Bạch Thừa Vũ nhìn Kim Ngu đại dược sư chằm chằm. Lặng lẽ đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không chỗ nào bỏ sót. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên bộ râu rậm rạp sắp có thể nuôi rận của ông ta thì không khách khí quệt mũi, cắn răng khẽ hừ một tiếng, miệt thị cùng khinh thường trong đó không nói cũng rõ.

Người lớn lên xấu như vậy cũng dám mộng tưởng Kỳ Kỳ của hắn quả thật là không biết sống chết.

Muốn cưới Kỳ Kỳ? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng!

Tâm trạng của người Cố gia từ khi nhìn thấy mặt Kim Ngu đại dược sư trong truyền thuyết quả nhiên là càng lúc càng khó nhìn. Đem so với Bạch Thừa Vũ chỉ sợ có hơn chứ không hề kém.

Cố Diệp Hạo đặt tay lên bàn, từng ngón tay bóp chặt lộ ra khớp xương trắng đã mạnh mẽ tiết lộ tâm trạng của ông hiện giờ khó chịu đến mức nào.

Cố Diệp Hạo cắn chặt răng, trong lòng vô cùng hận Ngô Nhược Thuỵ nhưng lại không thể làm được gì. Ông phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng hướng về phía Kim Ngu đại dược sư nói ra câu thăm hỏi lấy lệ.

" Không biết Kim Ngu đại dược sư đại giá quang lâm, quả thật là vô cùng thất lễ. Chẳng hay, ngài đến Cố phủ là có việc gì a?"

Kim Ngu đại dược sư là người trước nay luôn tự huyễn về trình độ luyện đan thiên phú của bản thân. Phải biết rằng Luyện Đan Sư là nghề nghiệp chỉ xếp thứ ba sau Triệu Hồi Sư và Thuần Thú Sư.

Không nói đến Triệu Hồi Sư hơn một ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Đến cả Thuần Thú Sư cũng phải dựa vào bí pháp mới có thể hoàn thành. Mà bí pháp thuần thú cũng không phải rau cải trắng, chỉ có những đại gia tộc có nền móng lâu đời hoạ chăng mới may mắn có một hay hai bản lẻ không hoàn chỉnh.

Nói chung, nghề Luyện Đan dù không cao quý hiếm có như Triệu Hồi Sư và Thuần Thú Sư nhưng cũng là nghề nghiệp ngàn người có một. Tuy ông ta lúc này đã có tuổi mới đột phá được cấp ba, có điều vẫn là vô cùng quý giá khiến nhiều người đỏ mắt, phải kính trọng gọi ông ta một tiếng " đại dược sư ".

Cũng bởi vì vậy, từ khi bước chân vào Cố phủ ông ta vẫn luôn từ tiện. Ánh mắt hướng lên trời, không để ai vào mắt. Bây giờ nghe Cố Diệp Hạo cất tiếng chào hỏi mới thu mắt về. Lặng lẽ nhìn ông trong chớp mắt mới hừ hừ vài tiếng.

" Ta đến đưa lệnh nữ Cố gia đi!"

Lời nói của Kim Ngu đại dược sư cất lên mang theo ý vị ngang tàng không để ai vào mắt. Thật giống như ông ta nghĩ đây là một hành động ban ơn. Người Cố gia không có quyền ý kiến.

Lời nói vừa thốt ra khiến không gian nháy mắt tĩnh lặng. Sắc mặt người Cố gia càng lúc càng khó nhìn, ngay cả Bạch Thừa Vũ cũng không ngoại lệ. Ánh mắt trừng trừng nhìn Kim Ngu đại dược sư tựa như muốn từ trên mặt ông ta khoét xuống một cái lỗ thật sâu. Đem ông ta trực tiếp giết chết đi mới tốt.

Lạc Y từ đầu đến giờ vẫn thong thả uống trà. Thật giống như không chút nào để ý đến mọi việc đang diễn ra xung quanh.

Không khí tĩnh lặng như thế này đã lâu. Bây giờ sợ là một con ruồi bay qua thôi cũng khiến người ta nghe thấy rõ ràng.

Đây chính là thứ người ta gọi là yên tĩnh hạ nhuệ khí hay sao?

Khoé môi Lạc Y thoáng câu lên. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Ánh mắt từ tốn lướt qua biểu cảm trên mặt từng người.

Người của Cố gia từ sớm đã đỏ mặt tía tai không nói. Ngoài ra tức giận còn có Bạch Thừa Vũ. Nhóm người Lăng Ngạo ngồi kia tuy không có biểu hiện rõ ràng như Bạch Thừa Vũ nhưng chân mày chau lại gần như díu vào nhau cũng đủ biết tâm tình bọn hắn cũng không phải dễ chịu.

Lạc Y không tiếp tục nhìn bọn hắn nữa mà chuyển mắt nhìn Kim Ngu đại dược sư. Thấy ông lần nữa hếch mắt lên trời, thần thái tự cao tự đại kia khiến nàng không biết nên khen ông ta có chí lớn hay bảo ông ta quá tự cao tự đại đây nữa.

Thật là quá ngu ngốc đi!

Lạc Y cẩn thận đem ánh mắt thu về. Lúc này mới tao nhã đặt tách trà trên tay xuống bàn. Nàng nhợt nhạt cười, thản nhiên hướng Kim Ngu đại dược sư nói ra mấy chữ.

" Ngươi... Dám sao?"
 

Bình luận

Back to Top