|
|

Chương 178: Phục Ma cầm


Trên đài đã bắt đầu đấu đan, không khí xung quanh đều sôi trào. Trông mong nhìn từng động tác tao nhã như nước chảy mây trôi của hai người. Tâm trạng phấn khích không thể dùng lời nào diễn tả được.

Kim Ngu đại dược sư nhíu mày, ngón tay vuốt chiếc nhẫn lấy thêm vài vị dược liệu. Ánh mắt chăm chú nhìn hành động của Kỳ Phong bên kia không khỏi có chút hãi hùng.

Chỉ thấy Kỳ Phong một thân anh tuấn tiêu sái, thường ngày rõ ràng vô cùng non nớt, trẻ con. Thế nhưng bắt đầu từ lúc đụng đến đan lô thì tất cả tâm tình đều lắng đọng về trạng thái nhu hoà. Thao tác luyện thuần thục vô cùng tự nhiên, thật giống như một người đã luyện qua đan dược cả ngàn vạn lần. Rất có tư thái của bậc trưởng lão trong Đan Dược đường.

Kim Ngu đại dược sư mím môi. Trong lúc bất giác có lo sợ dâng lên. Ông ta cúi đầu, nhìn vào dược liệu trên bàn liền ngẩn người, sau đó thì cười khẩy quay đầu đi.

Vẫn nghĩ ngươi thật sự có chút bản sự. Thế nhưng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể đến dược liệu trên bàn kia ông ta chưa từng thấy trong bản phối phương nào. Chỉ nói đến việc bên trong có bốn vị tương khắc với nhau. Về cơ bản là không thể hoà quyện được.

Lần này, không cần ông ta chơi xấu, người kia hẳn liền thua rồi.

Kỳ Phong từ đầu đến cuối không hề nhìn Kim Ngu đại dược sư lấy một lần. Tuy nhiên hắn lại biết rất rõ ông ta với hắn chính là khinh thường.

Kỳ Phong cúi đầu bỏ dược liệu cuối cùng trên bàn vào đan lô. Khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười nhạt.

Phối phương đan dược này chính là tỉ tỉ đưa cho hắn. Người bình thường không luyện được bởi trong đây có tới bốn vị tương khắc không thể hoà quyện. Thế nhưng lại không hề biết, ngoài bốn vị thuốc chính này ra, các dược liệu còn lại đều là trung hoà dược tính. Chỉ cần nắm bắt tốt thời gian cùng cường lực, đan dược ngũ phẩm hoàn toàn có thể đột phá ra lục phẩm a!

Trên đài một mảnh sôi sục. Trong góc lại là một mảnh tường minh. Lạc Y gối đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần lười biếng hé ra đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp. Ánh nhìn rõ ràng như vậy hoàn toàn không giống như một người mới tỉnh dậy.

Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y mở mắt, liền cúi đầu nhìn nàng cười nhẹ. Ý vị trong đó đều là yêu thương sủng nịnh khôn cùng.

Lạc Y cũng cười, nàng từ từ ngồi thẳng dậy. Bất quá không đổi chính là bị Lãnh Hàn Thần nhấc lên, đột ngột ôm chặt vào trong ngực. Đôi tay mạnh mẽ vòng qua, đem eo nhỏ tinh tế của nàng kiềm giữ thật chặt, bá đạo không cho phép từ chối.

Lạc Y mím mím môi mỏng, khẽ rù rì hai tiếng. Nhưng nàng cũng không có từ chối Lãnh Hàn Thần, để hắn tuỳ ý làm loạn thôi.

Này là Tiểu Cẩu nhà nàng a! Bá đạo vô cùng, chiếm hữu đều là cực mạnh, nàng còn không phải rõ ràng nhất hay sao?

Lạc Y không bận tâm đến Lãnh Hàn Thần nữa. Nàng lúc này nheo nhẹ ánh mắt, hoàn hảo nhìn vào ngón tay của Kim Ngu đại dược sư trên lôi đài luyện đan mang theo một tầng ý vị sâu xa không thể nắm rõ.

Vừa rồi Lạc Y thật tế không hề ngủ. Nàng chỉ là muốn xác nhận một việc nên cần phải tập trung tinh thần thôi.

Ban đầu trong sảnh đường Cố phủ, Lạc Y vốn không nhận ra điểm khác thường. Cho đến khi Kim Ngu đại dược sư kia lơ đãng xẹt ngón tay qua chiếc nhẫn trữ vật ông ta đang đeo trên tay.

Chiếc nhẫn đó thoạt nhìn quả thật không nhìn ra điểm lạ. Nhưng bên trong lại thiết đặt một trận pháp cổ xưa giăng thành thiên la địa võng, ngăn cản người khác dùng tinh thần lực tiến vào dò xét.

Nếu không phải lúc đó ông ta vô tình chạm trúng mắt trận, nàng quả thật không thể nhìn ra điểm lạ.

Trong chiếc nhẫn kia khi lệch mắt trận trong tích tắc kia đã đột ngột phả ra một hơi thở tà khí nhẹ. Nhưng lại mạnh mẽ lan khắp căn phòng, công kích những người đang vận dụng lực lượng.

Cơ bản mà nói nàng không hề sử dụng lực lượng. Nhưng tinh thần lực lại như cũ phóng thích ra ngoài. Trong lúc không phòng bị, tinh thần lực của nàng rõ ràng bị nguồn năng lượng tà khí kia bức cho run rẩy chốc lát.

Bất quá, năng lượng tà khí kia đối với nàng không có ý xấu. Hơn nữa còn bao quanh tinh thần lực, mạnh mẽ kêu gọi nàng.

Chính vì có phát hiện như vậy nên nàng mới muốn đấu đan với Kim Ngu đại dược sư kia. Thứ nhất là để Cố gia không khó xử lo lắng cho Cố Ân Kỳ.

Còn thứ hai, dĩ nhiên là nhân lúc Kim Ngu đại dược sư kia tập trung luyện dược sẽ tiến hành dò xét bên trong nhẫn trữ vật.

Điều khiến nàng không khỏi ngạc nhiên chính là nàng xâm nhập vào nhẫn trữ vật lần này thế nhưng lại rất dễ dàng. Dường như những trận pháp bên trong đã sớm bị năng lượng cuồng ngạo tà khí vừa rồi dẹp đi. Thoạt nhìn cũng không khác gì một chiếc nhẫn trữ vật thông thường.

Hơn nữa, dường như ngay cả Kim Ngu đại dược sư kia cũng không biết tới huyền cơ bên trong nhẫn trữ vật. Chính là trong nhẫn trữ vật được chia thành hai không gian. Không gian đầu tiên là trữ đồ bình thường, nhưng không gian sau lại chứa bảo bối. Cũng là bản thân bảo bối này tạo ra những trận pháp bên trong nhẫn trữ vật.

" Chàng nói xem, thứ trong đó là gì?"

Lạc Y mím môi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Lãnh Hàn Thần khẽ hỏi.

Lãnh Hàn Thần nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn về phía chiếc nhẫn trữ vật. Lại quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói.

" Là Phục Ma cầm?"

" Phục Ma cầm?"

Lần này đến phiên Lạc Y nheo mày. Nàng chuyển mắt nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn kia. Nói thế nào cũng cảm giác ba chữ Phục Ma cầm rất quen nha.

Lãnh Hàn Thần chưa vội giải đáp thắc mắc của Lạc Y. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên từng lọn tóc mềm mại của nàng. Thở một hơi dài, nói.

" Đó là bảo cầm của nàng. Là bảo bối kháng yêu phục ma. Ban đầu ta vẫn nghĩ nó bị phong ấn với một ma thú nào đó của nàng nhưng không ngờ lại lưu lạc ra ngoài. Không loại trừ khả năng Phục Ma cầm bị phong ấn cùng Tỳ Hưu bị Thánh Điện đem đi kia. Kim Ngu đại dược sư này rất có khả năng là tốt thí của Thánh Điện!"

" Có vẻ như không phải!"

Lạc Y gật nhẹ đầu nhưng không đồng ý với vế sau của Lãnh Hàn Thần. Chưa kể đến Kim Ngu đại dược sư kia không hề có chút bản sự nào để lọt vào mắt Thánh Điện. Mà chỉ nói bản thân ông ta sợ rằng cũng không biết trong nhẫn trữ vật có lưu trữ bảo bối kia đâu.

Lãnh Hàn Thần suy nghĩ cũng thấy rất đúng. Liền hướng nàng gật gật đầu. Cái quan trọng không phải Kim Ngu đại dược sư kia có phải hay không là người Thánh Điện. Mà quan trọng là Phục Ma cầm... Nhất định phải lấy về!

 

Bình luận

Back to Top