|
|

Chương 179: Độc


" Ngươi xem, mùi thuốc, có mùi thuốc rồi a!"

Người dưới đài hít hà từng hơi, vô cùng hứng trí với mùi thuốc nồng đậm đang không ngừng lan toả trong không khí mà cảm thấy vô cùng khoái hoạt khoẻ khoắn.

Mọi người ai cũng nghĩ tới mùi thuốc chính là toả ra từ đan lô của Kim Ngu đại dược sư. Thế nhưng khi để ý kĩ mới giật mình, mùi thuốc nồng đậm kia vậy mà toả ra từ đan lô của vị thiếu niên trẻ tuổi không một chút danh tiếng.

Bọn họ đều bị triệt để hoảng sợ rồi!

" Thế là thế nào? Lẽ nào vị thiếu niên kia còn tài giỏi hơn vị đại dược sư nha?"

Dưới đài bắt đầu xôn xao. Ngay lập tức liền có tiếng phủ nhận.

" Làm sao có thể. Luyện nhanh như vậy còn không biết là đan dược cấp mấy đâu!"

" Ngươi không có lỗ mũi sao? Mùi thuốc nồng đậm như thế này! Ta từng nhìn qua chủ tịch công hội luyện dược sư luyện đan dược cấp năm, mùi thuốc cũng không khiến người ta sảng khoái như thế này đâu!"

" Ý ngươi là thiếu niên kia luyện đan dược cấp sáu. Ta dựa vào, hắn mới bao nhiêu tuổi đâu!"

" Ta không biết, nhưng tuyệt đối là trên cấp năm!"

" ... "

Dưới đài nghị luận sôi nổi. Không khí bắt đầu lắng lại. Mọi người đều thật muốn xem thành phẩm luyện đan của Kỳ Phong.

Vậy nên, ban đầu dù mọi người tất cả đều hướng về phía Kim Ngu đại dược sư cổ vũ. Còn bây giờ đã sớm quăng ông ta ra. Tất cả chú ý đều đồng loạt hướng về phía Kỳ Phong mang theo tia mong chờ vô cùng sâu sắc.

Kim Ngu đại dược sư vốn đã gấp muốn hỏng lại nghe đến lời bàn luận của mọi người. Sắc mặt đã tái nay lại càng xám như tro tàn.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Rõ ràng trong đó có bốn vị dược liệu tương khắc không tài nào quyện lại với nhau. Nhưng nếu không quyện lại được với nhau thì làm sao có thể toả ra mùi thuốc?

Chẳng lẽ là gian lận? Không thể, đứng trước mắt mọi người ngay cả muốn dùng chút thủ đoạn còn khó lòng thực hiện chứ đừng nói là gian lận! Thiếu niên kia, rốt cuộc là sâu đến chừng nào a?

Kim Ngu đại dược sư bên này từ sớm đã bị Kỳ Phong ép loạn. Trong lúc vô tình làm tinh thần lực giữa chừng đứt quãng. Không kiểm soát được độ lửa vững vàng khiến đan dược đang muốn quyện vào nhau phốc một tiếng đã hoá thành một bãi phế thải.

Cùng lúc đó bên đan lô của Kỳ Phong cũng phát ra một tiếng vang nho nhỏ. Mùi thuốc đã nồng đậm đạt tới mức độ chín muồi không ngừng lan toả ra tứ phía.

Kỳ Phong vươn tay lấy ra một bình ngọc. Thu bốn viên đan dược bên trong vào. Có chút tiếc nuối nhìn vẫn còn một chút dược liệu chưa thể nào tan rã.

Xem ra, hắn vẫn còn phải học hỏi tỉ tỉ nhiều a!

Nhật Tinh Thạch nhìn thấy Kỳ Phong đã luyện đan xong. Liền vững bước đi lên lôi đài. Ông cẩn thận đón lấy bình ngọc, thả một viên đan dược bên trong vào khay. Viên đan dược vừa mới xuất hiện, ông đã không thể không bưng miệng thốt lên một âm thanh kinh ngạc.

" Lục... Lục đẳng trung phẩm?"

Lục đẳng?

Ở dưới đài nhìn nhau kinh ngạc không khép miệng được. Vội vàng rướn cổ lên chăm chăm nhìn viên đan dược màu vàng sáng trong khay còn có đôi chút khuyết điểm.

Quả thật là lục đẳng a!

Mọi người bốn mặt nhìn nhau. Thật rất có cảm giác đi vào trong mộng. Vừa nãy lúc nghe nói bọn hắn vẫn còn không tin tưởng. Nhưng tận mắt nhìn ra rồi còn có thể không thật hay sao.

Tuy rằng viên đan dược kia chỉ đạt mức trung đẳng nhưng vẫn là vô cùng quý hiếm. Phải biết, đan dược lục đẳng chính là cao cấp đan dược đấy. Dù chỉ một viên thôi cũng đã là thiên kim khó cầu rồi.

Kỳ Phong nghe nói luyện ra lục đẳng đan dược cũng không có thật nhiều ngạc nhiên. Tuy rằng hắn trước đây mới luyện đến ngũ đẳng cực phẩm nhưng lại luyện theo phương thức tỉ tỉ chỉ dạy thì hoàn toàn có thể luyện lên lục đẳng. Chỉ có điều là trung phẩm thôi, thật sự quá thấp kém rồi!

Người ở dưới đài chỉ lo thán phục Kỳ Phong, nào có ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như bọn hắn biết quả thật chỉ tay lên trời mà chửi.

Dựa vào! Người kia mới co bao nhiêu tuổi liền luyện ra đan dược lục đẳng rồi! Quả nhiên là người so với người thật vô cùng bất công.

Nhật Tinh Thạch đợi bên dưới hơi lắng xuống mới quay đầu ôm quyền với Kỳ Phong nói.

" Vị thiếu niên này, ta đối với đan dược thật yêu thích. Ngươi có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đem bán đan dược này lại cho ta có được không? Nếu có thể ta cũng muốn mua chút dược liệu!"

Kỳ Phong cũng không quá bận tâm, trực tiếp đem lọ bạch ngọc cùng một ít dược liệu dúi thẳng vào tay Nhật Tinh Thành. Sau đó liền không nói hai lời rời khỏi lôi đài chạy xuống bên cạnh Lạc Y.

Lúc Kỳ Phong đi ngang qua người Cố gia cùng nhóm Lăng Ngạo. Thế nhưng còn nhận được ánh mắt trợn to đầy kinh ngạc của mọi người.

Trước không nói đến nhóm người Cố gia. Bọn họ về cơ bản đối với bằng hữu của nữ nhi đều không rõ ràng lắm. Liền ngay cả Cố Vĩnh Dật dù đã ý thức được lợi hại của nhóm người này nhưng chung quy cũng không quá kì vọng. Chỉ là sự thật chứng minh thật khiến bọn họ đều phải lau mắt mà nhìn thôi!

Nhóm Lăng Ngạo thường hay đi theo bên cạnh Lạc Y nhanh chóng thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la chép miệng.

Đệ đệ của lão đại quả nhiên cũng không phải là người. Quả nhiên là không muốn người ta sống nữa mà!

" Tỉ tỉ!"

Kỳ Phong không để ý đến mọi người, lao đến bên cạnh Lạc Y. Cẩn thận liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, thật thức thời dừng lại, đứng trước mặt nàng hơn năm bước cười ngốc.

Lạc Y xoa xoa tay, đứng dậy tự trên đùi Lãnh Hàn Thần. Gật nhẹ đầu với Kỳ Phong, nhàn nhạt khích lệ.

" Làm tốt lắm! Nhưng còn phải học hỏi nhiều!"

Kỳ Phong cười tít mắt gật mạnh đầu. Trong lòng vô cùng sung sướng. Này chính là tỉ tỉ khen hắn đâu!

" Lão đại, tiếp theo làm gì? Có phải lên đường đến hoàng cung hay không?"

Lập Khiêm lúc này đã trở lại bình thường khẽ cười hỏi. Hắn dĩ nhiên không muốn mong chờ Bạch Thừa Vũ và Cố Ân Kỳ bên kia. Quả thật là tình cảm quên hết phận sự rồi mà.

Lăng Ngạo nghe thấy Lập Khiêm hỏi cũng gật gật đầu. Hắn cũng muốn biết tiếp theo làm gì.

Lạc Y cười khẽ một tiếng. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, thong thả nói.

" Đương nhiên phải đến hoàng cung. Nhưng trước hết cũng phải xử lí tên Kim Ngu không biết trời đất kia đã!"

" Lão đại... Nhưng không phải ông ta đã đi xa rồi sao?"

Lăng Ngạo và Lập Khiêm hai mặt nhìn nhau. Không khỏi buông lời thắc mắc. Kim Ngu đại dược sư kia từ lúc thua Kỳ Phong đã ôm mặt chuồn thẳng rồi.

" Yên tâm. Ta có hạ lên trên người ông ta một chút độc. Bảo đảm không thể nào đi xa!"
 

Bình luận

Back to Top