|
|

Chương 24: Bái sư


Cốc cốc ...

Lạc Y gõ nhẹ lên cửa phòng của Vu Nhã. Trong phòng vẫn im lặng không truyền ra chút động tĩnh gì.

Hừm, rõ ràng là có ý xấu muốn làm khó nàng mà!

Được, nàng cũng muốn xem một chút xem ai mới là người kiên trì đây.

Câu lên khoé môi mỏng, Lạc Y trực tiếp xoay người lại bỏ đi.

Một giây

Hai giây

" Ta nói này người trẻ tuổi, ngươi có phải rất thiếu kiên nhẫn hay không a? Ta chỉ bận một chút ngươi liền bỏ đi rồi!"

Vũ Nhã ho nhẹ một tiếng lấy giọng, ánh mắt đảo láo liên làm bằng chứng thuyết minh hắn đang nói dối.

" Đại sư, người khẳng định là người bận một chút chứ không phải cố ý làm khó ta sao?"

" Làm sao có thể chứ? Ta là lão sư danh vọng cả đời sao có thể cố tình làm khó tiểu bối nha?"

" Vậy sao?"

Lạc Y vân đạm phong khinh hừ một tiếng, nâng chân tiếp tục bước đi.

" Này, này, đợi một chút, đợi một chút, ta thừa nhận ta cố tình làm khó ngươi có được hay không?"

Vu Nhã không lường trước được Lạc Y sẽ cứ đi như vậy, không kịp suy nghĩ đã vội vàng đuổi theo chặn bước đi của nàng.

Hành động này của hắn chính là đã trực tiếp đem bộ mặt lão sư đạo mạo vất đi cho chó ăn nha.

Chính là trong lòng Vu Nhã cũng khóc không ra nước mắt. Hắn cả đời uy vũ phong tao, không ngờ lại vất hết mặt mũi trên tay tiểu quỷ này a.

" Đại sư gọi ta đến là có việc gì?"

Lạc Y vô cùng tùy ý hỏi vừa phủi tay áo bị Vu Nhã bám nhăn. Câu nói của nàng vừa vặn thức tỉnh con người đang ở trong mộng kia.

" A, đúng rồi, ta gọi ngươi đến là để cho ngươi chỗ tốt nha!"

" Chỗ tốt?"

Lạc Y nghi hoặc một mảnh, còn Vu Nhã lại cười hắc hắc, lỗ mũi muốn nhổng lên trời.

" Đúng, ngươi cũng biết ta hai mươi năm nay chưa thu nhận đệ tử đấy. Ta cả đời phong lưu phóng khoáng, danh đức uy vũ nha. Ta nhịn đau nhận ngươi làm đệ tử của ta nga!"

Vu Nhã một mực tự sướng quên trời quên đất. Chủ yếu là ca ngợi hắn uy vọng ra sao, tiếng nói được người ta nể trọng thế nào. Hắn tự sướng đến mức đầu của Lạc Y cũng có cảm giác đau, khoé môi cũng giần giật liên hồi.

Sự thật chứng minh, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ lên. Vu Nhã chính là mẫu mực.

" Ngươi nói xong chưa?"

Lạc Y không nể mặt trực tiếp cắt ngang khiến Vu Nhã cũng ngậm miệng.

" A, xong... xong rồi... Sao, ngươi suy nghĩ thế nào?"

Lạc Y hừ một tiếng.

" Ngươi muốn thu thì ta phải theo sao?"

" Vậy được... A, này, ý ngươi là ngươi không đồng ý sao?"

Vu Nhã đang đắc ý đến tận mây xanh bị Lạc Y hung hăng đạp một cước rớt thẳng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.

" Ta không đồng ý. Ta đi trước!"

Lạc Y cự tuyệt thẳng thừng thật khiến Vu Nhã ứng phó không kịp. Không vội suy nghĩ được cái gì đã đuổi theo nàng.

" Này, ngươi suy nghĩ lại đi a, xem như ta năn nỉ ngươi được không. Này, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi mất sợi tóc nha. Ta... Ta còn có rất nhiều bảo bối... Ta cho ngươi có được không?"

" Bảo bối? Lấy ra xem thử?"

Cuối cùng Lạc Y cũng dừng bước lại hí mắt nhìn Vu Nhã.

Lạc Y tự nhiên dừng bước làm Vu Nhã suýt chút nữa đã đâm đầu vào thân hình bé nhỏ của nàng. Lại nhìn thấy ánh mắt của nàng hắn thật muốn đập đầu a!

Trúng kế, trúng kế rồi!

Dù suy nghĩ như vậy nhưng Vu Nhã cũng rất phối hợp lấy ra bảo bối mà hắn tích góp cả một đời.

" Đây là nhẫn không gian vạn kim khó cầu!"

" Không có gì đặc biệt!"

Lạc Y không nể mặt chê bai nhưng vẫn đem nhẫn không gian thu vào trong túi. Nhẫn này không so được một góc với không gian giới của nàng nha. Nhưng nàng không cần không có nghĩa là Lạc Kiến không cần a!

Vu Nhã trừng mắt nhìn Lạc Y chê bai nhận lễ mà cũng không thèm chớp mắt một cái.

Ngươi mới gọi là vô sỉ nha! Nhẫn trữ vật ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có đó!

Vu Nhã nuốt nước mắt, tiếp tục lấy bảo bối. Vì vậy trong phòng hiện ra phong cảnh một người khoe một người chê không biết bao lâu.

" Đây là Tuyết liên ngàn năm!"

" Không thú vị!" Có tác dụng dưỡng nhan? Cái này tặng mẫu thân.

" Đây là Huyết Linh chi!"

" Không có thứ tốt hơn sao?" Thánh phẩm tăng công lực? Tặng gia gia!

" Đây là quyển trục không gian, sử dụng không giới hạn!"

" Hừm!" Đồ chơi này... Tặng Kỳ Phong đi!

" Đây là bảo khí hộ thể Quang linh bảo giáp!"

" Cũng tạm được!" Cái này phản phệ năm phần lực lượng công kích, dùng được mười lăm lần. Tặng phụ thân!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Một lúc lâu sau...

" Đệ tử bái kiến sư phụ!"

Cuối cùng Lạc Y cũng bái sư thành công... Không, phải nói Vu Nhã nhận đồ đệ thành công mới đúng.

Vu Nhã nghéo nghéo khoé miệng cố gắng cười, nhưng cười còn khó xem hơn cả khóc.

A a a a a a a... Bảo bối của ta...
 

Bình luận

Back to Top