|
|

Chương 28


Một đường đi thẳng vào Ma Vụ Sâm Lâm, Tống Vĩnh Khanh và một lão sư khác gọi là Phong Kiệt làm chủ cho hạ trại tại bãi đất trống để nghĩ ngơi dưỡng sức ngày mai tiến hành lịch luyện.

Lịch luyện nói thẳng ra chính là đi thực tập ma pháp chém giết ma thú để củng cố thực lực. Dựa vào khả năng bộc lộ ra xác định tốt nghiệp của học viên.

Ma Vụ Sâm Lâm vào ban ngày thẳng thắn mà nói không nguy hiểm bằng sơn mạch Hoả Viễn, nhưng ban đêm lại rất nguy hiểm vì hay xảy ra tai nạn thú triều.

Nếu nói thực lực của một ma thú không có gì đáng để cân nhắc, nhưng thú triều thì quả thật rắc rối lớn. Dù sao, sức chiến đấu của con người vẫn giới hạn, nếu gặp phải thú triều thì đúng là lành ít dữ nhiều.

Vì thế, ban đêm trong Ma Vụ Sơn Lâm không ai dám đi loạn, mà ngay cả ngủ cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Vì nhóm Lạc Y là tân sinh nên khi dựng trại được xếp vào trung tâm. Nàng, Cố Ân Kỳ cùng với ba nữ học viên khác ở cùng một trại. Ba người là Nhạc Vi Vi, Khúc Nhân Nhân và Lạc Hà, rất dễ gần, lại luôn chiếu cố nàng và Cố Ân Kỳ.

Lúc năm người đang nói chuyện rất vui vẻ thì cửa lều bị Lạc Kiến vạch ra, hắn quên không để ý lễ tiết lao vào bên trong.

" Y Y, xảy ra chuyện rồi!"

Lạc Y lướt mắt nhìn bốn người trong phòng thấy họ ngoài hơi kinh ngạc thì không có ý trách móc gì, mỉm cười vỗ vỗ tay đại ca.

" Đại ca, chuyện gì xảy ra?"

" Mặc Thiên bị người của công hội La Vũ đánh, hắn bị thương rất nặng!"

Mặt Lạc Y trong phút chốc biến sắc xanh tái. Nàng vội vã đứng dậy kéo Lạc Kiến chạy ra ngoài.

Trầm Mặc Thiên và Trầm Mặc Ngân là hai người nàng thừa nhận. Dám đụng đến trên đầu nàng, muốn chết a!

Hoá ra, Trầm Mặc Thiên với nhóm La Vũ Khâm được phân ở trong cùng một trại. Không biết đã xảy ra xô xát gì nhưng Trầm Mặc Thiên lại bị đánh, nghe nói thương thế còn rất nặng.

" Có ai báo lên cho các lão sư hay không?"

" Không có. Trong kì lịch luyện mà xảy ra xung đột sẽ bị trừ điểm thành tích, cho dù Trầm Mặc Thiên không sai đi chăng nữa cũng sẽ bị kiểm điểm! Đại ca đã đưa hắn về trại của ta rồi!"

Lạc Kiến lắc lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tia trầm trọng. Đây chính là vấn đề lớn, giữ được hạnh kiểm nhưng Trầm Mặc Thiên bị thương nặng như vậy. Nếu không báo cho các lão sư không có đan dược thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Trong lúc rối rắm hắn lại đột nhiên nghĩ đến muội muội. Không biết tại sao, hắn có niềm tin muội sẽ giải quyết được.

Lạc Y bước vào trại của Lạc Kiến, bên trong có bốn thiếu niên đang vây quanh trường kỉ bận rộn chăm sóc cho một cục thịt mập mạp nằm ngay đơ.

Các thiếu niên thấy Lạc Y đến gần rất ngạc nhiên nhưng lại thấy Lạc Kiến đi bên cạnh thì không nói gì nữa. Bọn họ biết Lạc Kiến là huynh đệ tốt nhất của thiếu chủ.

Lạc Y đến bên trường kỉ, theo bản năng, mấy thiếu niên tách ra để một khoảng trống cho nàng.

Nàng chậm rãi ngồi xuống đánh giá Trầm Mặc Thiên. Vừa nhìn thì ánh mắt đã xót. La Vũ công hội ra tay nặng như vậy, trên người Trầm Mặc Thiên bị trầy không biết bao nhiêu chỗ, dù đã được lau rửa cẩn thận vẫn thấy rợn người.

Động tĩnh lớn như vậy, các lão sư sẽ không biết sao?

Trên thực tế, các lão sư đúng là biết. Vốn đã định can dự nhưng nghe nói Lạc Y đến đó liền quyết định không đi nữa. Họ vốn rất thần tượng đại sư Vu Nhã, cho đệ tử quan môn của ngài chút mặt mũi cũng không sao?

Hừ, nhưng đám người La Vũ công hội kia có phải coi bọn họ chết hết rồi không, ra ngoài phiền toái đến trường học cũng muốn phiền toái sao? Nhất định phải tìm cơ hội đến chỉnh đám nhóc đó!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y cầm tay Trầm Mặc Thiên, nhẹ nhàng đưa linh khí vào xem xét tổn thương bên trong. Phát hiện không bị động tới đan điền mới thở phào một hơi. Nếu thương tổn đến đan điền, người bình thường hẳn không còn có thể tu luyện là điều chắc chắn. Có nàng ở đây Trầm Mặc Thiên không đến nỗi mất đi năng lực tu luyện, nhưng cũng dính tới không ít phiền toái.

May mà không việc gì!

Lạc Y đứng lên, hơi phất tay, trên tay đã xuất hiện một viên thuốc màu vàng tươi, bên ngoài tản mát một tia linh khí nồng đậm.

Nàng trực tiếp cho Trầm Mặc Thiên ăn mắt cũng không nháy một cái khiến người ở đây ai cũng kinh ngạc không khép miệng được.

Vừa rồi nếu không lầm chính là nhị phẩm Hồi Thể đan được không? Xem còn muốn tốt hơn nhiều Hồi Thể đan mọi người từng thấy. Vậy mà nàng đem cho thiếu chủ ăn dễ dàng như ăn kẹo. Cô nương này không phải thích thiếu chủ đấy chứ?

Ánh mắt như có như không nhìn thiếu chủ nằm trên giường như một đống thịt, mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Thôi đi, cô nương nhà người ta xinh đẹp như vậy sao có thể có ý tứ với thiếu chủ nhà mình nha!

May mắn là những suy nghĩ này của họ Lạc Y không hay biết chút nào. Nếu không nàng hẳn sẽ hét lên. Nàng là xem hắn như ca ca thôi có được không?

Lạc Kiến cũng rất ngạc nhiên khi thấy muội muội xuất ra đan dược, nhưng hắn chỉ cười khẽ một cái. Có gì kì lạ chứ? Hắn còn thấy nhiều kì tích xuất hiện trên người muội muội mình kinh thiên hơn thế này rất nhiều nha!

Sau khi ăn đan dược của Lạc Y, vết thương trên người Trầm Mặc Thiên nhanh chóng khép lại bằng tốc độ kinh người. Chỉ độ chưa đầy một tách trà, da thịt của Trầm Mặc Thiên đã giống như lúc đầu, hoàn hảo không sứt mẻ gì, thậm chí còn có vẻ hồng hào khoẻ khoắn hơn nha!

Điều này khiến bọn họ kinh hãi không thôi, nhưng điều kinh hãi hơn còn nằm tại phía sau.

Lạc Y đứng dậy, xuất ra một bình đan dược đưa cho thiếu niên đứng gần.

" Mỗi ngày hai bữa sáng tối cho hắn dùng Cường Thể đan này. Dùng liên tục năm ngày, ta muốn xem còn ai dám đụng đến da của hắn!"

Đại tỷ! Người quá bưu hãn đi!

Lạc Y để mặc bốn người cần lọ đan dược, ngây ngốc nhìn mười viên thuốc màu đen bên trong mãi không khép được miệng. Nàng chầm chậm bước ra ngoài nhìn về một phương hướng.

" La Vũ Khâm, ta nhất định không buông tha ngươi!"

Lạc Y âm trầm cắn răng. Đáng ra nàng không định lên lôi đài cùng nhóm Trầm Mặc Thiên, nhưng chuyện hôm nay khiến nàng thay đổi. Nàng... Phải dạy dỗ đám người kia!

Đang lúc Lạc Y đang âm trầm, các trại khác bắt đầu nhốn nháo, bên tai nàng vang vọng một câu nói.

" Học viên tập hợp, thú triều tấn công trại!"
 

Bình luận

Back to Top