|
|

Chương 3: Sơn mạch ma thú


Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ ngày Lạc Y tỉnh dậy ở dị thế giới.

Buổi sáng...

Lạc Y thoát ra khỏi trạng thái minh tưởng. Nàng thở ra một ngụm trọc khí cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái.

Nàng đã thành công tấn chức ma pháp sư cấp sáu trung kì.

Đối với người bình thường, tấn chức cấp sáu ma pháp là điều không ai thực hiện được nếu chỉ có thời gian một tháng.

Nhưng... Lạc Y là người bình thường sao?

Không! Nàng là ma pháp sư toàn hệ ma pháp yêu nghiệt không thể yêu nghiệt hơn của đại lục này.

Người cùng lúc tấn chức ngũ hành và ngũ hệ ma pháp lên cấp sáu trung kì.

Người như vậy, còn có thể được xem là người sao?

Không những ma pháp, chiến khí cũng đã tiến vào cấp 7.

Chuyện này một phần là nhờ căn cốt của chủ nhân cũ rất tốt, phần còn lại đương nhiên là ý chí chiến đấu sát thủ của nàng.

Nàng chính là muốn mình mạnh mẽ như vậy!

Sát thủ không thể nào là kẻ yếu!

Lạc Y nhìn chiếc nhẫn cổ trên ngón tay. Kể ra, nàng có ngày hôm nay, đóng góp của nó là vô cùng lớn.

Nếu không, nàng làm sao có thể cùng lúc tu luyện thập đại nguyên tố ma pháp đây.

Ngoài ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và nguyên tố Phong, Băng, Lôi thì Quang và Ám là hai nguyên tố vô cùng khó tu luyện.

Năng lượng Quang và Ám trong tự nhiên tương đối hiếm.

Pháp sư Quang và Ám cường đại và được kính trọng không chỉ vì họ sở hữu nguyên tố khó người cảm nhận được nhất mà còn vì những nguyên tố đó tu luyện nhất.

Công kích mạnh, chấn nhiếp tốt!

Nhưng lại khó tu luyện!

Không có gì là hoàn hảo!

Nhưng... Đến với Lạc Y, mọi thứ đều hoàn hảo. Duyên phận cũng là một loại thực lực! Không gian chi giới của nàng nguyên tố dao động còn nhiều hơn ở tháp tu luyện của học viện ngàn vạn lần.

" Này, ngươi tính tu luyện chay thế này mãi sao?"

Giọng nói Bạch Phong vang lên trong đầu khiến Lạc Y trầm tư.

" Thế phải làm sao? Tiền bối?"

" Ngươi phải thực chiến đi chứ. Ngươi thăng cấp nhanh như vậy mà không thực chiến, tu vi sẽ không bền vững. Vả lại, ngươi vừa lĩnh hội thành công Khế Ước chi trận không phải sao, nên bắt một con ma thú đi!"

" Ý người là Sơn mạch ma thú?"

" Chính sác. Khế ước với ma thú, ma pháp của ngươi sẽ càng thêm tinh diệu!"

" Thật vậy?"

Lạc Y nheo mắt cười khẽ. Có chỗ tốt như vậy tại sao không đi chứ?

Mục tiêu tiếp theo của nàng,chính là sơn mạch ma thú.

--- ------ -----

Sơn mạch ma thú của thành La Viễn là một trong những sơn mạch nguy hiểm đạt mức trung bình tại Chu Quốc. Ma thú có rất nhiều con đã ở cấp năm, cấp sáu ma pháp.

Thực ra, những ma thú trong sơn mạch đạt cấp như vậy đã rất mạnh. Vì một khi sơn mạch xuất hiện ma thú thì sẽ bị một lực lượng thần bí triệt tiêu đi.

Người ta không biết lực lượng thật sự là ai. Chỉ biết, ngoài bốn quốc gia trong đại lục này, còn có một lực lượng thần bí kẹp giữa.

Không phán đoán được số lượng, mà cũng không biết ai là cường giả đứng đầu. Chỉ biết rằng, họ vô cùng mạnh!

Lực lượng này, thú vị!

Trời vào trưa, một bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé xuất hiện ngoài bìa sơn mạch ma thú.

Thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng sữa, gương mặt xinh đẹp như tản ra tiên khí.

Trên vai thiếu nữ, một ma thu tròn vo như quả bóng đang lười biếng tựa đầu nàng ngủ say.

Người thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Lạc Y.

" Này, ngươi không ngủ thì sẽ chết sao?"

Lạc Y bất mãn nhìn ma thú đang lười biếng ngủ trên vai nàng.

Một ngày ở đại lục apolo có 32 tiếng đồng hồ. Nó dùng 30 tiếng để ngủ, 2 tiếng để ăn, ăn xong sẽ tiếp tục ngủ.

" Tiểu Cầu, dậy!"

Lạc Y chọt nhẹ vào lòng bàn chân Tiểu Cầu khiến nó giật mình kêu vài tiếng chi chi.

Nhận thấy ánh mắt bất mãn của Lạc Y, Tiểu Cầu hơi rụt người lại, ngoan ngoãn bò xuống ngực áo nàng, cố gắng mở to mắt tròn xoe.

Nhìn bộ dáng vô tội này, Lạc Y dở khóc dở cười.

Tiểu Cầu này không phải đáng yêu bình thường thôi đâu!

" Tiền bối, người không biết Tiểu Cầu là ma thú gì sao?"

Lạc Y động ý niệm nói với Bạch Phong trong không gian chi giới.

" Ta thật không biết!"

" Nó đi theo ta ra từ không gian của người mà!"

" Ngươi cũng biết ta sống đã 10.982.675 năm. Đồ trong không gian chi giới là thành quả cả đời ta. Biết đâu nó là do ta tiện tay ném vào thôi! Ta làm sao nhớ mình đã ném vào cái gì chứ!."

Bạch Phong vuốt vuốt tóc, nói một cách vô trách nhiệm.

Lạc Y bất đắc dĩ vỗ đầu Tiểu Cầu.

Thôi kệ, nhìn Tiểu Cầu cũng rất đáng yêu, nàng thu nó thành ma sủng là được!

" Bắt đầu thôi!"

Lạc Y ôm Tiểu Cầu hướng sơn mạch ma thú mà đi.

Thời gian trong sơn mạch ma thú vĩnh viễn như một.

Không phải vì ở đây đặc biệt, mà tán cây quá rậm, không phân biệt được ngày đêm.

Cũng may, mắt của tu luyện giả càng tu luyện lên cao càng tốt. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng vô cùng mạnh,có thể cảm nhận nguy hiểm trong vòng bán kính 30 trượng.

" Tiền bối, tại sao sơn mạch ma thú hôm nay lại vắng vẻ như vậy?"

" Ta cũng không biết! Ngươi có dám đi sâu vào không?"

Bạch Phong tuy mất đi thân thể, nhưng nàng vẫn giữ được một phần sức mạnh. Linh thức của tu luyện chân khí tại minh giới mạnh hơn tinh thần lực của tu luyện giả tu luyện ma pháp nên nàng nhận ra sâu trong sơn mạch ma thú có điều thất thường.

Là một cuộc chiến!

Lạc Y cười khẽ, nhẹ động thân thể, tiến nhanh vào sơn mạch ma thú.

Tốc độ của nàng nhanh đến mức, người ta chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua.

Bạch Phong bên trong không gian chi giới hài lòng gật đầu, không hề che dấu tia tán thưởng.

Người nàng chọn, rất không tệ!
 

Bình luận

Back to Top