|
|

Chương 33: Vĩnh kết đồng tâm


" Thiếu chủ, đã phát hiện hơi thở ma thú mạnh trên tôn giả ở Thần Vực Minh! Bây giờ vừa lúc phong ấn ở đó yếu nhất, có thu thập không ạ?"

Trong một sơn trang bí hiểm phủ đầy sương mù mờ ảo. Một hắc y nhân đột ngột xuất hiện ôm quyền đứng trước mặt thiếu niên tuấn mĩ.

Thiếu niên tuấn mĩ vận bộ trường sam màu tím, cả người toát ra hơi thở đơn độc u lãnh. Lúc này, thiếu niên áo tím một mực im lặng, đôi tay trắng nõn khẳng khiu, khớp xương rõ ràng, dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà của một con vật trông như quả bóng nhỏ. Dịu dàng như thế, ôn nhu như thế lại giống như thông qua vật nhỏ để nhớ tới một người khác.

Thú nhỏ tròn tròn như trái bóng dịu ngoan co rụt lại trong bàn tay thiếu niên, ngủ rất xuân phong đắc ý. Lâu lâu sẽ ứng tiếng rù rù vài cái lộ ra bộ dáng thoả mãn như muốn bảo " Chủ nhân, cưng chiều ta nữa đi!"

Hắc Y nhân nhìn thiếu chủ muốn ngoác miệng, nhưng không dám nói gì đành cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tận lực biến bản thân mình thành người vô hình.

Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy! Ta không thấy thiếu chủ ôn nhu, không thấy gì hết! Nhưng mà thiếu chủ giống như đang mộng xuân nha!

A! Đầu năm nay thời tiết thật tốt, người lạnh lùng như thiếu chủ cũng nhu hoà không ít nha!

Thiếu niên áo tím vỗ nhè nhẹ vào đầu thú nhỏ. Khi ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, dịu dàng ôn nhu đều một lượt biến mất, cứ như thể chuyện xảy ra vừa rồi đều là ảo ảnh.

Hắc y nhân suýt nữa nghẹn nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh như chong chóng của thiếu chủ, càng thêm khẳng định mình vừa rồi là nhìn lầm.

" Không cần! Nhưng phái thên nhân lực đến đó, tận lực bảo vệ ma thú. Đưa theo Nhân cùng đi, để hắn lập thêm một kết giới bên ngoài, không để ma thú đó xảy ra sự tình gì!"

" Dạ?"

Hắc y nhân ngơ ngẩn một mảnh, mặt hiện lên nghi hoặc khó giải thích. Hắn rất muốn hỏi thiếu chủ tại sao phải như vậy a? Không phải bình thường thiếu chủ đích thân đi thu thập sao?

" Sao còn chưa đi?"

Thiếu niên áo tím hơi nâng mắt, chân mày tuấn mĩ nhẹ nheo lại, biểu thị rõ hắn không hài lòng.

Hắc y nhân vội vàng ôm quyền, hô to đáp lệnh rồi nhảy ra cửa sổ biến mất. Bay đi rất xa, hắc y nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ quá nha, hắn là sát thủ, tay dính không biết bao nhiêu máu nhưng đối diện thiếu chủ uy nghiêm, hắn thậm chí không dám meo meo dư thừa lời nào a!

Cửa sổ nơi hắc y nhân vừa rời đi, gió thổi từng cơn lạnh buốt vào phòng. Thiếu niên áo tím tao nhã đứng dậy, y sam rộng rãi tuỳ ý phiêu phiêu như một bức tranh tiên nhân xuất thế. Hắn đến đứng trước cửa sổ, đôi thuỷ mâu tử sắc càng thêm óng ánh, môi khẽ gợi lên nụ cười nhàn nhạt, vừa ôn nhu lại phảng phất chút nhớ nhung.

" Ta cảm nhận được hơi thở ma thú đó hướng về nàng, ta sẽ bảo vệ nó, chờ nàng đủ mạnh mẽ đến lấy về!"

Thiếu niên áo tím chính là Lãnh Hàn Thần. Hắn lúc này như thật như ảo, tay ưu nhã khẽ nâng chạm vào chiếc khuyên tai tử sắc. Chiếc khuyên này với chiếc khuyên của Lạc Y đúng vừa vặn là một cặp.

Lạc Y, nàng có cảm nhận được không? Ta nhớ nàng...

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y lúc này đang ở trong không gian tu luyện với chúng thú. Đột nhiên nàng hơi rùng mình. Chiếc khuyên luôn yên lặng nằm trên tai lúc này run lên nhè nhẹ, toả ra tia tử sắc nhu hoà. Một lực lượng không biết truyền từ khuyên tai đi khắp kinh mạch cơ thể rồi tụ thẳng vào tim. Lực lượng này không những không làm nàng khó chịu, mà còn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, thân thể cũng giống như nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Lực lượng này là lực lượng gì vậy nha?

Lạc Y vươn tay ra, cánh tay trắng nõn như ngó sen bật ra một tia kình lực, hỗn độn chi lực màu trắng tụ lại trên đầu ngón tay. Lúc này, hỗn độn chi lực dường như được một sợi chỉ màu tím bao quanh, rồi lại từ từ dung hợp từng chút một khiến hỗn độn chi lực càng thêm thuần khiết.

Lạc Y giật mình nhìn năng lượng trong suốt trên tay mình. Nàng có cảm giác năng lượng màu tím này đang cắn nuốt những tạp chất còn lại trong nguyên tố của nàng, khiến nó trở nên thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất.

Này... Năng lượng này hẳn xuất ra từ chiếc khuyên tai người kia đưa nàng đi. Năng lượng có sức mạnh nghịch thiên này là gì? Và chiếc khuyên này là bảo bối gì a?

Lạc Y hơi nâng mi, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi tốt với ta như vậy? Là ngươi thật chú ý đến ta sao?

Thiếu Tà đứng ở chỗ xa, thân thủ vươn ra ngắt ngắt gò má nộn thịt của Tiểu Cầu, ánh mắt ngã ngớn, trắng trợn phi lễ.

" Rồng thối, ngày xưa ngươi dám bắt nạt ta a! Bây giờ ta phi lễ, phi chết ngươi!"

" Con chim trĩ khốn kiếp, ngươi chờ ta giải khai phong ấn, ta nướng chết ngươi!"

Khoé miệng của Thiếu Tà co giật như tưởng tượng đến cảnh tượng kinh khủng nào đó. Dù rất uất ức khi hắn là U Phượng cao quý lại bị gọi là chim trĩ nhưng cũng phải thu tay lại. Đùa có giới hạn thôi a, nếu để Bạch Long bạo phát thì dù hắn còn phong ấn cũng đủ bứt của mình mấy cái lông.

Đúng lúc này, bên tay hai người truyền đến tiếng ầm ầm. Hai ngươi nhìn nhau, mắt tràn ngập kinh hỉ.

Kỳ Lân thức tỉnh rồi? Ma thú mạnh thứ tư trong ngũ đại thần thú của chủ nhân đã thức tỉnh?

Bạch Long, Dực Long, Tỳ Hưu, Kỳ Lân và U Phượng.

" Ngươi có biết hắn thức tỉnh ở đâu không?" Tiểu Cầu mím môi.

" Theo phương hướng xung chấn thì hẳn là Thần Vực Minh đi! Nhưng lúc này chủ nhân còn quá yếu, lại vừa tiếp nhận truyền thừa của ta, nàng chưa thể tiếp nhận Kỳ Lân được!"

Tiểu Cầu gật gật đầu nhỏ, không tiếp tục đề tài. Một hồi lại nhìn về hướng Lạc Y nói thầm.

" Này, ngươi có thấy chủ nhân mạnh hơn không a? Quả nhiên chỉ cần kết hợp với Nam Thần thì mọi khả năng tiềm ẩn của chủ nhân đều trỗi dậy a!"

Thiếu Tà cũng nhìn nhìn, sau đó gật gật đầu phá lên cười, giống như nhớ tới kí ức nào đó vô cùng thú vị.

Hai người đó là vĩnh kết đồng tâm a!
 

Bình luận

Back to Top