|
|

Chương 36: Dám ăn đậu hủ ta, đánh chết ngươi


Giờ giới nghiêm ở học viện Đế Đô đã qua. Tất cả các viện đều đã tắt đèn đi ngủ.

Trong đêm khuya im ắng như tờ, một bóng dáng nhỏ bé vận trang phục dạ hành nép vào góc tường. Đôi mắt xinh đẹp nhìn láo liên, xác định chung quanh không có ai mới đến bên miệng giếng, đem thuốc bột trong tay áo một lượt toàn bộ hoà vào.

Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là giếng chuyên dùng của La Vũ công hội. Xem ra, người đến không có ý tốt, chính là để chỉnh người a!

Lạc Y đem thuốc bỏ vào hết, sau đó điềm nhiên đóng nắp miệng giếng lại. Đôi mắt trong sáng vô tội làm như không có chuyện gì xảy ra phủi phủi tay vài cái.

Cho các ngươi đau bụng ba ngày ba đêm a!

" Nàng bỏ thuốc gì xuống đó vậy?" Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, ẩn bên trong còn có vẻ khó hiểu cùng nghiên cứu.

" Là thuốc xổ nha! Xổ ba ngày ba đêm..."

Nghe thấy có người hỏi, Lạc Y rất tự giác trả lời. Nhưng trả lời xong lại nhận thấy tình huống không đúng.

Nàng là đi hành động một mình nha, lẽ nào bị phát hiện rồi?

" Ai?"

Lạc Y quay đầu, ánh mắt nheo lại đụng vào bóng dáng tử y yêu dị trong đêm. Màu tím nhàn nhạt vừa như hoà vào vừa như nổi bật giữa màn đêm.

Thật là con người công chính liêm minh nha. Đi làm chuyện xấu cũng không thèm thay đồ nữa.

Nhận ra người đến là Lãnh Hàn Thần, khoé môi Lạc Y nhếch lên mang theo chút bất mãn , nhưng cũng không nói gì đến hắn. Dù sao hắn cũng không có ý xấu với nàng nha.

Nghe Lạc Y nói ra hai chữ thuốc sổ bằng điệu bộ đáng yêu như vậy, Lãnh Hàn Thần không chút nào giật mình mà còn cười nhẹ, giống như thấu hiểu, lại giống như dung túng, sủng nịnh. Hắn luôn đứng sau lưng nàng, ủng hộ nàng làm điều xấu, thu thập tàn cuộc cho nàng nha.

Lãnh Hàn Thần tiến lên phía trước, gió thổi vạt áo phiêu phiêu giật giật. Nhìn thật sự rất mĩ cảm. Vừa thoát tục như tiên nhân, lại vừa yêu dị như ma quỷ. Đâu mới là con người của hắn đây.

Tay áo Lãnh Hàn Thần vung lên, nắp giếng đã được Lạc Y đóng kĩ lại bay lên, một gói thuốc lại được trút vào, rồi nắp giếng lại đóng lại như cũ.

Khoé môi Lạc Y không khỏi giần giật, tu vi thật cao a! Nếu ngày nào nàng đứng ở vị trí của hắn, khi đi làm chuyện xấu không cần lộ diện mà chỉ cần vung tay để giải quyết thì thật tốt.

" Ngươi đem thứ tốt gì bỏ vào?"

Lạc Y biết cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hắn sẽ không rảnh đến mức đi hạ thuốc giải độc nàng hạ. Hắn chắc chắn là thân càng thêm thân, thuận tiện bỏ thêm vài thứ không bình thường nha!

" Phấn ngứa, ngứa liên tục ba tháng, đụng vào liền ngứa nha!"

Lãnh Hàn Thần nói rất bình thản. Gương mặt nhìn qua không lộ chút vẻ ngại ngùng của người làm chuyện xấu, thoạt nhìn vô tội đến cực điểm. Đặt gương mặt này chung với hành động vừa rồi, dù ngoài có sức tưởng tượng cao thế nào cũng không nghĩ hắn làm nha!

Ha, còn có thứ tốt này nữa? Đụng vào da thịt liền ngứa, vậy trong ba tháng này... Bọn họ đều cấm dục hết a? Hắc hắc

" Nàng đang nghĩ tới chuyện xấu gì?"

Lãnh Hàn Thần cười đến ôn nhu, sủng nịnh ôm ngang eo Lạc Y nhấc lên. Chân nhẹ điểm lao vụt ra khỏi hiện trường.

Thân thể Lạc Y cứng đờ, khoé môi nhẹ mở nhưng không nói được một câu. Chính là ngạc nhiên đến mức hoá đá a!

Nhìn không cảnh dứa chân không ngừng vụt qua, nàng cũng không ngốc mà giãy dụa. Chẳng phải sẽ ngã chết sao?

Lãnh Hàn Thần cứ ôm Lạc Y như vậy, cho tới tận bìa rừng ngoài thành mới thả nàng xuống.

" Nàng làm sao vậy?"

Thấy Lạc Y vẫn ngẩn ngơ, Lãnh Hàn Thần hơi cúi đầu, tay chạm nhẹ qua tóc mai khiến nàng run rẩy hồi thần.

" Ta đánh chết ngươi, dám ăn đậu hủ của ta a!"

Một tiếng hét kinh thiên động địa, quấy động ma thú đang chìm vào giấc ngủ. Chúng thú hơi nâng mắt nhìn hình ảnh nữ nhân bé nhỏ đang điên cuồng đánh tay nhỏ lên người thiếu niên tuấn tú mà âm thầm tắc lưỡi.

Loài người đầu năm nay đáng sợ quá a!
 

Bình luận

Back to Top