|
|

Chương 42: Ngươi nói thì ta phải nghe sao? Buồn cười


So với Dạ và Nhược Ly thì Mặc rõ rành nho nhã hơn. Hắn vẫn đứng yên lặng một chỗ, khoé môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia lại tản ra một tia vui mừng không tài nào che giấu.

Lúc này, hắn thẳng sống lưng, từng bước đi ưu nhã như điểm hoa trên mặt đất, tiến đến trước mặt Lạc Y. Hắn cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi, tay phải đặt trên ngực đúng tiêu chuẩn thân sĩ quý tộc. Vẻ mặt nghiêm túc thực hiện một lời hứa vô cùng quan trọng.

" Chủ nhân, ta là Vương giả Hoàng Vân Phong Báo, hôm nay dùng huyết mạch quý tộc cao quý của mình thực hiện huyết thệ, mãi mãi đứng sau lưng chủ nhân, không rời không bỏ, ta nguyện vì ngài cùng sống cùng chết, thực hiện sứ mạng vinh quang của ngài!"

Lời thề của Mặc vừa phát ra, một đạo ánh sáng màu đỏ bay vút lên từ cơ thể Mặc chuyển dời sang cơ thể Lạc Y.

Lạc Y kinh ngạc nhìn nhẫn khế ước vốn nằm lặng trong không gian lần nữa xuất hiện trên tay nàng. Tia sáng màu đỏ truyền vào mặt nhẫn, khắc sâu vào, mạnh mẽ cải tạo khế ước bình đẳng thành khế ước chủ tớ.

Khế ước chủ tớ chính là loại khế ước gắn bó về sinh mệnh, tượng trưng cho sự trường tồn, mãi mãi không thay đổi. Chấp nhận khế ước chủ tớ là Mặc đã gắn tự do vào cuộc đời nàng mãi không thể giải trừ. Hắn không biết rằng sử dụng huyết mạch lập lời thề nguy hiểm thế nào hay sao? Nếu trong tương lai nàng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mệnh, huyết thệ sẽ chuyển dời sinh mệnh lực của hắn cho nàng. Trả giá cao như vậy mà hắn cũng nguyện ý sao?

Lạc Y rất cảm động, nàng biết, trong tất cả ma thú, Mặc vốn chưa cam nguyện chịu thu phục. Lí do hắn muốn khế ước với nàng có một phần nguyên nhân đến từ Thiếu Tà. Nhưng lúc này, hắn lại muốn dụng huyết thệ để chứng minh hắn cam nguyện hoàn toàn thần phục nàng.

Lạc Y nở nụ cười, tiến lên đặt tay lên vai hắn.

" Ta là Âu Dương Lạc Y, thấu rõ tâm tình Hoàng Văn Phong Báo, nguyện ý làm bằng hữu, giao phía sau lưng cho ngươi, cả đời không thay đổi!"

" Chủ nhân?"

Mặc ngơ ngác nhìn tia sáng màu đỏ quay ngược lại cơ thể mình. Hắn hiểu lời thề này của Lạc Y chính là xoa dịu lời thề của hắn. Nếu hắn đơn phương lập huyết thệ, chính là sau này sẽ cống hiến cả sinh mệnh cho nàng dù sau này nàng là loại người như thế nào. Nhưng, nàng lập lời thề lại tức là nâng quyền lợi của hắn lên ngang bằng với nàng. Nàng tại sao phải làm vậy?

Lạc Y dường như hiểu rõ tâm tình của Mặc, vẻ mặt càng thêm trịnh trọng.

" Ta kí khế ước với ngươi để ngươi làm bằng hữu cùng nhau chinh phục đỉnh cao chứ không phải để ngươi làm vật hi sinh trong trận chiến cường giả! Lời thề của ta, nói được làm được, ngươi cũng như vậy!"

" Vâng! Chủ nhân!"

Mặc hô một tiếng rồi đứng lên, lui về sau. Ngay lập tức bị Dạ quàng vai bá cổ. Hắn và Dạ đều là thú trung chi vương nên rất dễ thân cận. Có điều, tính cách của Mặc thanh lãnh đã quen, nói thế nào cũng không thích ứng nổi với hành vi " mất mặt vương quyền" của Dạ nổi.

Nhược Ly bên cạnh rất biết tranh thủ, nhào vào lòng Lạc Y trước khi bị Tiểu Cầu chiếm tiện nghi, bắt đầu kế hoạch khoe đuôi.

Tiểu Cầu thấy Lạc Y vuốt ve Nhược Ly rất không hài lòng chi chi đầy bất mãn. Đôi mắt tròn xoe lại đảo quanh người Lãnh Hàn Thần mấy lần, nhưng không thấy thứ cần thấy không khỏi buông tiếng thở dài thất vọng.

Lãnh Hàn Thần ở bên cạnh cũng rất vui khi Lạc Y có được những đồng bạn có tình có nghĩa, nhưng hắn cũng rất buồn phiền khi chúng chiếm mất sự chú ý của Lạc Y dành cho hắn nha.

Lãnh Hàn Thần suy nghĩ mãi, tự dưng nhận ra một vấn đề. Dường như càng ngày tính chiếm hữu của hắn với Lạc Y càng cao nha! Từ lúc nào, hắn trở nên ích kỉ như vậy a? Ích kỉ đến mức muốn đem nàng giấu đi.

Lạc Y liếc mắt nhìn biểu tình rối rắm của Lãnh Hàn Thần không khỏi khiêu mi, môi cũng mím lại thành ý cười. Nàng luồn đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đan xen các ngón tay của hai người với nhau.

" Trở về đi thôi!"

Lãnh Hàn Thần nhìn hai bàn tay đan xen nhau đến ngơ ngẩn, vô ý thức gật gật đầu một cái. Hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng hiện tại là của hắn, hắn sẽ giữ nàng bên cạnh mình cả đời, cho dù nàng muốn đi cũng đi không được. Chia sẻ nàng với người khác một chút cũng có làm sao, bọn chúng cũng không đủ bản lĩnh cướp nàng ra khỏi hắn nha.

Lạc Y nếu biết được suy nghĩ này của hắn không biết sẽ nghĩ gì? Có mắng hắn bá đạo hay không? Lãnh Hàn Thần híp mắt suy nghĩ, hẳn là nàng sẽ càng yêu thương hắn a!

Các ma thú của Lạc Y đều trở về không gian. Còn Nhân sau khi tách ra thông đạo không gian, chính là cũng biến mất không thấy, nàng cũng không hỏi Lãnh Hàn Thần, nhưng đại loại là đến nơi tương tự không gian của nàng đi.

Lãnh Hàn Thần xoay người, vòng tay rộng lớn ôm trọn vẹn lấy thân hình nhỏ bé của Lạc Y. Dưới chân nhẹ điểm, hai người cùng nhau lao vút đi. Lúc này, hai người không biết, có một rắc rối nho nhỏ đang chờ hai người ở kinh thành.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lãnh Hàn Thần thả Lạc Y xuống trước con hẻm của Học Viện Đế Đô. Hắn vốn rất lưu luyến, không muốn rời khỏi nàng nhưng vẫn bị nàng cưỡng chế rời đi.

Đúng lúc hắn định rời đi, thì không gian lại dao động một vài hơi thở nhỏ. Rõ ràng bọn chúng giấu rất kín nhưng cũng không qua được mắt của hắn.

Lạc Y dường như cũng phát hiện ra điều này, nàng không rời đi, mà ngược lại đứng khoanh tay nhàn nhã dựa vào bức tường rêu phong cổ kính. Trong đôi mắt đen láy của nàng lại tản mát ra hơi thở bức người lạnh lùng.

" Đã đến đây rồi sao phải núp như con chuột như vậy?"

Lãnh Hàn Thần nhếch môi, gương mặt tuấn tú yêu nghiệt phảng phất một tia tà mị, ngạo nghễ.

Không gian xung quanh ngưng trệ giây lát, trước mặt nguyên bản trống không đột nhiên xuất hiện tám người.

Lạc Y nhìn tám người nam tử trung niên quần là áo lượt thêu hoa văn tường vân hơi nhíu mày lại. Ánh mắt hơi dời đi về chiếc mộc bài đeo ngang hông khắc hai chữ " La Vũ" của bọn hắn mới bừng tĩnh. Ra là người của La Vũ công hội a!

Tám người La Vũ công hội dù rời đi sớm, nhưng vẫn biết bên cạnh Lạc Y có một nam tử tu vi rất cao. Vốn định giấu mặt chờ hắn rời đi, nhưng không nghĩ chưa gì đã bị phát hiện.

Lúc đầu bọn hắn rất giật mình nhìn gương mặt biến hoá của Lạc Y, bọn hắn phải nhìn rất lâu mới xác định được, trong lúc vô tình để lộ ra hơi thở. Bọn hắn tin tưởng như vậy mà không hay biết, trước mặt hai cường giả, cho dù bọn hắn muốn giấu cũng giấu không nổi!

Tám người sống lưng thẳng tắp đứng đã muốn mỏi, nhưng chờ mãi Lạc Y vẫn không có ý định hỏi han đến bọn họ khiến gương mặt của bọn hắn trầm xuống.

Bát trưởng lão, người có tuổi nhỏ nhất đứng cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt lướt qua Lãnh Hàn Thần thái độ bất thiện có chút e dè, nhưng khi nhìn thấy Lạc Y nhàn nhã khoanh tay dựa vào tường giống như đang nhìn kịch vui không liên quan đến mình làm hắn tức muốn trào máu họng. Đây rõ ràng là nàng ta khinh thường bọn họ. Hừ, nghé con mới sinh không biết sợ cọp, nghĩ rằng mình mới chiến thắng vài cái tôm tép thì cho rằng mình là cường giả sao? Cùng lắm chỉ là phế vật dựa hơi nam nhân. Hắn thật không hiểu tại sao gia chủ lại ra lệnh phải cẩn thận nàng.

" Thấy người của La Vũ công hội đến sao không biết điều quỳ xuống nhận tội rồi giao thuốc giải của thiếu chủ ra đây, ta niệm tình ngươi tuổi trẻ tha cho ngươi con đường sống!"

Giọng nói ồm ồm mang theo khinh miệt ban ân. Trong chốc lát thành công khiến mắt Lạc Y loé lên. Còn Lãnh Hàn Thần bên cạnh biểu tình thị huyết đã cho thấy hắn muốn bùng nổ. Nếu không phải Lạc Y kéo hắn lại, biểu hiện muốn tự ra tay, hắn đã trực tiếp giết hết bọn họ!

Mặt Đại trưởng lão đứng đầu tiên nháy mắt tái nhợt. Hắn cũng không cho rằng Lạc Y có cái tài năng gì, nhưng người thần bí đi bên cạnh nàng có khả năng là một cường giả nha!

Hắn liếc nhìn Bát trưởng lão một cái tiến lên ôm quyền hướng về phía Lãnh Hàn Thần nói.

" Vị đại hiệp này, thiếu chủ của chúng ta trẻ người non dạ, phạm đến oai phong ngài, xin ngài đừng chấp, mong ngài giao ra thuốc giải!"

Lạc Y thực muốn cười to, nàng mới là người hạ độc nhưng hắn lại nhìn Lãnh Hàn Thần? Chẳng lẽ Hàn Thần có thể làm chủ cho hắn sao? Hay là khinh thường nàng rồi?

Trực tiếp bỏ qua thái độ khinh thường của Đại trưởng lão, Lạc Y cười to, rất không có phong phạm thục nữ.

" Ngươi nói thì ta phải nghe sao? Buồn cười!"

Lãnh Hàn Thần xem thái độ ngạo mạn của nàng trong mắt. Nhưng một chút trách cứ cũng không có, ngược lại sủng nịnh vuốt tóc nàng như cổ động nàng càn quấy.

Sắc mặt Đại trưởng lão biến trầm, giọng nói trở nên khó chịu.

" Mong cô nương nể mặt!"

Hắn là nói đến La Vũ thương hội sao? Nàng mà phải sợ cái đó sao?

Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ngoáy lỗ tai, vẻ mặt khó hiểu.

" Ngươi đang nói gì vậy? Nể cái gì? Nể mặt? Ngươi có mặt sao?"

Lãnh Hàn Thần gật gật đầu. Người ta không nể mặt Y nhi nhà hắn thì thôi, Y nhi nhà hắn mà phải nể mặt ai.

" Ngươi... Không biết lượng sức đừng trách chúng ta vô tình!"

Nhị trưởng lão bên cạnh tức giận quát. Lần này Đại trưởng lão không biểu cảm gì, vì hắn cũng rất tức giận.

Lạc Y quay sang nhìn Nhị trưởng lão gầy nhom như que củi. Ánh mắt vô cùng khinh thường.

" Ngươi muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi, hay bằng bọn họ?"

" Cuồng vọng!"

Lúc này các trưởng lão đều quát lên, đồng loạt phóng thích uy áp cấp 9 trung kì về phía Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Lúc này, bọn hắn không còn để ý đến Lãnh Hàn Thần có phải cường giả hay không, chỉ nghĩ rằng, dựa vào bọn hắn chẳng lẽ không đấu lại hai oắt con! Nhưng, bọn hắn không thể ngờ, hai cái oắt con này hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo trong thế giới cường giả vi tôn này.

Mắt lạnh Lạc Y loé lên, tay nhẹ phất qua, uy áp mà các trưởng lão phóng xuất bị ép về toàn bộ. Trực tiếp hắt bọn hắn văng vào góc tường khiến bọn hắn đau đến nhíu mày. Nhưng đáng sợ hơn là bọn hắn phát giác ra thực lực kinh người của Lạc Y. Nàng hẳn là tu vi cao hơn bọn hắn. Là cấp 9 hậu kì sao? Nàng mới bao nhiêu tuổi nha?

Lạc Y cười càng thêm rực rỡ, bước từng bước đến gần những kẻ bị nàng dùng tinh thần lực ép không dậy nổi. Bước chân rất chậm, nhẹ nhàng, kết hợp với dung nhan khuynh thành lại khiến bọn họ tưởng tượng ra gương mặt Tu La khiến bọn họ kinh hãi.

Lạc Y dừng chân trước mặt Bát trưởng lão nhẹ nhàng dùng gót chân dẫm lên tay hắn nghe từng tiếng răng rắc.

" Miệng ngươi thật bẩn, nhưng ta sợ nước miếng ngươi làm bẩn giày ta nên... Ngươi tiện nghi rồi!"

Bát trưởng lão đau đến nhíu mày, thở cũng ngắt quãng. Đau đớn thế này đã tiện nghi, vậy nếu không tiện nghi thì kinh khủng thế nào?

Lạc Y không quan tâm xương Bát trưởng lão vỡ vụn, quay đầu nhìn Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão mắt híp lại.

" Ngươi... Tu vi cao lắm sao? Có tu vi thì hay lắm à! Ta ghét nhất là loại người như ngươi, bên trong rắn rết, bên ngoài lại giả trang đạo mạo! Hừ, dám khinh thường ta! Cho người thành phế nhân!"

Vừa nói, Lạc Y vừa trực tiếp công phá kinh mạch Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão khiến hắn đau đớn gào lên từng tiếng.

Lạc Y lại tiếp tục nhìn sang các trưởng lão còn lại đang run rẩy kinh hồn khiếp vía hừ một tiếng.

" Ta tạm tha cho các ngươi, để cho các ngươi lành lặn đem ba kẻ này biến khuất mắt ta! Thực bẩn chết!"

Lạc Y thu chân, tiến lại phía Hàn Thần đang nhìn nàng chỉnh người, vẫn âm thầm bảo vệ nàng. Nhẹ nhàng hôn lên má hắn, mặt có chút đỏ lên, rồi quay người đi như chạy về phía học viện.

Lãnh Hàn Thần ngẩn ra, đưa tay xoa má, cười ngốc hồi lâu mới xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để những kẻ dắt díu nhau, chật vật rời khỏi vào mắt.

Hắn cũng không phải không nghĩ đến diệt trừ hậu hoạn, nhưng nếu Y nhi muốn chơi thì cứ để cho nàng chơi đi!
 

Bình luận

Back to Top