|
|

Chương 48: Giải khai kết giới. Gặp lại Ngạn Hữu


Sáng hôm sau, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần tới trước cửa vào sơn mạch thành La Viễn. Trước khi đi, Lạc Y cẩn thận đem theo một ít đan dược và dược tễ trị thương. Không hiểu sao nàng cảm thấy, hôm nay nàng sẽ cần dùng đến nó.

Cửa vào sơn mạch phủ đầy mây mù và chướng khí nồng đậm. Lãnh Hàn Thần cẩn thận ôm Lạc Y vào lồng ngực rồi mới gọi Nhân đi ra.

Cũng giống như Lôi Hổ biến dị có thể điều tiết cũng không khí, gây ra huyễn hoá ảo giác, Nhân cũng có khả năng đặc biệt là cắt xẻ không gian và bài trừ huyễn hoá, lập kết giới. Những ma thú có khả năng biến dị trên thế gian này quả là vô cùng hiếm.

Nhân đưa hai tay lên, thực hiện những thủ ấn vô cùng phức tạp. Hắn hành động rất nhanh, đến lúc hắn hạ tay xuống thì mây mù và chướng khí đều đã tản đi.

Lãnh Hàn Thần dắt tay Lạc Y đi vào bên trong. Trên đường đi, một bóng ma thú cũng không nhìn thấy, nhưng nàng biết bọn chúng chắc là lẫn trốn ở đâu đó.

Càng đi vào bên trong Lạc Y càng phát hiện điều gì đó không bình thường, hình như là bọn họ đã đi qua chỗ này đến mấy lần mà không để ý.

Lãnh Hàn Thần cũng nhíu mày, nhìn Nhân ra hiệu cho hắn đi xem xét. Dù sao, Nhân đối với kết giới cũng quen thuộc hơn. Nếu Lạc Y đoán không lầm đây chính là kết giới được điều khiển bằng âm tần, tương tự như cách làm của loài dơi.

Nhân tiến lên phía trước đánh giá qua lại, ánh mắt hắn hiện lên tia trầm trọng hiếm thấy.

" Chủ nhân, kết giới này hẳn là do một đàn dơi tạo ra trong lúc bị thôi miên, kết giới này gần như hoàn hảo, ta chưa tìm được chỗ để phá nó!"

Lãnh Hàn Thần cau mày thật sâu, đến Nhân là bậc thầy kết giới cũng phải nói như vậy thì quả là không đơn giản.

Lạc Y đi về phiá trước vài bước, cẩn thận kiểm tra từng bụi cây, đứng ở nơi đây nhìn sang thấy phía bên kia cũng có sự vật giống y như vậy.

Đây hoàn toàn là ảo ảnh huyễn hoá thu nhỏ, tức là nàng và Hàn Thần đã lọt vào một vòng tròn gần như khép kín.

" Thần, chàng lại đây!"

Lạc Y lên tiếng gọi Lãnh Hàn Thần cũng đang xem xét ở một bên tiến lại.

" Chàng biết kết giới này là do loại dơi nào tạo ra không?"

" Xung quanh nhìn không có gì bất thường, nhưng không khí có tia hắc ám dao động, đây hẳn là Ám Dơi làm ra!"

Ám Dơi? Lạc Y nhếch môi, Ám kị nhất là Quang, nếu dùng Quang nguyên tố kích phát theo diện rộng để phá huỷ kết cấu hoàn mĩ của kết giới thì có thể kích động đến Ám Dơi đang bị thôi miên. Bây giờ là ban ngày, chỉ cần Ám Dơi tỉnh táo nó sẽ không hoạt động đúng không?

" Nàng hình như phát hiện ra cái gì đó?" Lãnh Hàn Thần nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Lạc Y thì cũng biết được nàng đã nắm được mấu chốt. Nàng nha, thật là một tiểu tinh linh thông minh.

" Ừm, nhưng chúng ta phải tìm được trung tâm của kết giới mới được. Kết giới ở đó hoàn mĩ nhất, nhưng cũng là nơi dễ công phá nhất. Nếu công phá từ chỗ đó có khả năng ảnh hưởng đến Ám Dơi nhất!"

" Cái này Nhân có thể làm đấy! Tuy hắn không tìm được mấu chốt phá trận nhưng lại rất mẫn cảm với kết giới!"

Nhân được lệnh của Lãnh Hàn Thần liền khuyếch tán năng lượng ra bốn phía, khiến năng lượng xung quanh ít nhiều dao động.

" Là phía này, năng lượng chỗ đó vững vàng nhất!"

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi theo hướng Nhân chỉ tìm đến một góc cây đại thụ to. Quả nhiên là chỗ này, xung quanh bất kì sự vật gì cũng có ảo ảnh giống hệt nó, chỉ có cái cây này là độc lập một mình.

Lúc này, trong tâm Lạc Y đang sinh ra hứng thú nồng đậm với Lôi Hổ. Có khả năng kích thích loài vật khác giúp đỡ mình quả là rất có năng lực nha!

" Thần, chàng có hỗn độn chi lực có sử dụng được Quang nguyên tố không?"

" Được!"

Lãnh Hàn Thần gật gật đầu, từ lúc năng lượng trong cơ thể hắn biến hoá, thì tách ra nguyên tố công kích với hắn đã là rất quen thuộc.

" Tốt, chàng đặt tay lên thân cây này, ta và chàng đem Quang nguyên tố toàn bộ truyền vào thân cây, khống chế kích phát lên đến ngọn cây để phá trung tâm trước!"

" Tốt!"

Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y đặt tay lên thân cây, đem quang nguyên tố truyền vào theo thân cây tiến thẳng lên ngọn cây.

Ám Dơi không phải ma thú cao cấp, nhưng khả năng phòng vệ lại rất mạnh. Như lúc này, chịu tác động từ hai nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn chưa có gì suy suyễn.

Một khắc

Hai khắc

Đúng lúc Lạc Y có cảm giác mình đang làm chuyện vô ích thì thân cây bắt đầu tan rã, đây là ảo ảnh trung tâm. Nếu ảo ảnh trung tâm tan rã vậy những ảo ảnh xung quanh cũng sẽ bị bóc trần. Quả nhiên, ảo ảnh xung quanh dần dần tan biến, đường đi cũng theo đó mà lờ mờ xuất hiện.

Lạc Y mỉm cười, đem năng lượng tăng lên hai lần mạnh mẽ kích phát ngọn cây.

Oanh-

Ảo ảnh nổ tung, phía trên một thân cây cách chỗ họ đứng không xa, một đàn dơi ánh mắt đỏ như máu đang lơ lửng, bất ngờ hơi lảo đảo. Ánh mắt từ đỏ sậm dần chuyển và màu đen sẩm.

" kít kít"

Trong trạng thái tỉnh táo nhất, đàn dơi kêu lên vài tiếng rồi cùng nhau bay đi trốn vào tán cây rậm rạp.

Lãnh Hàn Thần nhìn con đường đã hiện ra rõ ràng rất hài lòng cho Nhân quay về rồi ôm lấy Lạc Y cùng nhau tiến lên.

" Nàng thật thông minh nha!"

Lạc Y được khen mặt hơi đỏ lên. Thật ra lúc đầu nàng cũng không dám chắc là sẽ có được kết quả, chẳng qua là dựa theo một số quy luật tiến hành áp chế thôi a!

" Chàng nói xem, Lôi Hổ có thể nằm ở vị trí nào?"

Lạc Y đan ngón tay vào tay Lãnh Hàn Thần, suy nghĩ.

Nhất định phải tìm được vị trí của Lôi Hổ mới có thể phá hoàn toàn những rắc rối đang xảy ra ở La Thiên thành và đưa những người đã được thành chủ phái đi trở về.

Theo Lạc Y đoán họ có thể là đi lạc trong kết giới hoặc là bị Lôi Hổ thôi miên dẫn tới một nơi nào đó. Nhưng, muốn biết là chỗ nào, tìm được Lôi Hổ chính là con đường ngắn nhất.

" Ở đây có bãi đất trống nào không? Lôi Hổ sắp sinh sẽ phát ra sấm quang diện rộng, nên nó sẽ tìm bãi đất trống sinh, nếu không nếu sấm quang đánh gẫy cây cối, rất có khả năng ngộ thương nó cùng đứa bé!"

" A, bãi đất trống?"

Lạc Y cúi đầu nghĩ nghĩ, thật ra nàng chỉ mới đến đây có một lần, cơ bản là biết không nhiều lắm.

" Ta không biết nữa! Ừm, nhưng mà nhờ Dạ có được không? Sương mù và chướng khí đều bị khuyếch tán, nếu cho Dạ ở trên cao có thể xác định chính xác chỗ của Lôi Hổ a!"

" Tốt!"

Lạc Y đem Dạ kêu ra, hắn xoè rộng đôi cánh kiện mỹ phóng vút lên trời cao. Lúc này, nàng và Lãnh Hàn Thần đi xung quanh xem một chút chờ tín hiệu của Dạ.

Trong bụi cây um tùm bất ngờ truyền ra tiếng động, ngay lập tức khiến Lãnh Hàn Thần và Lạc Y nâng lên mười phần cảnh giác.

Lạc Y hơi nghiêng đầu, muốn tiến lên phía trước lại bị Lãnh Hàn Thần kéo lại. Hắn ôn nhu vỗ nhẹ tay nàng nói nhỏ.

" Còn chưa biết có nguy hiểm hay không đâu. Nàng đứng đây chờ, ta qua đó xem!"

Lạc Y biết Lãnh Hàn Thần là lo lắng cho nàng liền ngoan ngoãn gật đầu đứng yên tại chỗ xem xét tình huống.

Lãnh Hàn Thần tiến lên, đem bụi cây vạch ra, chân mày hơi nhíu quay lại nói với Lạc Y.

" Là một đứa bé!"

" Đứa bé?"

Lạc Y tiến lại, quả nhiên là đứa bé nam hài khoảng khoảng mười tuổi. Gương mặt bẩn thỉu, quần áo lại rách nát, trông rất đáng thương. Nhìn hắn vài lần lại cảm thấy có chút quen thuộc. Là đã gặp ở đâu đó nhỉ?

Khuôn mặt này... Là Ngạn Hữu. Lạc Y chợt nhớ ra trước đây ở La Viễn thành đã dùng tiền đổi từ ma hạch ma thú mua thuốc cho một đứa bé. Hắn nói hắn tên là Ngạn Hữu. Chuyện lâu như vậy khó trách nàng không nhớ.

Ngạn Hữu vào rừng nay làm cái gì? Xem ra cũng bị đánh lạc hướng trong kết giới sau đó quá mệt mỏi mà ngất đi.

Lạc Y xuất ra một viên đan dược, là tam phẩn Hồi Thần Đan. Lúc này đúng là rất phát huy tác dụng.

Sau khi ăn đan dược, Ngạn Hữu khẽ ưm một tiếng, trong mơ hồ mở mắt ra.

Hắn chớp mắt vài cái giống như quen dần với ánh sáng. Khi đôi mắt trong veo nhìn sang Lạc Y lại hơi ngẩn ra, vô thức nói.

" Âu, Âu Dương tỉ tỉ?"

Lạc Y hơi ngạc nhiên khi Ngạn Hữu có thể nhận ra nàng. Phải biết rằng trong thời gian qua ,nàng đã thay đổi nhiều lắm nha. Nàng đâu có biết, từ lúc nàng mua cho hắn đan dược, trong tâm hắn nàng đã là thần nữ cao không với tới. Chỉ cần có ai đối tốt với hắn, câu đầu tiên của hắn là gọi tên nàng đâu. Đáng tiếc, điều này nàng không hiểu được.

" Ngươi vẫn còn nhớ ta?"

Ngạn Hữu nghe Lạc Y trả lời, mừng rỡ vô cùng... Nhưng vì hắn quá yếu, biểu hiện có phần vặn vẹo.

" Thật là tỉ, thật? Ta không nằm mơ a?"

Lạc Y cảm thấy đứa bé này thật thiện lương muốn vươn tay xoa đầu hắn đã bị Lãnh Hàn Thần giữ lại. Nhìn vẻ mặt giận dỗi của hắn, nàng đành thu tay về. Kẻ này bá đạo a, ghen với cả đứa con nít.

" Được rồi, tại sao ngươi ở đây!"

" Ta đến tìm đại ca ta! Đại ca vào sơn mạch săn ma thú, hắn đã mất tích rồi!"

Lạc Y nghe được cùng Lãnh Hàn Thần liếc mắt một cái, hẳn là do Lôi Hổ gây ra đi.

Nhìn Ngạn Hữu nhờ tác dụng của đan dược ngày càng hồi sức. Lạc Y đem vài kim tệ trong túi ra đưa cho Ngạn Hữu nói.

" Ngươi bây giờ trở về đi, ta sẽ tìm đại ca về cho ngươi! Ngoan, cầm tiền này về mua cái gì ăn thật ngon, với tình trạng của ngươi bây giờ không giúp đỡ gì được chúng ta!"

Lạc Y biết Ngạn Hữu sẽ không chịu nên vội vã thuyết phục. Mặc dù hắn mười tuổi đạt cấp bốn ma pháp trung kì khiến Lạc Y cũng phải có lời khen nhưng với tình trạng của hắn bây giờ đúng là sẽ vướng bận nàng. Để sau này, nàng sẽ tìm cơ hội bồi dưỡng hắn.

Nếu Lạc Y biết, Ngạn Hữu đạt được thành tựu như bây giờ hoàn toàn là vì hắn thấy nàng uy vũ trên võ đài, muốn được đứng sau lưng nàng, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào?

Nhìn theo hướng Ngạn Hữu rời đi, Lạc Y mỉm cười nhẹ. Thật là hạt giống tốt, còn giỏi hơn cả Kỳ Phong a!

Lãnh Hàn Thần thấy nàng cười với người khác, trong lòng giấm liền lùng bùng sôi lên. Mạnh mẽ đem nàng ôm lấy thật chặt.

" Nàng vì nam nhân khác không để ý ta?"

Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần giận dỗi, bộc phát tính tình thì nhíu mày.

" Hắn là một đứa bé, chàng trẻ không tha, già không bỏ sao? Thế mà cũng ghen được sao?"

Đối diện Lạc Y chỉ trích, Lãnh Hàn Thần nhìn nhìn môi đỏ mọng của nàng, có chút xúc động muốn cắn nhẹ một cái, nhưng lại sợ làm nàng giận, đành nuốt một bụng hoả. Lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, Lãnh Hàn Thần không cho là đúng nói.

" Đứa bé thì không phải nam nhân sao?"

Lạc Y thật có loại xúc động muốn bổ đôi đầu Lãnh Hàn Thần ra xem trong đó chứa đựng loại logic gì. Nhưng đúng lúc này giọng nói của Dạ lại vang lên trong đầu nàng.

" Chủ nhân, đã tìm được vị trí của Lôi Hổ!"
 

Bình luận

Back to Top