|
|

Chương 49


Lạc Y liền đình chỉ hoạt động, thay vì đánh Lãnh Hàn Thần đổi thành nắm tay hắn cùng nhau chạy đi.

Lãnh Hàn Thần híp mắt thoả mãn nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khắng khít, hài hoà. Thấy chưa? Nương tử nhà hắn cũng rất biết chủ động nha! Nàng còn nắm tay hắn đây a!

Nếu giờ khắc này Lạc Y biết Lãnh Hàn Thần nghĩ cái gì, có lẽ nàng sẽ té xỉu tại chỗ a! Giờ là lúc nào mà chàng còn có thể ảo tưởng như vậy?

Chạy thẳng tới vị trí của Dạ sâu bên trong sơn mạch, Lạc Y gọi Dạ trở về rồi mới yên lặng xem xét tình huống. Dù đứng ở xa nhưng Lạc Y vẫn có thể thấy được những tia sấm quanh không ngừng loé ra, đánh bừa bãi vào trong không khí. Xen lẫn tiếng động ầm ầm của sấm chớp, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nữ tử đau đớn rên rỉ.

Không ổn! Lôi Hổ khó sinh!

Lạc Y trong mắt xẹt qua tia lo lắng mà bản thân nàng cũng không hiểu tại vì sao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là phải giúp nó.

Lạc Y thả lỏng bàn tay Lãnh Hàn Thần, lao về phía trước. Lãnh Hàn Thần đang chìm đắm trong hạnh phúc cảm giác được bàn tay nhỏ bé, mềm mại không còn ở trong tay mình thì thấy không hài lòng. Nhưng khi thấy nàng lao về phía trước thì không hài lòng ngay lập tức biến thành sự lo lắng. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền điểm chân đuổi theo. Y nhi làm việc quá tuỳ hứng, nàng không nhìn thấy phía trước rất nguy hiểm hay sao? Sấm quang của Lôi Hổ nhiệt lượng tương đương với sấm sét nha.

Lạc Y chạy đến bên rìa bãi đất trống, ngay lập tức nhìn thấy một con hổ lông tím vô cùng xinh đẹp. Nhưng, lúc này nó trông có vẻ vô cùng đau đớn, chỉ hơi há miệng sẽ bật ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Tại vị trí này, Lạc Y cũng có thể nhìn thấy vết chém ngang lưng nó, hình như là rất sâu, thậm chí còn mơ hồ trông thấy một mảnh lông xinh đẹp bị đốt cháy thành màu đen.

Lạc Y khẽ hít một hơi. Kẻ có thể gây tổn thương cho ma thú cấp Quân Chủ hậu kì thì có thể mạnh đến mức nào? Trong trường hợp nguy hiểm như thế mà Lôi Hổ vẫn có thể kiên nhẫn đến lúc này thì chính nàng cũng phải khen ngợi lòng kiên trì của nó.

Lạc Y không suy nghĩ nhiều nữa, mà kiên quyết tiến lên phía trước.

Lôi hổ trong khi đang sinh sản là lúc nó mẫn cảm nhất. Cảm nhận được có người tiến lại, dù đã vô cùng đuối sức, nó vẫn cố mở mắt màu hổ pháp ra nhìn. Trong giờ khắc này, Lôi Hổ xem bất kì ai đến gần nó đều là kẻ có mưu đồ bất chính. Đôi mắt mệt mõi như muốn tan ra lại xẹt qua tia âm lãnh. Một tia chớp bất ngờ xuất hiện, lấy tốc độ không kịp bưng tai đánh về phía Lạc Y. Nàng biết đến gần Lôi Hổ lúc này là hành động rất không khôn ngoan, nên vẫn luôn cảnh giác. Khi nhìn thấy Lôi Hổ có ý định hạ thủ với mình thì liền chuẩn bị tránh đi. Nhưng, công kích của cao thủ Quân Chủ hậu kì có thể dễ tránh sao? Mắt thấy tia chớp đã đến gần, Lạc Y nhắm mắt lại như tiếp nhận.

Oanh!

Không gian bị tiếng nổ mạnh trở nên hơi vặn vẹo, bụi bay mù mịt. Khi bụi tan đi, lộ ra thân hình nhỏ bé yếu ớt của Lạc Y đang thống khổ ôm vai. Sấm sét này của cao thủ Quân Chủ hậu kì quả là đau muốn chết đi sống lại. Cũng may, trong cơ thể nàng có hồi phục chi lực, khi nàng vừa bị thương đã khởi động tiến hành chữa trị. Nhờ có hồi phục chi lực xoa dịu, cuối cùng sắc mặt của nàng cũng có vẻ dễ coi một chút.

Khi Lãnh Hàn Thần chạy đến thì đã thấy Lạc Y thống khổ ôm vai. Hắn không còn suy nghĩ nữa mà lao tới ôm lấy Lạc Y như bảo vệ nàng. Trong lòng hắn lúc này vô cùng thống khổ và tự trách. Lạc Y ở ngay trước mắt hắn bị thương khiến cho hắn chịu nổi dằn vặt rất lớn.

Đôi thuỷ mâu tử sắc của Lãnh Hàn Thần loé lên sắc đỏ quỷ dị, nhìn Lôi Hổ đang khó sinh ở xa tràn ngập sát ý muốn huỷ diệt.

Hắn hơi vung tay, tà áo tím bay phất phơ trong gió mang theo hơi thở tử vong nặng nề.

Lôi Hổ nằm ở xa cũng cảm nhận được khí tức của cường giả mạnh hơn nó nhiều lần, không cam lòng nhìn cái bụng nhô cao của mình chảy ra nước mắt. Cuối cùng con của nó cũng không thể thoát khỏi số mệnh không thể nhìn thấy ánh mặt trời hay sao?

Đúng lúc chưởng phong mạnh mẽ định giáng xuống, một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần. Hắn hơi run rẩy cúi xuống nhìn thiên hạ trong ngực, dung nhan tái nhợt đã dần lui đi, lắc đầu với hắn.

Nàng muốn ngăn cản?

Lãnh Hàn Thần thở dài hạ tay xuống. Hắn chính là không thể trái lời nàng có được không? Hừ, con hổ kia biết điều thì đừng làm tổn thương đến nàng nếu không hắn sẽ không cho nó yên ổn đâu.

Lạc Y từ trong ngực Lãnh Hàn Thần đứng dậy, nhìn thấy Lôi Hổ đang khó hiểu nhìn nàng chỉ có cảm giác không biết nói sao. Chính nàng cũng không hiểu nàng hôm nay như thế nào a!

Đúng như Lạc Y nghĩ, lúc này Lôi Hổ đang khó hiểu và rối rắm. Vừa nãy không phải nó đã làm bị thương nàng sao? Sao nàng lại muốn bảo vệ nó a?

" Lôi Hổ, ta biết ngươi đang khó sinh, ngươi không gắng gượng được bao lâu nữa! Nếu ngươi tin ta thì thu tia sấm về đi, còn nếu ngươi không tin chúng ta sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ!"

Lạc Y chính là đang đánh cuộc, đánh cuộc Lôi hổ sẽ tin tưởng nàng!

Quả nhiên, sấm quang đánh lung tung trong không khí từ từ rút đi, cuối cùng lui hẳn, trở về trạng thái yên tĩnh như tờ.

Lạc Y mỉm cười, tiến lại, đem Hồi thể đan đưa cho Lôi Hổ. Lôi Hổ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng vẫn là đem đan dược nuốt vào.

Trong phút chốc nuốt vào đan dược, một dòng suối mát lạnh quẩn quanh cơ thể khiến Lôi Hổ thoải mái thở ra.

" Bây giờ ngươi nghe lời ta, ta bảo gì, ngươi liền nghe lời được không?"

" Ưm!"

Lôi Hổ lúc này thật nhu thuận gật gật đầu. Lạc Y cười khẽ hài lòng, vận dụng phương pháp đỡ đẻ ở hiện đại tiến hành.

" Nào, hít sâu..."

Lôi hổ hít sâu.

" Rặn đi, dồn sức về bụng dưới, hai chân dang rộng ra chút... Đúng rồi a! Lại hít sâu... Tiếp tục rặn đi..."

Lôi Hổ nhất nhất nghe lời Lạc Y. Tiếp theo chính là cảnh một người một hổ ì xèo bận rộn bàn luận sinh con.

Lãnh Hàn Thần đứng khoanh tay một bên nhìn hoàn cảnh lúc này không khỏi có chút buồn cười. Hắn có chút thắc mắc không biết nàng học phương pháp kì lạ này ở đâu nha! Thực kì lạ...

Một người một hổ giằng co hơn nửa canh giờ thì một cục thịt nhỏ từ trong cơ thể Lôi Hổ chui ra khiến Lôi Hổ mệt đứt hơi không khỏi thở phào một tiếng.

Cục thịt nhỏ không có màu lông tím giống mẹ mà toàn thân lông trắng thuần cực kì tinh thuần, chỉ có phần lông nhỏ dưới bàn chân mới có một vệt màu tím nhỏ. Này là Vương Hổ biến dị song hệ Lôi Quang?

Lạc Y như thấy điều rất kì lạ liền ghé đầu xuống nhìn xem. Tiểu Hổ ngẩng đầu nhỏ nhắn, mắt to tròn xoe nhẹ chớp chớp nhìn Lạc Y.

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh cảm thấy không thích hợp. Thân thủ muốn đem Lạc Y tránh đi, nhưng tất cả đã muộn.

Hai chân trước nho nhỏ mềm mại của Tiểu Hổ vươn ra, hướng về phía nàng a a vài tiếng.

Lạc Y lúc này vẫn không hiểu gì, ngây ngốc huých nhẹ Lãnh Hàn Thần.

" Nó muốn gì thế?"

" Nó tưởng nàng là mẹ của nó!"

Lạc Y trừng trắng mắt, đem ngón tay chỉ thẳng vào mặt của mình. Nhìn Tiểu Hổ đang a a quơ tay không ngừng lại nhìn Lôi hổ vừa trải qua quá trình sinh sản mệt mỏi đang ngồi dậy thì vội nói.

" Ngươi lầm a, đây mới là mẹ ngươi, ta không phải!"

Lạc Y chỉ chỉ Lôi Hổ, lại bế Tiểu Hổ bỏ vào lòng nó. Nhưng Tiểu Hổ chính là không hiểu nàng nói gì, vẫn hướng nàng kêu a a, đôi mắt tròn xoe có xu thế phiếm nước mắt.

Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y ngốc nghếch, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép thì không nhịn được bật cười.

" Ma thú có xu thế nhận vật thể sống đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Nó đã nhận nàng rồi!"

Mặt Lạc Y đã muốn biến thành than, điều này nàng không biết a! Chỉ là nhìn thấy Tiểu Hổ biến dị nên quá hưng phấn thôi.

Lôi Hổ vươn tay ôm Tiểu Hổ nho nhỏ, nâng đến trước mặt Lạc Y. Nàng chính là ngây ngốc vươn tay tiếp nhận, Tiểu Hổ liền được thể nép vào ngực nàng, nấc một tiếng thoả mãn.

Xong rồi! Nàng vừa tiếp nhận một Tiểu Loli bám người còn hơn Tiểu Cầu a!

Thở dài một tiếng xem như tiếp nhận. Tiểu Hổ ngươi vừa sinh ra thì đã bị mẹ ngươi đưa cho ta rồi nha! Quá bi thương đi!

Lạc Y nhìn vết thương của Lôi Hổ một chút, đem Hồi Sinh đan dược cấp bảy đưa cho nó, nó không chút nghĩ ngợi liền nhu thuận nuốt vào.

Đan dược vừa vào miệng liền tan, một cỗ năng lượng sinh ý dồi dào lan đến khắp cơ quan trong cơ thể khiến Lôi Hổ không khỏi giật mình. Vết thương trên lưng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ khép lại, lớp lông tím bị cháy khét cũng dần mọc lại, mềm mại còn hơn lúc trước.

Lôi Hổ mừng muốn khóc, nếu không gặp được nàng thì nó chết là không thể nghi ngờ, thậm chí không thể sinh ra được Tiểu Hổ nữ nhi a!

Lôi Hổ hoàn toàn bình phục, hoá hình thành một thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi, nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt lộ ra sự yêt kiều. Một chút cũng không thấy bóng dáng hung dữ lúc ban đầu.

Lôi Hổ đứng trước mặt Lạc Y, cung kính khom người nhu thuận kêu một tiếng.

" Chủ nhân!"

" A, không, ta không có cùng cấp bậc với ngươi, không thể khế ước!"

Nàng không ngạc nhiên khi Lôi Hổ biết nàng là Triệu Hồi sư, vì ma thú với hơi thở của Triệu Hồi sư sẽ rất mẫn cảm.

Lôi Hổ cười nhẹ một tiếng.

" Ta có thể chờ người trưởng thành, ngày đó sẽ không xa, dù sao, Tiểu Hổ cũng nhận người là mẹ a!"

Lạc Y nhìn xuống cục thịt nhỏ vẫn đang vùi đầu vào ngực nàng ngủ ngon, không khỏi cười khổ. Đây là phúc lợi có kèm theo điều kiện trong truyền thuyết sao?

Lãnh Hàn Thần nhìn nơi mà Tiểu Hổ đang vùi đầu ngủ muốn trợn trắng mắt. Cũng may ngươi là nữ hổ, nếu là nam hổ ta sẽ một cước chụp chết ngươi!

Lạc Y không hề hay biết suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần lúc này, nhìn Lôi Hổ đang quỳ trên mặt đất, thái độ giống như nàng không nhận lời nó sẽ cứ quỳ như vậy đành phải gật đầu.

Thấy Lôi Hổ vẫn còn chưa khoẻ hẳn, nàng liền cho Lôi Hổ đi vào không gian, tiện thể đưa Tiểu Hổ đang ngủ say cho nàng chăm sóc.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lạc Y quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần đang ấm ức đứng một bên thật không biết nên nói gì. Nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, không đợi hắn kịp nói gì liền nắm tay hắn cùng nhau rời đi.

Chính là, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều không biết, sau khi hai người rời đi không lâu, một đám hắc y nhân đứng đúng chỗ mà Lôi Hổ sinh nghiêm túc kiểm tra hồi lâu.

Một hắc y nhân sau khi xem xét kĩ, đứng lên cung kính khom người trước một hắc y nhân có vẻ là đầu lĩnh.

" Báo cáo, đã rời đi!"

" Có bước chân để lại hay không? Nó bị thương, không thể bay nổi!"

Hắc y nhân đứng đầu trầm giọng hỏi.

" Đã kiểm tra kĩ lưỡng, không thấy!"

Hắc y nhân lắc đầu, gương mặt sau khăn che vô cùng khó xem. Đã bị thương như vậy mà còn trốn thoát, làm sao giao phó với chủ nhân a?

" Đi!"

Hắc Y nhân đầu lĩnh nhìn quanh, ánh mắt băng hàn ra lệnh rút lui. Xem như nó may mắn lần này, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Nếu Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ở đây hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc vì thực lực của đám hắc y nhân này. Chúng đều là ma pháp sư tu vi trên Quân chủ. Vậy chủ nhân bọn chúng còn mạnh thế nào?

Sau khi đám hắc y nhân rời đi, thành La Viễn lại yên bình! Chỉ là không biết sự yên bình này kéo dài bao lâu!
 

Bình luận

Back to Top