|
|

Chương 69: Lãnh Hàn Thần giấm chua đại phát


Chương 69:

Beta: NataliCao

"Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay của nàng?"

Giọng nói của Lãnh Hàn Thần đã cực độ đè nén nhưng vẫn không át được mùi giấm chua nồng nặc.

Thân thể Lạc Y cứng đơ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nhận ra là Lãnh Hàn Thần đang ghen.

Lạc Y không thể không công nhận, Lãnh Hàn Thần nuôi giấm cực giỏi a! Ngày nào hắn cũng đổ ra một bồn giấm lớn mà không biết mệt.

Không được, phải dạy dỗ lại!

Lạc Y tránh thoát khỏi vòng ôm của Lãnh Hàn Thần. Hướng hắn hừ một cái.

Lãnh Hàn Thần thấy trong vòng tay trống rỗng, trong lòng cảm thấy không vui. Lại thấy nàng lạnh lùng hừ hắn, nội tâm lại càng thêm khó chịu.

Hắn mới là người phải tức giận mới đúng chứ? Hắn lặn lội từ Bạch Vĩ thành đến đây sáu ngày liền đều không nghỉ ngơi. Hắn chỉ mong vừa về tới có thể nhìn thấy nàng, đem nàng ôm vào lòng để bù lại nhớ thương mấy ngày qua.

Nhưng mà hắn nhìn thấy cái gì? Một nam nhân khác nắm tay nàng, ánh mắt của nam nhân đó rõ ràng là có ý nghĩ không an phận với Y nhi của hắn a!

Lãnh Hàn Thần lúc đó thật muốn đi lên đánh nam nhân đó một trận. Nhưng lại nghĩ đến cảm nhận của nàng, mới quyết định kìm nén lại. Những tưởng lúc gặp nhau nàng sẽ cho hắn một lời giải thích, nhưng là nàng không những không giải thích còn lạnh nhạt với hắn như vậy?

Lãnh Hàn Thần càng nghĩ càng tức giận, bình thường Lạc Y thân cận với ma thú của nàng thì thôi đi. Nhưng nam nhân kia là giống đực không có chút quan hệ gì với nàng, lại còn có ý đồ không trong sáng với nàng đây. Hỏi hắn làm sao nhịn được?

Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y đi đằng trước, rõ ràng không hề quan tâm đến hắn khiến nội tâm hắn bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

Lãnh Hàn Thần nghĩ muốn kéo Lạc Y lại, mạnh mẽ trừng phạt mông nhỏ của nàng vài cái. Nhưng khi thật sự kéo nàng lại, nội tâm lại không nỡ, liền chuyển thành trừng phạt lên môi nàng.

Lúc Lạc Y bị Lãnh Hàn Thần kéo lại thì không có cảm giác gì, chỉ nghĩ hắn bộc phát tính tình trẻ con như mọi lần.

Nhưng lúc Lãnh Hàn Thần áp môi hắn xuống bờ môi mềm mại của nàng thì nàng mới thật sự giật mình. Trong chốc lát đầu óc đều trống rỗng, giống như chưa thể tiêu hóa được hành động bộc phát của hắn.

Lãnh Hàn Thần chạm được vào môi mềm mại của Lạc Y, sự thoải mái này làm hắn thở ra một tiếng.

Lãnh Hàn Thần liếm nhẹ môi dưới của Lạc Y, cảm giác cánh môi nàng run run càng làm hắn thoả mãn. Đột nhiên hắn muốn biết lúc ở trong thạch động Thần Vực Minh nàng đã có cảm giác gì lúc chạm vào môi hắn.

Lãnh Hàn Thần chuyên tâm vô cùng, nhưng Lạc Y vẫn như cũ trừng lớn mắt, giống như đang gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.

Hắn buồn bực cắn nhẹ vào môi dưới của Lạc Y. Cơ bản là chỉ muốn trừng phạt nàng. Ai ngờ nàng lại bị đau đến mức kêu lên, khiến lưỡi của hắn thuận lợi đi vào khoang miệng cùng lưỡi nhỏ tinh tế của nàng dây dưa.

Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ thoải mái đến thế. Hắn như tìm kiếm được trò chơi mới lạ, lưỡi linh hoạt liền đảo vòng quanh khoang miệng nhỏ nhắn, trêu chọc lưỡi nhỏ mềm mại.

Đây là lần đầu Lãnh Hàn Thần hôn, nụ hôn của hắn vô cùng trúc trắc. Lâu lâu lại vô tình cắn trúng môi dưới của nàng, nhưng lúc đó hắn không để ý tới.

Lãnh Hàn Thần triền miên trong nụ hôn ngọt ngào cảm giác cực độ sung sướng. Nhưng đến khi hắn thấy mặt mình hơi ướt, lại mang theo vị mằn mằn thì triệt để giật mình.

Dù vô cùng luyến tiếc nụ hôn với Lạc Y, nhưng hắn vẫn lập tức buông nàng ra.

Lạc Y lúc này vô cùng ấm ức, cảm giác bị người mình yêu thương nhất khi dễ khiến nàng tổn thương liền khóc lên.

Đôi mắt xinh đẹp to tròn linh hoạt hằng ngày bây giờ phiếm nước. Từng giọt nước mắt như châu sa tuôn xuống chảy dọc qua gò má nàng, rơi thẳng vào tim hắn.

Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc lòng liền đau đớn khôn cùng. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn mới cảm nhận được hoá ra mình có thể đau lòng như thế.

Vào lúc nhìn thấy Lạc Y khóc, Lãnh Hàn Thần đã bị đau lòng và bối rối quét sạch sự ghen tuông và buồn bực ban đầu, chỉ còn lại sự tự trách thật sâu.

Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ dỗ nữ nhân khóc, hay nói đúng hơn là hắn vốn không quan tâm. Thấy những nữ nhân khác khóc hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức.

Nhưng bây giờ Lạc Y đứng trước mặt hắn nước mắt rơi như mưa, không những không phiền mà còn đau lòng.

Hắn thật giận mình, hắn bảo hắn sẽ yêu nàng, thương nàng, nhưng bản thân hắn lại là người khiến nàng phải khóc đây?

Lãnh Hàn Thần khom người, vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nàng. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không thốt ra được, cuối cùng chỉ dồn nén được thành mấy chữ.

"Y nhi... Đừng khóc!"

Vốn Lạc Y nhìn thấy Lãnh Hàn Thần đau lòng, tự trách, thêm vào nàng khóc đã lâu, đến mắt cũng bắt đầu đau thì muốn dừng lại.

Nhưng khi thấy Lãnh Hàn Thần vụng về lau nước mắt, còn dịu dàng dỗ dành nàng, khiến cho uất ức trong lòng lại dâng lên, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra.

Lạc Y thật ra không giận Lãnh Hàn Thần hôn nàng, mà là giận hắn không tin tưởng nàng. Hắn hành động như vậy làm nàng cảm thấy hắn không yêu thương nàng. Mà nàng đã thật lòng thương hắn, cảm giác đó làm nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.

Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc càng thêm lợi hại thì càng luống cuống. Hắn không biết dỗ nàng thế nào, vội kéo nàng vào lòng, vuốt lưng cho nàng nhuận khí.

Khi khóc sẽ khó thở nha!

Hắn nỉ non.

"Y nhi, ta sai rồi. Nàng đánh ta đi có được không? Ta biết ta không được nàng đồng ý mà hôn nàng là ta không đúng. Nhưng lúc đó ta không suy nghĩ được gì. Chỉ thấy rất ghen tị khi thấy nam nhân khác nắm tay nàng, lại càng buồn khi nàng không quan tâm ta! Ta không phải muốn khi dễ nàng! Thật đó! Nàng đừng khóc nữa được không, lòng ta rất khó chịu, rất đau..."

Lãnh Hàn Thần từ trước đến nay vẫn là đầu gỗ, nghe hắn thâm tình nói như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Lạc Y ngạc nhiên đến quên cả khóc, nhớ tới những tình cảm hắn dành cho mình cũng lí giải được tâm trạng của hắn.

Thông cảm cho hắn không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cho hắn đâu!

Nếu không chỉnh hắn, không biết sau này hắn sẽ ghen thành dạng gì nữa!

Nghĩ vậy, Lạc Y dựa vào ngực Lãnh Hàn Thần, bắt lấy sợi tóc của hắn đùa nghịch.

"Chàng biết sai rồi?"

"Ừm!" Ta biết sai rồi! Rất biết! Vô cùng biết!

"Sau này không được tự tung tự tác ghen tuông vớ vẩn như vậy nữa!" Lạc Y vô cùng biết chớp thời cơ.

"Cái này..." Lãnh Hàn Thần mím môi. Điều này rất khó thực hiện a! Bảo hắn không được hôn nàng, so với bắt hắn chết còn khó khăn hơn. Còn ghen tuông? Chẳng lẽ nam nhân khác phi lễ nàng hắn có thể bình chân như vại sao?

"Sao? Không làm được?" Lạc Y híp mắt, tay chống lên ngực Lãnh Hàn Thần muốn đẩy hắn ra.

Lãnh Hàn Thần giật mình, lại sợ nàng tiếp tục khóc, liền đem nàng ôm chặt, gật đầu liên tục.

"Được, được rồi mà!"

Lạc Y hài lòng gật đầu với kết quả, thế mới chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng Lãnh Hàn Thần.

Lãnh Hàn Thần sung sướng ôm thiên hạ trong lòng. Ánh mắt lướt qua tia giảo hoạt. Hắn còn chưa có thề đâu. Nói là một chuyện, nhưng thực hiện lại là một chuyện a!

Lạc Y không biết suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần, chỉ trách nàng quá xem thường sự giảo hoạt của Lãnh Hàn Thần mà thôi.

"Y nhi, cho nàng cái này!"

Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y trở về kí túc xá, liền lấy hộp gỗ Tử Đàn ra đưa cho nàng.

Lạc Y nhìn cái hộp, không do dự mở ra. Thấy bên trong là một thanh đoản đao, cùng loại với ba thanh đoản đao mà nàng có. Chỉ khác là viên đá này màu đen mà thôi.

Lạc Y vui mừng nhìn Lãnh Hàn Thần, vội hỏi.

"Từ đâu chàng có?"

Lãnh Hàn Thần hết sức hưởng thụ thái độ của Lạc Y đối với hắn lúc này. Sủng nịnh ôm lấy eo nhỏ của nàng, tùy ý nói.

"Vô tình có! Nghĩ chắc nàng sẽ thích!"

"Ta rất thích!"

Lạc Y thành thật gật đầu. Nàng cảm nhận được ba thanh đoản đao kia rung động mãnh liệt khi gần thanh đoản đao này, liền đem bọn chúng bỏ cùng một chỗ.

"Nàng đã thích quà ta tặng như vậy sau này cho ta gần gũi nàng một tí, ghen tị một tí được không?" Lãnh Hàn Thần dịu dàng thả mồi câu.

"Ừm, được rồi!"

Lạc Y đang vui đến bất nhạc diệc hồ nên không để ý lời Lãnh Hàn Thần nói mà cứ thế đồng ý.

Trong đôi mắt Lãnh Hàn Thần lập tức lộ ra tia thỏa mãn vô cùng.

Vì một lời nói này, mà mãi về sau, Lạc Y vẫn còn rủa mình không có tiền đồ, cư nhiên nối giáo cho giặc xâm phạm biên cảnh nước nhà.
 

Bình luận

Back to Top