|
|

Chương 75: Lên đường


Sáng hôm sau, cửa thành kinh thành mở ra để làm một lễ tiễn bước cho những học viên tham gia Thượng Đỉnh tái sự.

Hoàng thượng Chu quốc đích thân đưa những ly rượu cho từng người.

Nam Cung Tuyệt cầm ly rượu nhỏ đến trước mặt Lạc Y, làm giống như đã làm đối với người khác đưa ly rượu cho nàng. Nhưng tại góc độ mọi người không nhìn thấy lại cất tiếng nói khẽ.

" Thật sự phải " thanh đạm" tám mươi mốt ngày sao?"

Lạc Y nâng tay định nhận ly rượu lại nghe Nam Cung Tuyệt nói, khoé môi cũng khẽ giần giật.

Hoàng thượng! Dù kiếp trước ta đã hai mươi lăm tuổi nhưng kiếp này ta vẫn là đứa trẻ mười ba a! Ngài có cần bàn luận đến chuyện phòng the như thế hay không?

" Hoàng thượng, thần còn nhỏ!"

" Ách!" Nam Cung Tuyệt nghẹn ho lên một tiếng. Trong lòng mắt đã trợn trắng. Ngươi giống đứa nhỏ sao? Dĩ nhiên không giống một chút cũng không giống.

" Hoàng thượng, vì lợi ích toàn cuộc, ngài cần phải cố gắng nhiều. À! Lần Thượng Đỉnh giao phong này, thần muốn đem theo một người đi!"

" Ai?" Nam Cung Tuyệt không để ý lắm.

" Nam nhân của thần!"

"..." Ngươi khẳng định ngươi còn nhỏ? Đó là những lời mà đứa nhỏ có thể nói hay sao?

Nam Cung Tuyệt thật muốn ngửa mặt lên trời than lớn. Đệ tử của nhạc phụ rất có phong vị của nhạc phụ a!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Ba ngày sau...

Đoàn người Chu Quốc đi lần này cả thảy có năm xe ngựa. Nhóm học viên chia làm ba xe. Trong đó nàng và Lãnh Hàn Thần một xe, Cố Ân Kỳ một xe, ba người Lăng Ngạo, Lập Khiêm, Bạch Thừa Vũ một xe, hai xe còn lại là của lão sư trong học viện.

Đi theo đoàn còn có thị vệ của hoàng cung, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người.

Lạc Y ngồi trên xe dựa đầy vào ngực Lãnh Hàn Thần nhắm mắt ngủ ngon. So với dựa vào vách xe vừa đau vừa lắc lư, có người tình nguyện làm đệm thịt nàng sẽ không từ chối.

Lãnh Hàn Thần rất hưởng thụ Lạc Y dựa dẫm vào mình, tay rất không an phận nắm lấy tay nhỏ của nàng trêu đùa.

" Chàng đừng nghịch! Đến đâu rồi?"

" Địa phận Huyền quốc!" Lãnh Hàn Thần tuỳ ý trả lời.

" Vậy còn không tới nửa ngày nữa sẽ tới Đài giao đấu đúng không?"

" Theo lí thuyết thì là như vậy!"

Lạc Y nghi hoặc.

" Tại sao lại theo lí thuyết a?"

Lãnh Hàn Thần nhéo mũi Lạc Y một cái, thoả mãn rồi mới trả lời.

" Từ địa phận Huyền quốc muốn đến Đài giao đấu phải đi qua Huyết Vụ Sâm Lâm. Bây giờ trời đã không còn sớm, muốn vượt qua Huyết Vụ sâm lâm là quá nguy hiểm. Thường thì phải đóng lại ở bìa rừng!"

Lạc Y gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm. Trước đây nàng có nghe qua thông tin về Huyết Vụ sâm lâm. Nghe nói, sâm lâm này không nguy hiểm như Ma Vụ sâm lâm. Nhưng trong rừng có một loài cây gọi là Huyết Vụ. Trái có màu đỏ rất mê người, mà lại là kịch độc. Vào ban đêm nó sẽ toả ra hương thơm khiến người ta lâm vào ảo giác. Một khi bị ảo giác Huyết Vụ chi phối, sẽ rất khó thoát ra. Nên bình thường, không ai dám đi qua Huyết Vụ sâm lâm vào buổi tối. Nếu có việc gấp lắm thì phải trang bị đầy đủ để không hít phải hương thơm của Huyết Vụ.

Lạc Y đối với Huyết Vụ này luôn có hứng thú. Nếu có thể đem vài quả Huyết Vụ đem về, chế thành độc dược tạo ảo giác thì sẽ rất tuyệt a!

Lạc Y hơi nhếch môi. Nếu thật sự chế ra được kì độc đó, nàng sẽ cho Thánh Điện thưởng thức đầu tiên. Nàng là người hay ghi thù, có thù với nàng, dù thế nào nàng cũng bắt họ trả đủ mười phần lãi!

Tối.

Đoàn người dừng lại bên rìa Huyết Vụ sâm lâm tiến hành cắm trại để ở lại qua đêm, đợi sáng mai mới tiếp tục lên đường.

Lạc Y có thói quen sẽ tự làm đồ ăn, nên nàng nắm tay Lãnh Hàn Thần tìm chỗ trống liền lấy đùi gà từ không gian ra nướng.

Cũng may không gian là nơi chứa linh khí, thực phẩm để trong không gian không hề bị hư. Hơn nữa, thời gian trong không gian dài hơn bên ngoài, đồ ăn để lâu trong không gian sẽ nhiễm linh khí trở thành đồ ăn bổ dưỡng và thơm ngon vô cùng.

Lạc Y là người rất biết hưởng thụ nên phàm là cái gì nàng sẽ sử dụng thì đó đều phải là đồ tốt nhất.

Nhìn đùi gà nướng thơm ngon quay trên lửa, Lạc Y cười híp mắt phết lên thịt gà ít gia vị làm mùi thơm toả ra bốn phía.

Lãnh Hàn Thần nhìn ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đùi gà nướng thì hơi buồn cười. Hắn cũng học theo nàng đốt lên một đống than rồi đem đùi gà ra quay.

Lãnh Hàn Thần biết cách điều khiển nguyên tố tự nhiên nên hắn có thể điều khiển gió khiến cho than luôn ở nhiệt độ tốt nhất.

Lãnh Hàn Thần cẩn thận phết thêm gia vị trên đùi gà, quay thêm một lần cho đùi gà ngấm gia vị là cũng vừa chín tới.

Lãnh Hàn Thần rất hứng thú nhìn thành quả của mình, đem xiên đùi gà to đưa luôn cho Lạc Y.

Lạc Y nhìn đùi gà quay thơm ngon, không suy nghĩ gì liền cắn xuống. Thịt gà mềm mại, lớp mỡ mỏng tang, béo mà không ngấy, gia vị ướp rất chuẩn, ngấm vào từng thớ thịt.

Thật là ngon!

Lạc Y híp mắt lại vô cùng hưởng thụ, tiện tay liền đưa thêm cho Lãnh Hàn Thần mười con gà. Hôm nay nàng sẽ hào phóng cho bọn Lăng Ngạo ba con gà, còn số còn lại liền để cho ma thú của nàng hưởng phước đi.

Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y ăn đùi gà ngon lành như thế thì rất vui vẻ. Không nói hai lời liền đem mười con gà quay từng con một.

Mùi thơm hấp dẫn của thịt gà toả ra, lan khắp không gian, vô tình lại câu hồn trúng một đại phiền toái.

" Oa... Mùi gì thơm như vậy? Là thịt, là thịt a!"

Từ trong Huyết Vụ sâm lâm một bóng trắng nhảy ra lao về phía Lãnh Hàn Thần. Móng vuốt giơ ra chỉ trực tóm lấy sâu thịt gà vừa chín tới.

Lãnh Hàn Thần nhíu mày, chân điểm nhẹ một cái đã thoát khỏi ma trảo sắc bén của người vừa mới xuất hiện.

Lạc Y cũng chú ý đến điều này, đem miếng thịt gà cuối cùng nuốt xuống liền đứng lên tiến về phía Lãnh Hàn Thần.

Bóng dáng áo trắng vừa xuất hiện là một lão giả trung niên. Tuổi có vẻ không chênh lệch với Vu Nhã bao nhiêu. Nhìn sơ qua cũng không khác gì Vu Nhã, kể cả về tính cách. Điển hình của một lão ngoan đồng.

Chuyến đi này Vu Nhã cũng tham gia, có nên gọi hắn ra đây nhận bằng hữu không?

Aiz, thôi đi! Chỉ một mình Vu Nhã thôi nàng đã thấy nhức đầu! Nàng cũng không tính rước thêm một lão tổ tông nữa a!

Lão giả trước mặt thấy Lãnh Hàn Thần tránh được mình nhẹ nhàng như vậy thì vô cùng ngạc nhiên đứng lại, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn nhìn thịt gà nướng thơm lừng trên tay Lãnh Hàn Thần. Đôi mắt đen láy cũng đã hiện lên hình con gà thật to.

Lạc Y vỗ trán rơi xuống ba vạch đen. Nàng nhớ nàng cũng từng nhìn thấy vẻ mặt như thế này một lần khi thu phục Dạ a!

Nếu không phải trên người lão giả này không có hơi thở của ma thú, nàng chắc chắn sẽ cho rằng hắn và Dạ chính là đồng loại.

Lão giả từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi xâu gà quay. Hắn cũng rất khí khái không hề mở miệng xin, nhưng trên mặt đã muốn viết mấy chữ " gà, cho ta gà" nha!

" Lão nhân, ngươi muốn ăn gà?"

Lạc Y nhìn rất nhiều gà quay Lãnh Hàn Thần làm, lại nhìn lão giả trước mặt. Trong mắt có chút không nỡ.

Nhìn người này cũng tương đương tuổi với gia gia nàng, xem như là nàng hiếu kính với gia gia a!

Lão giả nghe Lạc Y nói liền gật đầu liên tục như hiệp sĩ bổ củi.

" Ta muốn, ta muốn, ta rất muốn!"

Ách...

Trán của Lạc Y trực tiếp đổ ra ba giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Lão gia gia... Câu này thật mờ ám a!

Lạc Y đem xâu thịt gà to đưa cho lão giả. Hắn vừa cầm lấy liền bắt đầu xé thịt ăn, vừa ăn vừa khen ngon như muốn nuốt luôn cả lưỡi xuống bụng.

Hơn một khắc sau...

Lạc Y nhìn xương gà vất lung tung trên nền đất. Đây là xương của tất cả mười con gà a!

Là ăn liền lúc mười con gà! Chuyện thiên chân vạn xác!

Lạc Y giật giật khoé môi, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào. Nàng không phải là tiếc thịt gà, nhưng lão giả này ăn như vậy mà không no chết không phải rất kì lạ sao?

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh giống như hiểu suy nghĩ của Lạc Y. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vỗ nhè nhẹ.

" Lão nhân, người có muốn ăn thêm gà hay không?" Ý là "ngươi đã no chưa" đấy!

Lạc Y cười gượng gạo hỏi.

Lão giả vuốt vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn xua tay.

" Ta đã tạm no rồi! Không cần nữa!"

Mới " tạm no" thôi à? Khoé môi Lạc Y giần giật suy ngẫm. Muốn để hắn no cần bao nhiêu thịt gà? Hai mươi? Năm mươi? Hay một trăm con?

Ngay từ lúc đầu Lạc Y thấy lão giả đi ra từ Huyết Vụ sâm lâm đã thấy lão giả là người đặc biệt. Hoá ra đúng là không phải người bình thường!

" Ta bình thường rất ít khi ăn, nhưng khi đã ăn đều ăn rất nhiều a! Tiểu nha đầu, ngươi có phải là danh bài tái đệ Thượng Đỉnh giao phong lần này hay không?"

" Người biết?" Lạc Y cũng không ngạc nhiên lắm. Thời điểm này tiến vào Huyết Vụ sâm lâm thì trừ tham gia Thượng Đỉnh giao phong còn có thể làm gì?

Đôi mắt lão giả cong lên, cười ha ha nói.

" Tiểu nha đầu ngươi thật thích giả ngốc đây! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! Đây là quà đáp lễ thịt gà của ngươi!"

Lão giả nói xong, bóng áo trắng đã bay về phía Huyết Vụ sâm lâm.

Lạc Y nhìn theo bóng dáng lão giả biến mất, cúi xuống nhìn một tay nải chứa đầy thứ quả có màu đỏ như máu.

Lão giả này lại biết nàng đang muốn lấy quả Huyết Vụ sao?

Lão giả này, có ý tứ!
 

Bình luận

Back to Top