|
|

Chương 98: Lập ra kế hoạch


Lam Thừa Quân vận y phục dạ hành gần như phủ kín từ đầu đến chân. Nhưng dù nguỵ trang như vậy vẫn không thể che hết khí chất tao nhã, thản nhiên mà không kém đi phần lạnh lùng trời sinh của hắn.

Lúc này, Lam Thừa Quân đứng trong bóng đêm tịch tiêu khiến hắn gần như chìm lỉm vào không gian. Nếu không phải hắn lên tiếng có lẽ Lạc Y và Lãnh Hàn Thần cũng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn.

Nhận ra người đến là Lam Thừa Quân, trong lòng Lạc Y lập tức thả lỏng. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác tin tưởng hắn mặc dù bọn họ chỉ gặp qua vài lần trong những ngày Thượng Đỉnh giao phong mở ra.

Lam Thừa Quân có một sức hút đặc biệt!

Trong khi Lạc Y đã hoàn toàn thả lỏng thì Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh càng thêm cương cứng. Lam Thừa Quân xuất hiện hắn không những cảm thấy không hết nguy cơ mà còn thấy nguy cơ càng thêm tràn ngập.

Có thể nói, lần đầu tiên Lãnh Hàn Thần nhìn thấy Lam Thừa Quân thì không để hắn vào mắt. Chính là hắn thấy Lam Thừa Quân vẫn còn quá yếu ớt, cũng không thể gây lên sóng gió lớn gì.

Nhưng kể từ lần thứ hai gặp mặt, hắn lại có cảm nhận không đúng. Lam Thừa Quân có thể đứng trước mặt hắn nhưng che giấu được tu vi thực lực của bản thân. Điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, đủ chứng minh hắn ta không phải người tầm thường.

Tuy rằng là địch hay là bạn còn chưa chắc chắn. Nhưng Lãnh Hàn Thần đã mạnh mẽ đem Lam Thừa Quân đứng ở vị trí đối đầu.

Đơn giản là vì Lam Thừa Quân có ý đồ bất chính với nương tử nhà hắn a!

Nguy cơ!

Quả thật rất nguy cơ!

" Thì ra là ngươi à?"

Lạc Y không nhận ra Lãnh Hàn Thần bên cạnh thất thường, chỉ nhàn nhạt nói với Lam Thừa Quân một câu.

Nàng không ngờ thích khách dám lai vãng đến cấm địa lại chính là hắn. Thập Tứ hoàng tử Thanh quốc cao cao tại thượng cũng làm những việc không quang minh chính đại a!

Lam Thừa Quân lướt mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, cảm nhận được cái trừng mắt sắc lẻm mang theo uy áp hướng về phía mình cũng không nao núng. Nụ cười trên khoé môi lại càng thêm rõ ràng, dịu dàng trả lời Lạc Y.

" Ừ, là ta!"

Giọng nói của Lam Thừa Quân rất hay. Thanh thuý mà trầm ấm. Nếu nói Lãnh Hàn Thần mang vẻ đẹp mị hoặc, câu hồn cả nam lẫn nữ thì Lam Thừa Quân lại có giọng nói khiến con người bất kể giới tính đều phải thưởng thức.

Lạc Y gật gật đầu, cũng không quá để ý nhưng Lãnh Hàn Thần bên cạnh thật sự đã muốn phun lửa.

Lãnh Hàn Thần chính là một mực cho rằng Lam Thừa Quân đang muốn dụ dỗ nương tử nhà hắn. Là nam tử mà bày ra giọng nói câu hồn đó làm gì chứ? Còn không phải muốn nhúng chàm Y nhi hay sao?

" Ngươi không sợ ta tố cáo các ngươi tiến vào cấm địa hay sao?"

Lam Thừa Quân phủi phủi tay áo vốn không hề có một hạt bụi trêu cợt.

Lạc Y vừa nghe, trên trán lập tức chảy xuống ba đạo hắc tuyến. Âm thầm liếc Lam Thừa Quân đầy khinh bỉ.

Đây chính là người ác cáo trạng trước mà người ta vẫn nói đây sao? Mặt của Lam Thừa Quân rốt cuộc là đã dày đến mức độ nào mới nói được những lời như thế? Phải biết là hắn cũng bị người ta cho là thích khách a!

" Lam Thừa Quân, ngươi có muốn bọn ta và ngươi cùng tiến vào Thiên Lao hay không?"

Lạc Y cười gượng một tiếng, lời nói đã bao gồm ý tứ uy hiếp. Ngươi đem đến cho ta phiền toái, ta cũng không để ngươi có trái cây ngon, cùng lắm thì đồng quy vu tận!

Lam Thừa Quân cười nhạt, nhún vai không có ý kiến gì thêm. Hắn cũng chỉ là muốn trêu đùa một chút nhưng lại quên Lạc Y không phải là đối tượng tốt để trêu đùa.

Lãnh Hàn Thần khinh thường hừ một tiếng. Trong lòng thầm nhận định nếu Lam Thừa Quân dám có ý đem phiền toái kéo đến cho Lạc Y thì hắn không ngại giết chết hắn ta trước.

Diệt trừ hậu hoạ a!

Đúng lúc hai bên đang giằng co với những suy nghĩ riêng thì đằng xa lại truyền tới âm thanh ồn ào đang dần kéo lại đây. Từ vị trí này có thể nghe loáng thoáng vài chữ " bắt thích khách".

Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng, nhìn Lãnh Hàn Thần định trực tiếp dùng Lịch Không Gian rời đi nhưng lại bị Lam Thừa Quân níu lại.

Đôi mắt Lãnh Hàn Thần hiện ra chán ghét, muốn vung tay đem móng vuốt Lam Thừa Quân quăng ra ngoài.

Lạc Y cũng đồng dạng nhíu mi, nàng trừ Lãnh Hàn Thần ra thì vốn không thích tiếp xúc nhiều với nam tử. Trong tâm từ từ dâng lên bài xích.

Lam Thừa Quân không quan tâm đến ánh mắt của Lãnh Hàn Thần nhưng hắn lại nhận ra Lạc Y bài xích hắn thì không khỏi cười khổ. Chậm rãi buông tay nàng ra, nhẹ giọng.

" Ta có chuyện muốn nói với các người!"

Lạc Y nghe vậy dù không biết Lam Thừa Quân có ý định gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý với hắn. Nàng và Lãnh Hàn Thần cũng không dùng Lịch Không Gian mà dùng Lăng Thiên bộ pháp rời đi.

Lam Thừa Quân cũng lập tức đi theo, tốc độ cũng không thua kém là bao.

Đợi ba người đi xa thị thị vệ Hoàng cung cùng Đông Phương Dực cùng lúc chạy tới.

Đông Phương Dực vẫn đang vận Long bào màu vàng kim, gương mặt nam tử trung niên tuấn tú nhiều hơn một phần mỏi mệt. Hắn nhìn không gian vắng lặng xung quanh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Sao lại không có ai? Rõ ràng hắn nghe ra được cấm địa có động tĩnh.

" Mau, chia người ra lùng bắt thích khách cho trẫm. Không bắt được các ngươi cũng đừng về nữa!"

Đông Phương Dực uy nghi ra lệnh, đám thị vệ lập tức ứng thanh, chia ra tứ phía tìm kiếm.

Đợi đám thị vệ đi xa, Đông Phương Dực mới mở ra cấm địa. Hắn biết năm căn phòng kia chỉ có trận pháp trong chiếc nhẫn của hắn mới mở ra được nhưng không hiểu sao, nội tâm lại ngập tràn lo lắng, bất an.

Trận pháp trên chiếc nhẫn cổ bắt đầu khởi động, năm căn phòng dát vàng kiên cố đồng loạt mở ra.

Đông Phương Dực trực tiếp bỏ qua bốn căn phòng đầu tiên. Bản thân hắn mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải là vẫn chưa tìm thấy nơi xử lí những cái xác thích hợp thì hắn mới không tình nguyện giữ lại những thứ ghê tởm này.

Đông Phương Dực bước vào căn phòng số năm. Vừa nhìn vào hắn đã suýt bị cảnh tượng bề bộn trước mắt làm ngã ngửa. Vội vội vàng vàng tiến về phía những ngăn kệ, mở ra từng chiếc hộp đã có dấu hiệu cạy mở vô cùng rõ ràng.

" Thiên Sơn Tuyết Liên của ta, Huyết Linh Chu Quả của ta, Ma Cô Đông Bào của ta, Càn Khôn kính của ta..."

Càng mở các hộp Đông Phương Dực càng run rẩy. Hắn ngửa mặt lên trời hét to lên một tiếng.

" A A A A" Đông Phương Dực gằn giọng, đôi mắt hồ li hiện lên tơ máu điên cuồng " Đừng để ta bắt được các ngươi, ta sẽ không tha cho các ngươi..."

Là ai đã vào cấm địa? Là người Lãnh gia sao? Không, không phải bọn hắn, Đông Phương Lam Hân quản ở đó vô cùng gắt gao.

Rốt cuộc là ai đây? Mặc kệ là ai, nếu để ta bắt được, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây...

Lúc này, Lạc Y, Lãnh Hàn Thần và Lam Thừa Quân đã đi rất xa đồng loạt rùng mình một cái. Nhưng bọn hắn cũng không quá để tâm mà tiếp tục đi thêm vài chục trượng, dừng chân tại một Sơn Mạch ma thú giáp ranh Huyền quốc.

Lãnh Hàn Thần từ đầu đến giờ vẫn nắm tay Lạc Y không buông. Bình thường đã vậy, nên đứng trước mặt kẻ có tâm thuật bất chính với nương tử nhà mình, Lãnh Hàn Thần càng để lộ bản chất vô lại của hắn đến triệt để.

Lạc Y bất đắc dĩ, cảm thấy tay Lãnh Hàn Thần càng nắm càng chặt thì rất không hiểu. Nhưng cũng đành để mặc hắn tuỳ ý làm bậy. Quay đầu hỏi Lam Thừa Quân.

" Ngươi muốn nói gì?"

Lam Thừa Quân nhìn hai bàn tay đan vào nhau hết sức khắng khít kia, đáy mắt càng thêm sâu thẳm. Giọng nói càng trở nên ôn nhu, bình ổn.

" Ngươi có biết đến Thánh Điện lần này không chỉ có năm người Chu quốc các ngươi hay không?"

Lạc Y nheo mày, thắc mắc.

" Lẽ nào còn có người khác?"

Lam Thừa Quân gật đầu, thản nhiên nói.

" Ngoài các ngươi còn có người Huyền quốc và ta!"

Lạc Y vô cùng ngạc nhiên, mặc dù bên ngoài vẫn là bộ dạng bình tĩnh nhưng chân mày càng ngày càng nhíu lại đã bán đứng suy nghĩ của nàng.

Thánh Điện phá lệ cho nhiều người tiến nhập như thế là vì lí do gì? Là muốn thu nạp Huyền quốc hay còn lí do khác nữa?

Trước mắt dù Lạc Y đang rối như tơ vò nhưng nàng vẫn không dám thể hiện. Vì nàng cũng chưa biết rõ Lam Thừa Quân là người như thế nào.

Điều gì nàng chưa chắc chắn nàng sẽ không vọng động.

" Tại sao ngươi lại nói ra điều này cho chúng ta?"

Lam Thừa Quân cười khổ vì ý thăm dò trong lời nói của Lạc Y. Điều này biểu hiện nàng không tin hắn.

" Ta nghi ngờ mưu đồ của Thánh Điện. Cũng nghi ngờ Huyền quốc và Thánh Điện đang bí mật liên hệ."

" Đó là lí do ngươi mạo hiểm lén lút đột nhập cấm địa Huyền quốc?" Lạc Y cong cong chân mày, khoé môi ẩn ẩn ý cười như có như không.

" Đúng vậy! Ta nghĩ chúng ta có cùng mục tiêu, có thể hợp tác không?" Lam Thừa Quân rất thẳng thắn thừa nhận.

Lạc Y nhíu mày. Thật ra, nàng vẫn thiên về hướng tin tưởng Lam Thừa Quân. Dù sao hai bên cũng có cùng mục đích, cùng một mối nghi ngờ.

Nàng lựa chọn như vậy cũng không phải võ đoán, mà nàng đã nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lam Thừa Quân khi nói về Thánh Điện.

Người ta vẫn nói kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, không phải sao?

Xem ra, nàng phải bắt đầu lập kế hoạch để chống lại âm mưu của Thánh Điện ngay từ bây giờ. Vừa là để trả thù, vừa là để giải cứu Tỳ Hưu của nàng và Lãnh Hàn Thần.

Mặc kệ là lí do gì cũng phải khiến Thánh Điện hứng chịu một trận gà bay chó sủa. Cho bọn họ hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Ý đã quyết, Lạc Y nâng mắt nhìn Lam Thừa Quân, chậm rãi nói.

" Được! Gặp lại ở Thánh Điện đi! Ta có điều muốn nhắc nhở ngươi, đan dược tăng tu vi hàng tháng được Thánh Điện cấp xuống tuyệt đối không được ăn. Nếu không, ngươi sẽ lâm vào thế cục vạn kiếp bất phục!"

" Được, ta đã biết! Ta đi trước!"

Lạc Y nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lam Thừa Quân, trong đôi mắt là một tầng suy nghĩ sâu xa.

Lam Thừa Quân, mong rằng ta với ngươi thật sự là bạn!

" A"

Một bàn tay đột nhiên che ở trước mắt Lạc Y khiến nàng giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng.

Lãnh Hàn Thần ai oán dựa cằm lên vai nàng, vẻ mặt không khác gì tiểu oán phụ.

" Đứng trước mặt ta, nàng nhìn người nam tử khác, ta sẽ ghen..."

Trong không khí lại một lần nữa bốc lên mùi chua.

Giấm đổ lan tràn.
 

Bình luận

Back to Top